Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Tay lái

Không biết chôn đâu rồi, có khi bị đút cho cá mập rồi cũng nên

Nói là dạy, nhưng Lương Ấu Linh cũng không có kinh nghiệm gì. Hai người vừa thăm dò vừa vụng về hôn nhau một lần, rồi lại ngồi vào bàn chuẩn bị giấy tờ xuất nhập cảnh.
Xem đến giấy tờ, Lương Ấu Linh cuối cùng cũng biết sinh nhật của Bùi Ngọc Đình. Hai người một sinh đầu năm, một sinh cuối năm, Bùi Ngọc Đình lớn hơn cô gần một tuổi.

Lúc chuẩn bị giấy tờ, không tránh khỏi đụng chạm qua lại, Lương Ấu Linh bật quạt: "Hơi nóng một chút."
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Thực ra giờ đã là tháng 9, vào thu rồi, ban đêm hoàn toàn không oi bức mà ngược lại, rất mát mẻ.

Lương Ấu Linh cảm thấy nên nói chút ít chính sự: "Cái tiệc trên biển này lấy danh nghĩa gì để tổ chức vậy?"
Bùi Ngọc Đình: "Quốc khánh."
Lương Ấu Linh hừ một tiếng: "Hình Đông Thành đúng là mặt dày. Loại người như gã mà vào tù thì mới thật sự là món quà dành tặng mẹ Tổ quốc."
Bùi Ngọc Đình: "Em nói đúng."

Vài tiếng sau, Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Đình nằm trên giường, cả hai đều có chút trằn trọc không ngủ được.
Nhưng không ai lên tiếng, không phải vì không biết nói gì, mà là cảm thấy nói gì cũng kỳ lạ.
Không biết đã qua bao lâu, Lương Ấu Linh bắt đầu thấy buồn ngủ, lơ mơ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, cô và Bùi Ngọc Đình đang ôm nhau. Khuôn mặt nhỏ của cô không khỏi đỏ bừng ——— tư thế ngủ của cô trước giờ luôn rất quy củ mà.

Lương Ấu Linh định rón rén bò dậy, ai ngờ vừa nhúc nhích, Bùi Ngọc Đình đã tỉnh.
Người khác khi tỉnh giấc là chầm chậm, dần dần tỉnh, còn Bùi Ngọc Đình là tỉnh hẳn trong chớp mắt.
Mi mắt vừa mở ra, ánh nhìn lập tức từ ngái ngủ chuyển sang tỉnh táo.
Bùi Ngọc Đình: "Không ngủ nữa à?"
Lương Ấu Linh với tay lấy điện thoại nhìn một cái: "Không ngủ nữa, em phải đi học rồi."

Bùi Ngọc Đình: "Để chị làm bữa sáng cho em nhé?"
Lương Ấu Linh: "Không kịp đâu, em đi đây!"
Lương Ấu Linh vội vã rời nhà, Bùi Ngọc Đình cũng không còn buồn ngủ nữa. Vì một số lý do, quá trình bảo lãnh chờ xét xử của cô sẽ còn kéo dài, hoạt động cũng không bị hạn chế, thế nên cô quyết định quay lại nghề cũ ——— bán rau.
Bùi Ngọc Đình nghĩ: nếu chỉ vừa mới đi làm chỗ Hình Đông Thành, còn chưa nhận lương của gã mà đã đóng sạp hàng này, thì có phần không thực tế lắm.

Giờ này mới đi lấy hàng thì đúng là có hơi muộn, nhưng Bùi Ngọc Đình không để tâm. Rau ngon rau tươi chẳng còn bao nhiêu thì nhập ít một chút, dù sao thì sạp vẫn phải mở.
Bùi Ngọc Đình nhập hàng một chuyến. Giữa đường xích xe ba gác bị tuột, cô lại ghé qua xưởng sửa chữa của Cung Hưng Quang.

Cung Hưng Quang vẫn đang chỉ đạo thợ học việc lần trước làm việc, thấy Bùi Ngọc Đình đến liền dẫn cô ra góc sân.
Cung Hưng Quang: "Sao, tuột xích à?"
Bùi Ngọc Đình hiếm hoi mà đùa một câu: "Xe tuột thôi, tôi thì chưa."
Cung Hưng Quang "nể tình" cười một tiếng, vừa sửa xe cho cô vừa hạ giọng nói: "Phía Hình phái người đến dò hỏi về cô."
Bùi Ngọc Đình dựa vào xe ngửi mùi thuốc: "Tôi biết, gã tra ra được chuyện tôi thôi học rồi."
Cung Hưng Quang: "Cô cẩn thận."
Bùi Ngọc Đình trả lại hộp thuốc: "Phải là anh cẩn thận mới đúng. Sao anh giấu được gã chuyện này hay vậy?"

Cung Hưng Quang cười khổ: "Giấu được chừng nào hay chừng ấy."
Bùi Ngọc Đình: "Sớm muộn cũng bị phát hiện."

Bùi Ngọc Đình: "Phi vụ lớn lần trước anh nói là gì?"
Cung Hưng Quang: "Phi vụ lớn gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Lần trước nữa tôi đến, anh nói có một phi vụ lớn, dặn tôi phải cẩn thận."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi còn nói là không đến lượt tôi."
Bùi Ngọc Đình: "Sau đó sao rồi?"

Nói đến chuyện này, Cung Hưng Quang không màng tay còn dính đầy dầu, rút một điếu thuốc từ hộp ra, hít mạnh hai hơi.
Thợ học việc gọi từ phía bên kia sân: "Thầy, có cần con giúp gì không?"
Giọng Cung Hưng Quang hơi khàn khàn: "Sửa của mày đi!"
Thợ học việc "Dạ" một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Cung Hưng Quang căm giận chửi: "Mẹ kiếp, mất một anh em, đổi được chút chứng cứ."
Bùi Ngọc Đình trước tiên hỏi: "Anh em đó chôn ở đâu rồi?"
Rồi mới hỏi: "Chứng cứ gì?"

Cung Hưng Quang: "Không biết chôn đâu rồi, có khi bị đút cho cá mập rồi cũng nên."
Cung Hưng Quang: "Chứng cứ về việc rút ruột nguyên vật liệu, dùng hàng kém chất lượng ở dự án mới của Công ty Xây dựng Thành Phong, có ghi âm, cũng có bản sao tài liệu. Gì cũng gửi được ra ngoài, chỉ có người là không ra được."

Bùi Ngọc Đình: "Sao mà bị phát hiện?"
Cung Hưng Quang lại hít một hơi: "Không biết."

Bùi Ngọc Đình cũng im lặng.
Bùi Ngọc Đình: "Hình Đông Thành muốn dùng Công ty Xây dựng Thành Phong và Công ty Giải trí Thành Phong làm tiên phong, tiến vào Duy Thành. Ngay lúc then chốt này, chắc gã sẽ theo rất sát, không dám để xảy ra bê bối."
Cung Hưng Quang: "Xui thôi, cũng là số cả."
Miệng thì nói vậy, nhưng nhìn Cung Hưng Quanh không giống chút nào với người tin vào số mệnh.

Bùi Ngọc Đình: "Tuần sau gã sẽ dẫn tôi ra vùng biển quốc tế tham dự một buổi tụ hội."
Cung Hưng Quang: "Nhớ phải cực kỳ cẩn thận."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi biết rồi."
Cung Hưng Quang: "Chuyện này thì tôi biết, đoán chừng gã sẽ có hành động lớn. Bên chúng ta cũng có người đi cùng, trước mắt cô cứ coi như không biết gì, lúc cần thiết có thể hỗ trợ nhau."
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."

Cung Hưng Quang đứng dậy, cao giọng: "Sửa xong rồi. Tôi nói cô đấy, đúng là keo kiệt, bảo đổi cái xe mới mà không chịu. Định 'chắp chắp vá vá mà chạy thêm ba năm' đấy hả?"
Bùi Ngọc Đình: "Vẫn còn dùng được, không đổi."
Cung Hưng Quang cầm lấy tờ tiền giấy cô đưa: "Được rồi."

Bùi Ngọc Đình quay lại sạp rau củ bày hàng. Sạp đã mấy ngày không mở, cô không đủ kiên nhẫn để ứng phó với những lời hỏi han, chỉ dọn dẹp sạch sẽ rồi bày rau lên, sau đó về nhà.

Khi lên cầu thang, từ một căn hộ ở tầng hai vọng ra tiếng cãi vã không dứt. Bùi Ngọc Đình vừa định nhanh chân bước lên thì cửa căn hộ đó đột ngột mở ra.
Một người phụ nữ vừa mở cửa vừa mắng: "Ôn dịch lớn ôn dịch bé, thằng cha thì nghiện thuốc, con ranh này thì đánh nhau, mẹ mày đây sớm muộn cũng bị bọn mày chọc tức mà chết. Biến biến biến, không muốn đi học thì cút ra ngoài!"
Vừa nói, vừa đẩy một bé gái ra ngoài.

Bùi Ngọc Đình không khỏi nhìn thêm lần nữa. Qua khe cửa, cô thấy Đường Khả co mình nép ở một góc, không dám cãi lại, cũng không dám can ngăn.
Đường Khả thấy Bùi Ngọc Đình, ngượng ngùng chào một tiếng: "Chị Bùi."
Người phụ nữ kia ——— Triệu Khê Khê nghe thế cũng ngừng mắng, quay sang nhìn: "Chị Bùi?"

Triệu Khê Khê đổi sang vẻ tươi cười: "Ngưỡng mộ đã lâu, chị Bùi vào ngồi chơi chứ?"
Bùi Ngọc Đình: "Không cần đâu."

Bùi Ngọc Đình thấy bé gái, chợt nhớ ra: "Đường Nhược Nhược?"
Cô bé cảnh giác nhìn cô: "Sao biết tên tôi?"
Triệu Khê Khê nói: "Mày ăn nói với dì thế à?"

Bùi Ngọc Đình: "Cháu đang học tiểu học đúng không?"
Triệu Khê Khê thay cô bé đáp: "Nó đang học, mới vào lớp một."
Đường Khả càng thêm ngượng ngập. Gã biết Bùi Ngọc Đình đang xác nhận xem gã có cho con đi học không.

Nhưng ngượng thì ngượng, chuyện cần hỏi vẫn phải hỏi: "Chị Bùi, là vầy... Dạo này còn làm ăn nữa không?"
Triệu Khê Khê khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì.
Bùi Ngọc Đình: "Chưa biết."
Đường Khả cười gượng: "Có thể hỏi thăm giúp được không?"
Triệu Khê Khê: "Chị Bùi vào nhà nói chuyện đi."

Lần này Bùi Ngọc Đình không từ chối, bước vào nhà họ.
Triệu Khê Khê rót cho cô một cốc nước rồi dắt Đường Nhược Nhược vào phòng làm bài tập.

Bùi Ngọc Đình: "Anh biết những ai là đối thủ cạnh tranh của anh ở Vân Thành không?"
Đường Khả nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Bên sòng bạc có hai người Chó và Chuột, Vân Cung thì do sếp Hình độc quyền, còn lại toàn là mấy tay kiểu bắn một phát rồi đổi chỗ, không tạo được chỗ đứng."
Bùi Ngọc Đình: "Nguồn hàng của mấy tay bắn một phát rồi đổi chỗ đó có giống các anh không?"
Đường Khả: "Tôi đi theo kênh của người từng dẫn dắt tôi hút, không cùng mối với Chó và Chuột. Còn mấy tay khác lấy hàng từ đâu thì tôi chịu."
Bùi Ngọc Đình: "Ừ, xem ra sếp Hình cũng không nhất thiết phải dùng đến anh."
Đường Khả vốn định nói chuyện với Bùi Ngọc Đình về "sếp Chương", nhưng Bùi Ngọc Đình lại nhắc đến "sếp Hình", tức là càng có lợi hơn cho gã, nên gã cũng thuận theo lời cô mà nói: "Chẳng phải đang trông cậy chị Bùi móc nối giúp đây sao."

Bùi Ngọc Đình: "Anh định làm thế nào để chứng minh với sếp Hình là hàng của anh tốt hơn, đáng tin cậy hơn những tay khác?"
Đường Khả cười "hề hề" hai tiếng: "Dạo này đang càn quét mạnh mà. Trước kia ngày nào Chuột cũng đến sòng bạc, giờ ba ngày mới mò đến một lần, chắc chắn là đang thiếu hàng trong tay rồi. Chó thì cũng tạm, nhưng lão đó sắp đi chẳng nổi nữa, còn làm ăn gì? Nên còn mỗi tôi thôi."

Bùi Ngọc Đình: "Nếu thật vậy thì khi có cơ hội, tôi sẽ nói giúp một tiếng."
Đường Khả: "Cảm ơn chị Bùi, cảm ơn chị Bùi."

Bùi Ngọc Đình: "Nhưng làm ăn với sếp Hình không giống như sếp Chương đâu."
Bùi Ngọc Đình: "Sếp Hình có cơ ngơi lớn, cũng muốn nắm được tường tận, nguồn hàng của anh chắc cũng phải khai ra hết."
Đường Khả: "Giờ tôi đang làm ăn ở địa bàn của sếp Hình, chắc sếp cũng đã nắm được đôi phần gốc gác bên tôi rồi. Nếu thật sự được sếp Hình để mắt đến thì chắc chắn không thể giấu giếm gì rồi."
Nói thì nghe có vẻ thẳng thắn, nhưng Bùi Ngọc Đình thừa biết gã không thể nào khai hết toàn bộ cho Hình Đông Thành.

Bùi Ngọc Đình: "Anh hiểu được vậy thì tốt."

Rời khỏi nhà Đường Khả, Bùi Ngọc Đình ngồi trong phòng khách nhà mình suy nghĩ một lúc rồi lại đạp xe ba gác đến xưởng sửa chữa của Cung Hưng Quang.
Còn cách xưởng vài trăm mét, cô bẻ tay lái nghiêng vào một thân cây ven đường, mượn lực ma sát với vỏ cây mà cố tình vặn lệch tay lái.
Vừa bước vào xưởng, Bùi Ngọc Đình liền nói: "Anh Cung, hôm nay đen quá, đâm hẳn vào cây."

Cung Hưng Quang cầm dụng cụ gõ gõ đập đập: "Cái này hơi khó sửa đấy."
Thợ học việc gọi lớn: "Để con, để con!"
Cung Hưng Quang: "Mày làm cái rắm, mày không làm được!"

Bình thường thì Bùi Ngọc Đình không đến thường xuyên như thế, vậy nên Cung Hưng Quang có hơi căng thẳng, khẽ hỏi: "Sao thế?"
Bùi Ngọc Đình: "Mai anh có thời gian không?"

Sáng sớm hôm sau, Bùi Ngọc Đình gõ cửa nhà Đường Khả.
Triệu Khê Khê mắt nhắm mắt mở ra mở cửa: "Ai đấy? À, chị Bùi, có việc gì à?"
Bùi Ngọc Đình: "Đường Khả có nhà không?"
Triệu Khê Khê quay vào trong nhà gọi lớn: "Ôn dịch, có người tìm, chị Bùi đến!"

Đường Khả cũng còn ngái ngủ. Bùi Ngọc Đình biết hai người đều làm đêm, giờ này đều đang ngủ bù, nhưng trạng thái này của Đường Khả chính xác là điều cô muốn.
Đường Khả gượng gạo nặn ra một nụ cười, quầng mắt thâm đen co lại thành một nhúm: "Chị Bùi tìm tôi có việc gì?"

Bùi Ngọc Đình: "Sếp Hình muốn gặp anh."
Đường Khả ngạc nhiên: "Sớm vậy à?"
Bùi Ngọc Đình: "Không sớm đâu, sếp Hình sắp ăn xong bữa sáng rồi. Dạo này sếp rất bận, chỉ rảnh giờ này để gặp anh thôi, anh tự quyết đi."
Đường Khả: "Tôi đi, chờ tôi năm... à không, ba phút!"

Đường Khả luống cuống chuẩn bị xong xuôi rồi theo Bùi Ngọc Đình lên taxi.
Đường Khả: "Chị Bùi, tôi đến đâu để gặp sếp vậy?"
Bùi Ngọc Đình: "Tầng cao nhất của nhà hàng Siren, anh biết mà, tầng riêng của sếp Hình."
Đường Khả gật đầu lia lịa. Gã làm ăn ở ngay nhà hàng Siren, tất nhiên là biết chuyện này.
Trong lòng gã hơi thắc mắc: sếp Hình sáng sớm đã chạy đến nhà hàng ăn sáng à?
Nhưng gã cũng nhanh chóng thuyết phục bản thân: có khi sếp Hình nghỉ lại ở nhà hàng từ tối qua cũng nên, nghe nói tầng cao nhất đồ đạc gì cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com