Chương 81: Ảnh
Đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, mong ông chủ thông cảm
Bùi Ngọc Đình nhìn Lương Ấu Linh. Đó là khoảnh khắc rung động của tháng 9, là nhịp rung thuần khiết nhất của linh hồn dưới tác động của cơn gió mang theo hương đồng nội, là suối nước ấm vỗ về trong thế giới tinh thần căng thẳng không phút nào lơi lỏng của cô.
Nhưng cô không đồng ý ngay, chỉ mấp máy môi, khẽ hỏi: "Em thật sự nghĩ kỹ rồi à?"
Lương Ấu Linh phồng má lên: "Còn có cái gì mà thật sự hay giả sự nữa?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi chỉ muốn nói là... em có thể rút lui bất cứ lúc nào..."
Lương Ấu Linh ngắt lời chị: "Bùi Ngọc Đình, chị xem em là người thế nào? Em có sợ, nhưng khi ở bên chị, em chưa từng thấy sợ."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi chỉ là..."
Lương Ấu Linh giữ lấy cằm Bùi Ngọc Đình, bắt chị quay sang nhìn mình: "Em biết chị lo cho em, nhưng em là ai chứ? Em là học viên ưu tú ngành Nhân học, mấy chuyện này em lại không hiểu được chắc?"
Lương Ấu Linh giơ tay còn lại chỉ vào mình, ra vẻ kiêu ngạo, khiến Bùi Ngọc Đình cũng bật cười.
Ánh mắt Bùi Ngọc Đình ngập tràn ý cười: "Ừ."
Bùi Ngọc Đình: "Chị đồng ý."
——— Cô đang đáp lại câu nói trước đó của Lương Ấu Linh, "Chị đồng ý làm bạn gái em."
Lương Ấu Linh cũng buông tay đang giữ cằm Bùi Ngọc Đình, trên mặt là biểu cảm suýt chút nữa không kiềm chế nổi nhưng rồi vẫn cố gắng đè nén lại. Cô nói: "Ừm, bạn gái."
Hai người nắm tay nhau đón taxi. Bùi Ngọc Đình định đưa Lương Ấu Linh về trước rồi một mình mang con dao đến cho Hình Đông Thành, nhưng Lương Ấu Linh không đồng ý.
Thế là, Bùi Ngọc Đình hẹn gặp Hình Đông Thành ở nhà hàng Siren, cả cô và Lương Ấu Linh cùng đi.
Một tiếng rưỡi sau, trong phòng riêng trên tầng cao nhất của nhà hàng Siren, Hình Đông Thành mang găng tay, mân mê món hung khí kia qua một lớp túi bóng.
Hình Đông Thành hài lòng nói: "Tiểu Bùi, vất vả rồi."
Bùi Ngọc Đình: "Là việc tôi nên làm."
Hình Đông Thành: "Thứ Bảy và Chủ nhật tuần sau có một buổi tụ hội, Tiểu Bùi nếu rảnh thì cùng tham gia."
Bùi Ngọc Đình: "Vâng."
Lương Ấu Linh khoác tay Bùi Ngọc Đình không buông: "Ông chủ Hình, có thể dẫn người nhà theo không?"
Hình Đông Thành cười nói: "Toàn là chuyện làm ăn, nhàm chán lắm. Hôm khác anh mời bạn Lương ăn riêng một bữa nhé."
Lương Ấu Linh cứ như thể không nghe ra hàm ý trong lời nói đó: "Không chán đâu, biết đâu em còn có thể giúp được Ngọc Đình ấy chứ."
Lương Ấu Linh: "Ông chủ đừng xem thường em, một trong những định hướng nghề nghiệp của học viên ngành Nhân học là làm phân tích cho doanh nghiệp đó."
Hình Đông Thành như bị thuyết phục, bật cười ha ha: "Anh nào dám xem thường cô, nếu cô muốn đi thì cứ đi thôi."
Bùi Ngọc Đình cảm thấy có gì đó bất thường, khẽ khuyên: "Hay em ở nhà nghỉ ngơi?"
Lương Ấu Linh: "Không, em muốn ở bên chị."
Bùi Ngọc Đình đành bất lực nói với Hình Đông Thành: "Đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, mong ông chủ thông cảm."
Hình Đông Thành vốn giỏi trò thả dây dài câu cá lớn, lúc này tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện bố của Lương Ấu Linh, chỉ cười ha ha mà nói: "Hiểu mà hiểu mà, người trẻ mà. Tuần sau thực ra cũng có tiệc du thuyền gì đó do đám thanh niên tổ chức, hai người qua đó chơi cũng được."
Trong lòng Bùi Ngọc Đình chợt thấy rùng mình: "Ông chủ, ra biển sao?"
Hình Đông Thành nói đầy ẩn ý: "Đúng, ra hải phận quốc tế. Mấy ngày tới, hai người tranh thủ làm xong thủ tục xuất nhập cảnh đi."
Hải phận quốc tế, khu vực nổi tiếng với "ba không", vô cùng thích hợp cho những phi vụ phi pháp của Hình Đông Thành. (*)
Chuyến ra biển này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một buổi tụ hội.
Bùi Ngọc Đình càng thêm không muốn để Lương Ấu Linh đi. Cô liếc nhìn Lương Ấu Linh, vừa định mở miệng nói gì đó thì Lương Ấu Linh đã nhẹ nhàng lắc đầu với cô, tay còn khẽ cào một cái vào lòng bàn tay cô.
Cô hết cách, đành thuận theo ý Lương Ấu Linh.
Hình Đông Thành lại chỉ sang người phụ nữ ngồi bên cạnh, nói với Bùi Ngọc Đình: "Đây là trợ lý của anh, Tiểu Vương. Mấy ngày tới Tiểu Vương sẽ dẫn cô đi làm quen với công việc trước."
Tiểu Vương đứng dậy, kết bạn trên mạng xã hội với Bùi Ngọc Đình. Bùi Ngọc Đình biết được tên đầy đủ của trợ lý này là Vương Đình.
Vương Đình cười tươi: "Chị Bùi, nếu giờ rảnh thì để tôi dẫn chị đi xem tài liệu nhé?"
Bùi Ngọc Đình quay đầu nhìn Lương Ấu Linh. Lương Ấu Linh biết ý, nói: "Vậy em về nhà đợi chị."
Bùi Ngọc Đình: "Ừm."
Bùi Ngọc Đình và Vương Đình đi đến toà nhà Thành Phong. Cuối cùng thì Bùi Ngọc Đình cũng bước chân vào toà nhà này - một toà nhà trông bề thế, rộng rãi, dường như không khác gì một công ty đàng hoàng.
Nhưng cô biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một bộ rễ mục nát đang chống đỡ.
Vương Đình đưa Bùi Ngọc Đình vào phòng tiếp khách, rót cho cô một tách trà, bảo chờ một lát.
Chẳng bao lâu sau, Vương Đình ôm đến một chồng tài liệu.
Vương Đình: "Đây là tổng quan về sản nghiệp của Thành Phong. Các công ty con thuộc tập đoàn Thành Phong gồm Công ty Tài chính Thành Phong, Công ty Xây dựng Thành Phong, Công ty Giải trí Thành Phong và Công ty Ẩm thực Thành Phong. Sếp tổng nắm quyền kiểm soát tuyệt đối xét theo cổ phần. Em gái sếp, Hình Xuân Phong, là cổ đông lớn thứ hai, nhưng chị ấy không can dự vào công việc của công ty. Có thể tuần sau chị ấy cũng tham gia buổi tụ hội trên du thuyền, chị nhận mặt trước."
Vương Đình rút từ trong tập tài liệu ra một tấm ảnh, bảo Bùi Ngọc Đình nhớ kỹ gương mặt người phụ nữ trên đó, tránh lỡ lời mà động chạm đến người này.
Bùi Ngọc Đình: "Tôi nghe nói ông chủ có con hai tuổi? Tuần sau vợ con ông chủ có tham gia không?"
Vương Đình cười nói: "Vợ sếp hoàn toàn không nói nổi sếp, chưa từng dẫn con theo sếp ra ngoài."
Nghe Vương Đình nhắc đến vợ Hình Đông Thành với giọng điệu có phần coi thường, Bùi Ngọc Đình đoán chắc là có nội tình gì đó.
Bùi Ngọc Đình cố ý tỏ ra nhiều chuyện: "Tôi nghe nói vợ ông chủ là người ghê gớm lắm mà, nếu không thì sao ông chủ lại cưới chị ấy?"
Nghe đến đó, nụ cười của Vương Đình có phần gượng gạo: "Cũng không ghê gớm gì lắm, ông bà bên đó thì có hơi ghê một chút. Nhưng rồi tài sản bên đó cũng bị sáp nhập vào Thành Phong, chẳng có gì to tát."
Bùi Ngọc Đình cũng từng nghe phong thanh về chuyện này, rằng khi nhà vợ rơi vào khủng hoảng, Hình Đông Thành đã nhân cơ hội thâu tóm sản nghiệp nhà vợ, vụ sáp nhập đó còn lên trang nhất báo tài chính Vân Thành suốt ba ngày liền. Những người nhắc đến chuyện này đều nói Hình Đông Thành làm việc không quang minh chính đại.
Bùi Ngọc Đình gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Buổi tụ hội tuần sau có những ai?"
Vương Đình: "Có một số nhân viên xuất sắc của Thành Phong, quan chức Vân Thành và chủ của các công ty đối tác. Lần này sếp dồn trọng tâm vào các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp ở Duy Thành."
Bùi Ngọc Đình: "Ông chủ đã thiết lập được quan hệ ở Duy Thành rồi à?"
Vương Đình: "Vẫn chưa, mấy người xác nhận tham dự cũng không phải nhân vật quan trọng gì lắm."
Vương Đình: "Sếp giao cho chị liên hệ với cục phó Lương đúng không? Có tin gì chưa?"
Bùi Ngọc Đình: "Ông chủ muốn mời cục phó Lương lên du thuyền vào tuần sau à? Ông chủ không giục tôi, mà tôi cũng thấy tuần sau hơi gấp."
Vương Đình: "Nếu sếp không nói thì cứ coi như tôi nhiều chuyện vậy nhé."
Vương Đình: "Mấy tài liệu này tôi đã phân loại hết rồi, chị chỉ xem ở đây thôi, không mang ra ngoài."
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Vương Đình đi làm tiếp việc của mình, Bùi Ngọc Đình mở tài liệu ra xem. Quả nhiên tài liệu được phân thành nhiều mục khác nhau theo chức trách.
Cô ghi nhớ từng mục một. Trong tài liệu có vài gương mặt quen thuộc.
Chỉ còn một mục cuối cùng chưa xem, Bùi Ngọc Đình đứng dậy duỗi người đôi chút ——— cô đã xem rất lâu, trời cũng bắt đầu sẩm tối. Cô bước đến bên công tắc, bật đèn lên.
Vương Đình cũng vừa lúc đi tới, hỏi: "Chị xem đến đâu rồi?"
Bùi Ngọc Đình chỉ tay: "Còn hai hồ sơ cuối cùng."
Bùi Ngọc Đình: "Các cô chuẩn bị tan ca à?"
Vương Đình: "Ừ, không vội, tôi đợi chị xem xong rồi về."
Bùi Ngọc Đình khẽ cảm ơn một tiếng rồi mở xem mục cuối cùng. Vừa nhìn thấy ảnh của người đầu tiên, cô đã sững sờ.
Bùi Ngọc Đình: "Mục này là gì?"
Vương Đình ghé mắt nhìn qua: "À, là mấy pháp sư và thầy cúng mà sếp mời về. Có vài chủ doanh nghiệp và quan chức tin mấy thứ này."
Bùi Ngọc Đình mở xem hồ sơ thứ hai, quả nhiên là một thầy phong thuỷ. Còn hồ sơ trong tay cô là của một nữ pháp sư.
Bùi Ngọc Đình từng gặp người phụ nữ này rồi.
——— Chính là người sống ở căn 503, đơn nguyên 4, toà 4, khu Hoà Bình. Chương Hi nói người này đã giơ thư doạ giết cho y xem.
Bùi Ngọc Đình: "Gì đây, người thì tin huyền học phương Đông, người thì dùng pháp thuật phương Tây à?"
Vương Đình cười nói: "Phải rồi, như vậy mới bao phủ được toàn bộ đối tượng."
Bùi Ngọc Đình cũng ghi nhớ thông tin của hai người này. Cô khéo léo từ chối lời mời dùng bữa ở căng tin của Vương Đình rồi rời toà nhà Thành Phong, nhắn tin cho Lương Ấu Linh:
Bùi Ngọc Đình: 【Ăn chưa?】
Lương Ấu Linh trả lời ngay: 【Chưa nè, em vừa xào hai món, cháy sạch...】
Lương Ấu Linh: 【Chị ăn ngoài rồi à?】
Lương Ấu Linh: 【Chị mua gì về được không? (mặt đáng thương.jpg)】
Bùi Ngọc Đình: 【Chị cũng chưa ăn, em muốn đi ngoài ăn không?】
Lương Ấu Linh: 【Em tắm rồi, lười ra ngoài】
Bùi Ngọc Đình: 【Ừ, vậy muốn chị mua gì về?】
Lương Ấu Linh: 【Gì cũng được, em không kén ăn, dễ nuôi lắm (cơm cơm, đói đói.jpg)】
Bùi Ngọc Đình: 【Ừ.】
Bùi Ngọc Đình không khỏi bật cười. Cô tìm một quán có đánh giá cao gần đó mua cơm. Lúc đi ngang qua tiệm hoa, cô chợt động lòng, lại mua thêm một bó hồng đổi màu rồi mới gọi xe về nhà.
Lương Ấu Linh ra mở cửa, thấy bó hồng thì vô cùng hân hoan: "Tặng em à?"
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Lương Ấu Linh cười cong mi mắt, đón lấy: "Cảm ơn chị nha."
Lương Ấu Linh đã dọn dẹp xong hai món xào thảm đến mức không nỡ nhìn kia. Lương Ấu Linh còn nhìn vào thùng rác, khẽ lẩm nhẩm vài câu "xin lỗi" với mấy nguyên liệu đã hy sinh, rồi giúp Bùi Ngọc Đình đổ phần đồ ăn mua về ra đĩa.
Giờ đã khác xưa, đây là bữa cơm đầu tiên sau khi hai người chính thức hẹn hò. Dù không mấy thịnh soạn, nhưng lại ngập tràn ấm áp.
Trong căn phòng khách nhỏ hẹp, chiếc bàn ăn chiếm hơn phân nửa không gian, Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Đình ngồi đối diện nhau, bó hồng được cắm vào chai xì dầu rỗng xé nhãn. Hai người cúi đầu gắp thức ăn.
Thi thoảng đầu đũa chạm vào nhau, cả hai đều giật mình rút tay lại, rồi cùng ngẩng đầu nhìn nhau cười.
Lương Ấu Linh: "Ăn nhiều một chút, vết thương của chị còn phải dưỡng."
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Rồi quả nhiên gắp một đũa đầy, cúi đầu ăn.
Lương Ấu Linh không ngờ Bùi Ngọc Đình lại nghiêm túc đến vậy, trong lòng bỗng nổi hứng muốn trêu đùa, khẽ đá vào bắp chân chị: "Chị Bùi từng hẹn hò với ai chưa đó?"
Quả nhiên, câu trả lời của Bùi Ngọc Đình là: "Chưa."
Bùi Ngọc Đình ngẩng đầu lên: "Còn em?"
Lương Ấu Linh chớp mắt mấy cái, nhìn lại: "Cũng chưa."
Bùi Ngọc Đình: "Chị không biết hẹn hò là phải như thế nào cả... có cần mua nhẫn đôi, đồ đôi gì không?"
Lương Ấu Linh nhoẻn miệng cười: "Những thứ đó chỉ là hình thức thôi, không gấp."
Bùi Ngọc Đình khiêm tốn học hỏi: "Vậy cái gì mới gấp?"
Lương Ấu Linh chống cằm nhìn chị: "Đợi chị ăn no, đánh răng xong, em dạy cho."
Bùi Ngọc Đình dường như hiểu ra gì đó, mặt đỏ ửng ngay lập tức.
(*) Lời editor:
Theo tìm hiểu thì "ba không" xét từ góc nhìn của người Trung Quốc là: không tuân thủ luật pháp, không bị quản lý và không báo cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com