Chương 83: Thuyền máy
Linh thể
Đến gần nhà hàng Siren, taxi dừng lại. Bùi Ngọc Đình và Đường Khả xuống xe.
Khi sắp bước vào phạm vi camera giám sát của nhà hàng Siren, Bùi Ngọc Đình liếc nhìn điện thoại rồi dừng bước.
Đường Khả không hiểu, hỏi: "Sao vậy?"
Bùi Ngọc Đình nói: "Sếp Hình ăn sáng xong rồi, bảo chúng ta lên thuyền máy."
Đường Khả: "Thuyền máy?"
Bùi Ngọc Đình: "Sếp muốn đi hóng gió."
Đường Khả mù mờ không rõ, lại theo Bùi Ngọc Đình lên thuyền máy.
Trên thuyền có một người điều khiển và một người đàn ông trung niên đội mũ, đeo khẩu trang.
Lúc này là sáng sớm, mặt trời chưa hoàn toàn ló lên, trời lại nhiều mây, ánh sáng mờ mờ, nên Đường Khả cũng không nhìn rõ diện mạo của người đàn ông kia.
Đường Khả cúi đầu khom lưng: "Chào sếp Hình."
Vị sếp Hình kia nói: "Trên biển gió lớn, lại có tia UV, tôi đội mũ và đeo khẩu trang, anh không phiền chứ?"
Đường Khả vội vàng nói: "Không phiền, không phiền."
Hình Đông Thành: "Nghe Tiểu Bùi nói anh đến tìm tôi bàn chuyện làm ăn?"
Lúc này thuyền đã nổ máy, mũi thuyền xé nước tạo thành từng đợt sóng trắng xoá. Gió rít bên tai, Đường Khả vừa mở miệng đã cảm thấy gió biển lẫn với nước mặn bị bắn lên tạt thẳng vào họng.
Đường Khả nhìn thoáng qua người điều khiển: "Sếp, tôi đúng là có chuyện làm ăn muốn bàn với sếp."
Hình Đông Thành để ý đến tầm mắt của Đường Khả: "Trên thuyền toàn là người nhà, xung quanh cũng chẳng có ai, anh cứ yên tâm nói."
Đường Khả thầm nghĩ, sếp Hình này đến cả nhà hàng của mình mà còn không yên tâm, phải lôi nhau ra tận ngoài biển để nói. Nhưng mà như thế có phải cũng chứng tỏ sếp Hình rất coi trọng chuyện này không?
Đường Khả nói: "Hàng của tôi là hàng nhập, đầu mối vận chuyển từ nước láng giềng vào, chất lượng tốt hơn mấy loại sản xuất lén lút trong nước."
Hình Đông Thành: "Anh còn có đầu mối à?"
Đường Khả tưởng Hình Đông Thành muốn đá bay mình để liên hệ thẳng với đầu mối, cười gượng: "Đầu mối không trực tiếp bán vì không có thời gian phát triển khách hàng, chỉ bán cho những người như tôi, tôi coi như là bên môi giới."
Hình Đông Thành: "Có những loại hàng nào?"
Đường Khả: "Hầu như loại nào cũng có: ăn, uống, hít, chích. Nhưng ở địa bàn của sếp, tôi chỉ bán mấy loại dạng kẹo, sữa viên, tem giấy các thứ, mấy loại khác khó giấu, dễ bị phát hiện ——— những chuyện này tôi đều đã báo với quản lý chỗ sếp rồi."
Hình Đông Thành "Ừ" một tiếng: "Giá cả thế nào?"
Đường Khả: "Sếp, xin nhiều chuyện hỏi một câu, sếp tính làm loại nào? Mấy thứ này quá nhiều chủng loại, sếp nói cụ thể một chút để tôi tiện báo giá."
Hình Đông Thành chọn vài loại hỏi thử, Đường Khả lần lượt báo giá từng cái.
Hình Đông Thành: "Giá thế này thì không tính là có thành ý đâu."
Đường Khả: "Sếp, thật ra tôi không lãi được bao nhiêu. Hàng nhập từ nước ngoài về, vận chuyển vào trong nước, nhân lực vật lực đều tốn kém cả. Đầu mối bán cho tôi về cơ bản cũng là giá này, tôi chỉ ăn chênh lệch một chút thôi, tôi còn vợ con phải lo mà."
Hình Đông Thành: "Giá cả có thể bàn sau, anh định chứng minh nguồn hàng đáng tin cậy bằng cách nào?"
Đường Khả: "Sếp, tôi bán ở địa bàn của sếp gần nửa năm rồi mà chưa bị lộ, vậy còn không đủ chứng minh sao?"
Hình Đông Thành: "Cái đó còn nhờ địa bàn của tôi kín đáo nữa. Sau này chuyển sang chỗ khác, nếu bên anh bị lộ, có chắc là không kéo theo tôi không?"
Đường Khả thề thốt: "Sếp, cho dù tôi có bị tra ra thì cũng tuyệt đối không khai ra sếp."
Hình Đông Thành: "Thề thốt vô ích. Nói tôi nghe cách anh lấy hàng, nếu đáng tin thì mới nói tiếp được."
Đường Khả: "Tôi đến tận nhà đầu mối để lấy, cảnh sát không nghi ngờ gì đâu."
Hình Đông Thành: "Đầu mối của anh chuyển hàng vào nước bằng cách nào? Không bị theo dõi chứ?"
Đường Khả: "Cái đó thì tôi không rõ, cũng coi như là bí mật làm ăn, đầu mối không cho tôi biết."
Hình Đông Thành: "Anh không biết gì hết mà cũng yên tâm vậy à?"
Đường Khả cười đến gần như cứng cả mặt: "Thì tôi cũng dùng mà, có được một kênh như vậy là tốt lắm rồi, tôi không kén chọn."
Hình Đông Thành: "Ừ, vậy hôm nay đến đây thôi."
Đường Khả không hiểu ý: "Sếp, ý sếp là?"
Hình Đông Thành: "Anh thăm dò cho kỹ xem đầu mối có đáng tin không rồi lại đến nói chuyện làm ăn với tôi. Tôi không dám mạo hiểm. Để anh bán ở chỗ tôi thì còn kiểm soát được, chứ mang ra ngoài bán mà xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?"
Đường Khả hết cách, nghĩ ngợi một lát rồi cắn môi nói: "Sếp, có lần tôi uống rượu với đầu mối, đầu mối say rượu rồi nói là thuê nhiều người lén mang vào, mà cái này cũng khá hên xui, bị tra ra thì lỗ vốn. Nhưng sẽ không lần tới chúng ta đâu, sếp yên tâm."
Hình Đông Thành không tỏ rõ thái độ, vì mấy lời này của Đường Khả không biết thật giả thế nào.
Đường Khả: "Sếp, ở Vân Thành thật sự không có hàng nào tốt hơn đâu, tôi chơi cái này mà, chẳng lẽ tôi còn không rõ? Sếp tin tôi, hàng ngon bên tôi tuyệt đối kiếm được bộn tiền."
Hình Đông Thành đột nhiên quay sang nói với người điều khiển: "Quay về đi."
Đường Khả giật mình, tuôn ra như trút: "Sếp, những lời tôi nói đều là thật, sếp nghĩ lại xem? Hàng của Chó, Chuột bán ở địa bàn của sếp tôi đều thử rồi, hoàn toàn không mạnh bằng hàng của tôi. Còn mấy loại tạp nham ngoài kia thì khỏi nói..."
Hình Đông Thành cắt ngang: "Đừng căng thẳng, tôi chưa nói là không hợp tác. Anh về thăm dò giúp tôi một ít bằng chứng, chứng minh nguồn hàng đáng tin cậy, có ích với Thành Phong, lần sau nói tiếp."
Đường Khả cũng biết hôm nay không bàn xong được, đành nói: "Được, được."
Hình Đông Thành bổ sung: "Nếu lần sau không phải gặp tôi trên thuyền này, hoặc ở những chỗ có người ngoài, anh không được nhắc đến chuyện hôm nay gặp tôi. Chào giá nâng thêm hai phần trăm."
Lúc đầu Đường Khả có phần khó hiểu, nhưng cái đầu thiếu ngủ của gã cũng gắng gượng hoạt động, hiểu ra đôi chút: Hình Đông Thành muốn kiếm thêm từ người ngoài nên không muốn để người ngoài biết hai người từng gặp nhau, từng bàn một mức giá thấp hơn.
Đường Khả: "Hiểu, hiểu."
Đường Khả xuống thuyền, nghe thấy Hình Đông Thành nói với Bùi Ngọc Đình vốn im lặng nãy giờ: "Tiểu Bùi, dạo thêm một vòng với anh."
Thuyền máy lại rú lên, lao vút ra biển. Mãi đến khi đã xa bờ, Hình Đông Thành mới tháo khẩu trang xuống ——— đây nào phải Hình Đông Thành, rõ ràng là Cung Hưng Quang.
Cung Hưng Quang thở phào một hơi, thò tay vào túi, bấm tắt máy ghi âm: "Ngộp chết tôi rồi."
Bùi Ngọc Đình để ý thấy người điều khiển nãy giờ vẫn quay lưng về phía mọi người, chưa từng ngoái đầu lại. Bùi Ngọc Đình cũng không tò mò. Cô biết, đây có lẽ cũng là một người không thể lộ diện.
Bùi Ngọc Đình lên tiếng: "Anh Cung, nếu Đường Khả muốn liên hệ với Hình Đông Thành thì nhất định phải thông qua tôi, anh không cần nói câu cuối kia đâu."
Bùi Ngọc Đình sợ Đường Khả thấy việc buộc gã giữ bí mật có phần bất thường, từ đó nảy sinh nghi ngờ.
Cung Hưng Quang có suy tính riêng: "Làm vậy an toàn hơn. Nhỡ đâu Đường Khả thông qua mối khác mà bắt liên lạc được với Hình Đông Thành thì sao?"
Cung Hưng Quang: "Chúng ta còn trông chờ vào Đường Khả để câu cá lớn, không thể chỉ vì một chút sơ suất mà hỏng việc."
Bùi Ngọc Đình gật đầu một cái, lại nói: "Mấy ngày tới tôi sẽ thu xếp để Đường Khả gặp Hình Đông Thành. Mỗi lần gặp Hình Đông Thành đều phải lục soát người, tôi rất khó mang thiết bị vào."
Cung Hưng Quang: "Cô để Đường Khả gặp tôi trước, điểm này cô làm đúng. Lần gặp đầu có hỏi kỹ một chút thì gã cũng không nghi ngờ gì. Chỉ là nếu để gã gặp Hình Đông Thành thì cô phải che chắn cho khéo, đừng để Hình Đông Thành nhìn ra điều gì."
Cung Hưng Quang trầm ngâm: "Có cách nào khác để Đường Khả không tiếp xúc với Hình Đông Thành không..."
Bùi Ngọc Đình: "Muốn lấy được chứng cứ trực tiếp về việc Hình Đông Thành mua bán ma túy thì chỉ có thể để hai tên đó tiếp xúc. Tôi chỉ lo là hai tên đó không đạt được thoả thuận ngay trong lần đầu, rồi Hình Đông Thành gạt tôi ra mà tiếp xúc thẳng với Đường Khả, thì tôi sẽ không còn cơ hội lấy được chứng cứ giao dịch nữa." Dù sao thì, nếu chỉ có chứng cứ về những lời bàn bạc làm ăn thì rất khó để định tội ——— mà thậm chí chứng cứ như thế cũng không dễ gì thu thập được.
Cung Hưng Quang: "Chuyện này đúng là không dễ xoay xở."
Cung Hưng Quang: "Trong số chúng ta, người có khả năng tiếp cận Hình Đông Thành nhất chỉ có cô, không có cách nào để người khác yểm trợ cho cô."
Cung Hưng Quang: "Nhưng nếu Hình Đông Thành đã tỏ ý muốn trọng dụng cô thì chắc sẽ không gạt cô ra để tiếp xúc thẳng với Đường Khả. Giờ là lúc gã cần thu phục lòng người, gã thừa biết hành động đó chắc chắn sẽ làm mất lòng cô."
Bùi Ngọc Đình: "Ừ, để tôi nghĩ thêm xem nên làm thế nào để lấy được chứng cứ."
Hai người không còn gì để bàn bạc nữa, Cung Hưng Quang nói: "Đi một vòng nữa rồi về, mọi người cẩn thận, đừng để bị theo dõi."
Bùi Ngọc Đình về đến nhà, hỏi Lương Ấu Linh khi nào về. Cả ngày nay Lương Ấu Linh đều có tiết, bữa trưa ăn luôn ở trường. Bùi Ngọc Đình bỗng thấy có chút trống trải trong lòng.
Buổi chiều ở nhà không có việc gì làm, Bùi Ngọc Đình rà soát lại một lượt trong đầu những tài liệu mà Vương Đình đưa cho cô xem. Lần rà soát này khiến cô nhớ ra ——— nữ pháp sư kia sống ở ngay tầng trên.
Bùi Ngọc Đình nhìn thời gian, thấy đã qua giờ nghỉ trưa, liền thay áo khoác rồi leo lên tầng năm.
Căn 502 của Chương Hi đã bị niêm phong. Phong thủy luân chuyển, tờ niêm phong từng dán trên cửa nhà Bùi Ngọc Đình nay lại dán trên cửa nhà Chương Hi.
Bùi Ngọc Đình nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt ——— Vương Khai không thông báo thêm phát hiện mới, xem ra mấy nghi vấn còn lại vẫn chưa tìm được bước đột phá nào.
Bùi Ngọc Đình gõ cửa căn 503. Tiếng gõ vang vọng, bị khuếch đại trong hành lang vắng lặng.
Không ai mở cửa.
Bùi Ngọc Đình cũng không thấy bất ngờ. Hiện tại là giờ làm việc, tuy trong hồ sơ ghi rõ người phụ nữ ở căn 503 làm nghề tự do, nhưng cũng không chắc sẽ ở nhà cả ngày.
Bùi Ngọc Đình gõ thêm mấy tiếng nữa, vẫn không ai mở cửa.
Ngay lúc cô quay người định đi thì cánh cửa lặng lẽ mở ra. Một người phụ nữ tóc dài mặc đồ đen thò đầu qua khe cửa, dùng đôi mắt u ám vô hồn nhìn chằm chằm vào cô.
Cảm nhận được ánh nhìn sau lưng, Bùi Ngọc Đình quay người lại, đổi sang vai diễn "thị dân nhiệt tình" mà lần trước người ở căn 503 này từng thấy, nói: "Chào cô."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi ở căn 401 dưới tầng."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi nghe bạn bè giới thiệu, nói cô xem bói đặc biệt chuẩn, vừa hay chúng ta lại là hàng xóm, tôi nghĩ nhất định là có duyên nên mới tới tận cửa chào hỏi. Không làm phiền cô chứ?"
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Ngọc Đình từ đầu đến cuối mà không chớp lấy một lần. Người này cũng không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: "Vào đi."
Dưới sự hướng dẫn của người phụ nữ, Bùi Ngọc Đình mang bọc giày rồi bước vào nhà.
Người phụ nữ này ——— Bùi Ngọc Đình nhớ trong hồ sơ ghi tên là Trì Tuý.
Căn hộ của Trì Tuý lấy tông nâu vàng làm chủ đạo, khắp nơi bày đầy những loại pha lê, cỏ khô và đủ kiểu pháp cụ mà Bùi Ngọc Đình không hiểu. Không gian vốn không lớn, lại bị bày biện kín mít, khiến cô phải hết sức cẩn thận trong từng bước đi, sợ làm đổ thứ gì đó.
Bùi Ngọc Đình ngồi xuống ghế tiếp khách. Trì Tuý ngồi đối diện cô, cách một chiếc bàn.
Trì Tuý: "Hỏi gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Hỏi... Có nhất thiết phải hỏi chuyện của bản thân không? Có thể hỏi thay người khác không?"
Trì Tuý lại mất vài giây mới trả lời: "Có thể."
Bùi Ngọc Đình vẫn giữ nguyên "vai diễn" thích lo chuyện bao đồng, là kiểu đi ngang qua xe chở phân cũng phải múc một thìa nếm thử mặn nhạt: "À, nhà bên cạnh, là căn 502 vừa xảy ra chuyện đó, tôi có một người họ hàng muốn thuê nhà trong khu này, đang nghĩ xem có thể thuê lại căn đó không, muốn nhân chuyện kia mà mặc cả chút. Nhưng giờ cảnh sát vẫn đang niêm phong, người họ hàng của tôi có hơi sốt ruột, nhờ cô tính giúp xem bao giờ mới được gỡ niêm phong?"
Trì Tuý nhắm mắt, hai tay cầm lấy một món đồ gì đó, lẩm bẩm vài câu, rồi đặt thứ đó xuống, cầm một cây bút bắt đầu vẽ lên giấy.
Bùi Ngọc Đình nhìn không hiểu hình vẽ. Trì Tuý nhìn vào đó mấy lần rồi từ từ lên tiếng: "Nó nói trong vòng một tuần."
Trong vòng một tuần là có thể gỡ niêm phong? Bùi Ngọc Đình nghĩ: thường thì phải kết thúc vụ án rồi mới gỡ niêm phong, một tuần... mong là Vương Khai có thể tìm thêm chứng cứ, hoàn thiện chuỗi chứng cứ.
Nhưng điều khiến Bùi Ngọc Đình tò mò hơn là: "Nó là ai?"
Trì Tuý: "Linh thể."
Ánh đèn vàng mờ mờ trong nhà Trì Tuý cộng với giọng nói không chút sức sống kia làm tăng thêm cảm giác huyền bí, nhưng ——— Bùi Ngọc Đình không tin mấy thứ này.
Bùi Ngọc Đình lại hỏi: "Một tuần? Nhanh vậy à? Tôi nghe nói người ngã lầu đó vẫn còn hôn mê trong bệnh viện, chắc không nhanh như thế được đâu? Tôi còn nghe nói người đó dính phải thứ gì không sạch sẽ nên mới ngã xuống, chuyện này là thật hay giả vậy? Người họ hàng của tôi nói nếu đúng là có thứ không sạch sẽ thì chắc sẽ không thuê nữa."
Trì Tuý lại hỏi "linh thể" một lúc, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Kiểu không biểu cảm của Trì Tuý khác với kiểu không biểu cảm của Bùi Ngọc Đình: khi mặt Bùi Ngọc Đình không biểu lộ cảm xúc thì thứ người ta cảm nhận được là sự sắc lạnh, giống như lưỡi dao đã được mài bén; còn khuôn mặt không cảm xúc của Trì Tuý lại khiến người ta liên tưởng đến những từ ngữ gắn với cái chết như là tử khí đằng đằng, nửa sống nửa chết... Nhưng theo hình dung thông thường thì phong thái đó của Trì Tuý lại rất hợp với nghề này, khiến người hỏi càng tin tưởng hơn.
Trì Tuý trả lời Bùi Ngọc Đình: "Không có thứ gì không sạch cả. Y bị trừng phạt đúng tội."
Bùi Ngọc Đình: "Còn gì nữa không?"
Trì Tuý: "Nó chỉ nói thế thôi."
Bùi Ngọc Đình: "À đúng rồi, cô tính phí thế nào?"
Trì Tuý: "Nửa tiếng năm trăm đồng."
Bùi Ngọc Đình: "Năm trăm đồng mà cô chỉ nói với tôi từng đó thôi à?"
Trì Tuý: "Cô có thể hỏi chuyện khác, nó giỏi nhất là chuyện tình cảm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com