Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Giấy bút

Chính duyên là gì?

Bùi Ngọc Đình: "Ồ, tình cảm à, tình cảm tốt mà, chẳng có gì để hỏi cả."
Trì Tuý: "Không nhất thiết phải là tình yêu."
Bùi Ngọc Đình: "Tình thân cũng rất tốt, cũng không có gì cần hỏi."

Bùi Ngọc Đình lại kéo chủ đề quay lại chuyện lúc nãy: "Sao lại nói hộ 502 bị 'trừng phạt đúng tội'? Có thể hỏi chi tiết hơn được không? Lỡ y chết trong bệnh viện thì có 'quay về' căn 502 này tìm cái gì mà 'người thế mạng' không? Tôi phải hỏi rõ một chút giúp họ hàng."
Bùi Ngọc Đình biết Chương Hi chưa chết ngay được, nhưng cô cố ý kiếm cớ, muốn moi thêm chút thông tin từ Trì Tuý.
Cô chưa quên Chương Hi nói y ngã lầu là vì muốn nhìn rõ thư doạ giết mà Trì Tuý giơ cho y xem.

Trì Tuý lại hỏi "linh thể" một lần nữa, lần này lâu hơn hẳn. Khi Bùi Ngọc Đình bắt đầu nghi ngờ Trì Tuý đang cố tình kéo dài thời gian để thu thêm tiền thì người này mới lên tiếng: "Hai tay y đầy mùi máu tanh, linh hồn y nhơ nhuốc vô cùng."
Bùi Ngọc Đình giả ngu: "Tôi nghe nói y bị tâm thần, còn tự rạch cổ tay gì đó, ghê lắm. Cô nói hai tay y đầy mùi máu tanh, có phải ý là máu do y tự rạch ra từ cổ tay không?"
Trì Tuý: "Không phải."
Bùi Ngọc Đình khoa trương diễn một màn "giật mình": "Không phải máu của y, chẳng lẽ là máu của người khác? Y giết người à?"

Trì Tuý: "Nó không chứng minh được là y đã giết người."
Bùi Ngọc Đình: "Hây, thì chỉ là tám chuyện chút thôi, đâu phải điều tra phá án gì đâu. Cô giúp tôi hỏi thêm xem y có thật sự giết người không? Giết mấy người? Nếu căn kia đúng là chỗ mà kẻ cuồng sát từng ở thì tôi còn kịp khuyên họ hàng đừng thuê nữa."

Một lúc sau, Trì Tuý nói: "Sáu người."
Bùi Ngọc Đình phát ra một tiếng xuýt xoa kinh ngạc, rồi lại dùng giọng hơi nghi ngờ hỏi: "Nhiều vậy! Linh thể có thể tính chính xác thế à? Đến cả số người bị giết cũng biết? Không phải cô đang bịa chuyện cho tôi nghe đấy chứ?"
Trì Tuý: "Không phải nó tính, mà là nhìn thấy."

Bùi Ngọc Đình không tin: "Nó có mặt ở hiện trường vụ án?"
Trì Tuý: "Cô cũng có thể hiểu là vậy."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi thấy khó tin lắm, cô bảo nó kể cho tôi nghe chi tiết thì tôi mới tin. Sáu người đó bị chôn ở đâu?"
Trì Tuý giương mắt, nhìn Bùi Ngọc Đình một lúc bằng ánh mắt vô định: "Cô chắc là muốn tốn thời gian để hỏi chuyện này?"

Bùi Ngọc Đình huơ huơ hai tay, khoa trương nói: "Hỏi chuyện này mà còn không đáng à? Nếu những gì cô nói đều là thật thì đây là tin động trời, có thể lên hot search suốt ba ngày đấy!"

Trì Tuý không khuyên thêm nữa. Lần này, thời gian hỏi "linh thể" còn lâu hơn, vừa hỏi vừa vẽ, kín mấy tờ giấy.
Đến khi Trì Tuý mở miệng, giọng nói vốn đã mong manh kia lại càng thêm phần mệt mỏi, suy nhược: "Người thứ nhất là một cô bé ăn xin, ở Vân Cảng, bị phân xác bằng máy móc rồi đổ xuống biển. Người thứ hai là một người đàn ông gầy gò, cách chết tương tự. Người thứ ba và thứ tư là một cặp vợ chồng già, bị xe cán chết. Người thứ năm là một nam thanh niên, bị mảnh kính đâm vào động mạch. Người thứ sáu là một cô gái trẻ, bị siết cổ bằng dây thừng."

Nói xong, Trì Tuý bưng cốc nước lên chầm chậm nhấp một ngụm, rồi hơi khom lưng chống tay lên bàn, không chủ động nói thêm nữa.
Bùi Ngọc Đình cũng đang tiêu hoá những thông tin vừa rồi, nhất thời không nói gì.

Bùi Ngọc Đình nghĩ: bốn người sau đều khớp cả, chẳng lẽ Trì Tuý thực sự nắm được thông tin phạm tội của Chương Hi? Chỉ là không rõ bằng cách nào mà Trì Tuý biết được về hai nạn nhân đầu tiên. Nhưng xét từ góc độ tâm lý thì quá trình phát triển tâm lý của Chương Hi có vẻ rất hợp lẽ ——— ban đầu, khi mới nảy sinh ý nghĩ giết người, y chọn ra tay với người thuộc nhóm yếu thế, bên lề xã hội, nhưng y không thoả mãn. Thế là, lần thứ hai, y tìm con mồi khoẻ hơn một chút, nhưng cách giết vẫn giống hệt, y lại thấy nhàm chán. Tiếp đó, không rõ điều gì khiến y đổi hướng suy nghĩ, bắt đầu tranh giành với cô, dẫn đến mấy vụ giết người sau đó.

Bùi Ngọc Đình lại nghĩ: nếu vụ giết người thứ nhất và thứ hai của Chương Hi đúng như Trì Tuý nói, thì nhiều khả năng không để lại chứng cứ gì. Chỉ là, tại sao trong lần giết người đầu tiên, y lại chọn cách phân xác bằng máy móc? Y dùng loại máy gì? Cái máy đó giờ ở đâu? ———
Bùi Ngọc Đình chợt thấy rùng mình. Cô có một suy đoán: trong lần giết người đầu tiên, có lẽ Chương Hi vẫn muốn thận trọng, nên nhiều khả năng sẽ chọn một nơi mà y cho là an toàn để phân xác. Mà Chương Thuận Văn lại làm trong ngành cơ khí máy móc.
Nếu suy đoán của cô là đúng thì chiếc máy mà Chương Hi dùng để phân xác sẽ có liên quan đến Chương Thuận Văn, có thể là lén dùng máy ở xưởng của bố, hoặc từ bố mà biết được có nhà xưởng bỏ hoang có thể sử dụng ——— tất cả đều là manh mối.

Suy nghĩ loanh quanh một lúc, Bùi Ngọc Đình lại hướng sự chú ý vào Trì Tuý.
Bùi Ngọc Đình: "Thông tin cũng coi như khá chi tiết rồi, nhưng tôi vẫn không biết mấy chuyện này có thật hay không! Ấy, xin lỗi nhé, tôi biết đã tìm đến cô thì mặc nhiên phải tin cô rồi, nhưng tôi có cái tính hay nghi ngờ, sửa mãi không được, chứ không phải là không tin cô đâu."

Trì Tuý vẫn không nói gì.
Bùi Ngọc Đình tiếp tục tỏ ra hóng hớt: "Cô có thấy kẻ giết người kia ngã lầu thế nào không? Tôi biết cô không muốn nói với cảnh sát, nhưng tôi tò mò quá, nói cho tôi nghe đi, tôi sẽ không nói ra đâu."
Trì Tuý liếc Bùi Ngọc Đình, ánh mắt khó đoán, chầm chậm nói: "Tôi không thấy."
Bùi Ngọc Đình: "Linh thể của cô cũng không thấy à?"

Trì Tuý cúi đầu xuống hỏi "linh thể", một lúc lâu sau mới nói: "Nó thấy, cơ thể y nghiêng một cái rồi rơi xuống."

Bùi Ngọc Đình không thu được thông tin gì hữu ích, nhưng cô cũng không nản chí. Mục đích đến đây hôm nay là muốn xem thử Trì Tuý rốt cuộc là người thế nào, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ ra về tay không.

Bùi Ngọc Đình gật đầu, suy nghĩ một chút rồi bất chợt mở lời: "Tôi chợt nhớ ra, tôi có bạn làm ở bệnh viện từng gặp kẻ giết người đó, bảo hình như y nói mê sảng mấy câu, gì mà thư doạ giết linh tinh gì đó. Cô hỏi giúp xem mấy cái đó nghĩa là gì được không? Cảm giác sắp có dưa bự để buôn rồi."
Trì Tuý rung vai hai cái, lần này hỏi "linh thể" khá nhanh: "Nó nói chuyện này nó không nhìn thấy."

Bùi Ngọc Đình: "Không nhìn thấy là sao?"
Trì Tuý: "Năng lực của nó cũng có hạn. Cái nó không nhìn thấy, tôi cũng không có cách nào để nói cho cô."

Bùi Ngọc Đình: "Thôi vậy, đã qua bao lâu rồi?"
Trì Tuý: "Bốn mươi lăm phút. Chưa đủ nửa tiếng thì tính nửa tiếng, còn lại mười lăm phút, cô có hỏi hay không thì vẫn phải tính phí."

Bùi Ngọc Đình thở dài: "Được rồi, để tôi nghĩ xem còn muốn hỏi gì. Chủ yếu là hỏi giúp họ hàng ở xa, chứ bản thân tôi thì không có gì muốn hỏi."
Dù không tin, Bùi Ngọc Đình vẫn muốn xem thử Trì Tuý có thể nói ra được gì.
Thế là cô hỏi: "Tuần sau tôi sẽ đi công tác với sếp, liệu có thuận lợi không?"

Trì Tuý viết viết vẽ vẽ, lần này Bùi Ngọc Đình nhìn ra được, hình như là một con thuyền, chỉ có điều con thuyền này bị những sợi dây đen quấn quanh, dần dần không còn thấy rõ hình dáng.
Trì Tuý giải thích: "Nguy cơ tứ phía, cô phải cẩn thận."

Bùi Ngọc Đình nhận được câu trả lời này nhưng vẫn cười. Cô nhìn đồng hồ cát trên bàn sắp chảy hết, liền đứng dậy nói: "Cảm ơn, thanh toán sao?"
Trì Tuý chỉ vào mã QR sau lưng Bùi Ngọc Đình.
Cô đau lòng quét một nghìn đồng, vẫy tay chào Trì Tuý: "Chào nhé."

Trì Tuý nhìn Bùi Ngọc Đình, nói thêm một câu: "Kẻ ác nhất định sẽ gặp quả báo."
Bùi Ngọc Đình hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Trì Tuý lại đột nhiên nói vậy. Nhưng nghĩ lại thì chắc là vì hai người vừa nói chuyện thật lâu về một kẻ giết người nên mới thế.
Vậy nên Bùi Ngọc Đình chỉ đáp lại: "Đương nhiên."

Trì Tuý không tiễn Bùi Ngọc Đình. Ra khỏi cửa, gương mặt sinh động với đủ loại biểu cảm của Bùi Ngọc Đình lập tức bình đạm lại. Cô cũng hơi mệt ——— đóng giả một người có tính cách khác đúng là tiêu hao sức lực.

Về đến nhà, cô nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu nấu cơm ——— Lương Ấu Linh ăn tối ở nhà.
Cho nên, Lương Ấu Linh vừa về đến nhà đã không khỏi "Oa" một tiếng: "Thơm quá, tối nay ăn gì thế?"

Bùi Ngọc Đình: "Toàn món em thích."
Lương Ấu Linh ngạc nhiên: "Sao chị biết em thích ăn gì?"
Bùi Ngọc Đình không trả lời.

Lương Ấu Linh đi đến bàn ăn nhìn qua, nhận ra trên bàn đều là những món mà Bùi Ngọc Đình từng nấu.
Lương Ấu Linh cười nói: "Em biết rồi, trước giờ chị toàn âm thầm quan sát xem món nào em gắp nhiều!"
Bị lật tẩy, Bùi Ngọc Đình đành thừa nhận: "Ừ."

Lương Ấu Linh theo sau Bùi Ngọc Đình, nhìn chị vào bếp lấy bát: "Trước kia sao chị lại quan sát em?"
Rồi cô lại theo sau chị, từ bếp bê bát ra bàn ăn: "Nói đi mà, tại sao? Bắt đầu từ khi nào?"
Rồi lại theo sau chị vào bếp lấy đũa: "Đừng chỉ đỏ mặt, nói em nghe đi."
Tiếp tục theo sau chị mang đũa ra bàn ăn: "Thật không nói hả?"

Bùi Ngọc Đình cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng chỉ nói: "Đi rửa tay, ngồi xuống ăn cơm."
Lương Ấu Linh vui vẻ "Hừ" một tiếng, tung tăng chạy đi rửa tay.

Lương Ấu Linh ngồi vào bàn ăn, kể với Bùi Ngọc Đình vài chuyện vui ở trường, rồi hỏi chị: "Hôm nay chị có gặp chuyện gì thú vị không?"
Bùi Ngọc Đình kể sơ qua chuyện buổi chiều ở chỗ Trì Tuý.
Lương Ấu Linh nói: "Cái này em biết! Em từng đọc vài bài luận về nghiên cứu huyền học phương Tây."
Thấy Bùi Ngọc Đình có hứng thú, Lương Ấu Linh nói sơ lược vài ý, nói đến lĩnh vực mình vừa thích vừa có chuyên môn thì càng nói càng hăng.
Bùi Ngọc Đình gắp đồ ăn cho cô vài lần, lẳng lặng nghe, thi thoảng hỏi vài câu.

Lương Ấu Linh nói nhiều nên thấy hơi khát, uống một hớp cháo rồi hỏi Bùi Ngọc Đình: "Em nói nhiều ghê, chị có thấy chán không?"
Bùi Ngọc Đình lắc đầu: "Không đâu."
Bùi Ngọc Đình: "Dễ nghe lắm."
Lương Ấu Linh trêu: "Cái gì dễ nghe?"
Bùi Ngọc Đình vùi mặt vào cơm: "... Chỉ cần là em nói thì đều dễ nghe cả."
Khoé miệng Lương Ấu Linh cong cong, cô cố đè nén xuống: "Nói to lên, em không nghe rõ."
Bùi Ngọc Đình không nói gì nữa.

Lương Ấu Linh chợt nhớ ra một chuyện: "Chiều nay chị không hỏi về chính duyên à?"
Bùi Ngọc Đình: "Chính duyên là gì?"
Lương Ấu Linh: "Đại khái là người phối ngẫu chính thức, định mệnh đời mình."
Bùi Ngọc Đình: "Không hỏi."
Lương Ấu Linh: "Sao không? Không tò mò à?"
Bùi Ngọc Đình: "Không cần hỏi."

Lương Ấu Linh dường như hiểu ý chị, tay cầm bát siết chặt lại: "Sao lại không cần hỏi?"
Lần này Bùi Ngọc Đình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lương Ấu Linh: "Không cần hỏi vì đã tìm được rồi."

Lương Ấu Linh vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn chọc ghẹo: "Sao chị biết được, biết đâu chị rất nhanh sẽ hết thích em thì sao?"
Bùi Ngọc Đình đặt bát xuống.

Bùi Ngọc Đình nghiêm túc nói: "Không đâu."
Bùi Ngọc Đình: "Em chính trực, lương thiện, dũng cảm, thông minh, chị không thể không thích em."
Bùi Ngọc Đình: "Chị không có cách nào chứng minh, chị..."

Lương Ấu Linh tiếp lời: "Em biết mà."
Lương Ấu Linh: "Em không ép chị phải hứa hẹn gì cả, mình cứ sống với nhau cho tốt là được rồi."
Bùi Ngọc Đình nhìn cô, cười nói: "Ừ."

Ăn thêm một lúc, Bùi Ngọc Đình vẫn chưa từ bỏ, nhân chuyện xem bói khuyên Lương Ấu Linh: "Trì Tuý nói buổi tụ hội tuần sau rất nguy hiểm, em đừng đi vẫn hơn."
Lương Ấu Linh đùa: "Mệnh em do em định, không do trời!"
Thấy Bùi Ngọc Đình vẫn chưa bị thuyết phục, cô dịu giọng: "Được rồi, để em ở nhà lo lắng an nguy cho chị chẳng khác nào tra tấn em cả, thà cho em đi cùng chị còn hơn."
Thấy Bùi Ngọc Đình còn định nói gì đó, cô vội nói: "Chuyện này đừng cố khuyên em nữa. Hình Đông Thành còn cần em làm cầu nối, không thể để em gặp chuyện ngay lúc này được."
Lý do này tạm thuyết phục được Bùi Ngọc Đình. Chị "Ừ" một tiếng, xem như đồng ý.

Hôm sau, Bùi Ngọc Đình nhận được cuộc gọi từ Hình Đông Thành.
Hình Đông Thành: "Tiểu Bùi, trong tay cô có hàng không?" Ý gã là ma tuý.
Câu hỏi đột ngột này khiến Bùi Ngọc Đình tự hỏi phải chăng gã đã tra ra được gì. Cô cẩn trọng đáp: "Tôi sẽ hỏi người chạy hàng."
Hình Đông Thành: "Ừ, sớm đưa người đến gặp anh. Buổi tụ hội tuần sau có người mới, hàng sẽ có khách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com