Chương 85: Đèn đỏ
Cô hối hận rồi
Bùi Ngọc Đình lại một lần nữa đưa Đường Khả đến nhà hàng Siren.
Hai người đến sớm, Hình Đông Thành vẫn chưa đến.
Vậy nên Bùi Ngọc Đình và Đường Khả đứng chờ ở bên ngoài nhà hàng.
Bùi Ngọc Đình biết xe của Hình Đông Thành. Cô đã thấy một lần, nhớ cả biển số.
Vì thế, ngay khi thấy dãy chữ cái và con số kia, cô bước nhanh đến, giành trước cả tài xế mở cửa xe cho Hình Đông Thành.
Hình Đông Thành từ trong xe bước xuống. Lúc lướt ngang qua Bùi Ngọc Đình, gã nửa cười nửa như không cười nói một câu: "Sao hôm nay nhiệt tình thế?"
Bùi Ngọc Đình hơi cúi đầu: "Đây là việc tôi nên làm."
Lên đến tầng cao nhất của nhà hàng Siren, ngoài Hình Đông Thành thì những người còn lại đều phải qua kiểm tra an ninh.
Nhân viên kiểm tra cầm thiết bị quét qua lại, còn yêu cầu mỗi người há miệng ra để xem.
Bùi Ngọc Đình bình thản phối hợp, cùng Đường Khả suôn sẻ bước vào phòng riêng.
Trong phòng, ngoài Hình Đông Thành, Bùi Ngọc Đình và Đường Khả thì còn có Vương Đình.
Đường Khả vẫn nhớ lời dặn của Cung Hưng Quang, quả nhiên không nhắc gì đến lần gặp trước.
Chỉ là khi Hình Đông Thành bắt đầu ép giá, Đường Khả liếc nhìn Bùi Ngọc Đình ——— Bùi Ngọc Đình khẽ gật đầu.
Thế là Đường Khả nhượng bộ, không còn khăng khăng giữ mức giá mà gã tự nâng lên nữa.
Hình Đông Thành không hỏi chi tiết như Cung Hưng Quang. Thực ra thái độ của Hình Đông Thành đối với mấy chuyện phạm pháp trước giờ vẫn không thay đổi ——— chỉ cần tìm một kẻ chịu tội thay, đừng để chế tài của pháp luật ảnh hưởng đến gã là được.
Bởi vậy, Hình Đông Thành và Đường Khả thương lượng xong còn nhanh hơn Bùi Ngọc Đình tưởng.
Hình Đông Thành nói lời tiễn khách, Đường Khả đứng dậy, Bùi Ngọc Đình cũng đứng lên ——— nhưng cô lại đi về phía Hình Đông Thành.
Cô bước đến bên cạnh Hình Đông Thành, hơi cúi người, khẽ xin chỉ thị: "Ông chủ, sau này có cần xử lý gã không?"
Hình Đông Thành ngẩng đầu lên, dường như có phần buồn cười: "Gã này chia lợi lộc cho cô chưa đủ à?"
Bùi Ngọc Đình đứng thẳng dậy: "Không phải, sợ nhiều người lắm miệng."
Hình Đông Thành: "Tạm thời không cần, cô đi đi."
Bùi Ngọc Đình đáp một tiếng, rời nhà hàng Siren.
Cô về nhà, liếc nhìn chiếc xe ba gác của mình ——— nếu không có gì thay đổi thì nó sẽ lại hỏng một lần nữa.
Tại "Xưởng sửa chữa lão Cung", lần này, Cung Hưng Quang thực sự có phần lo lắng: "Dạo này cô đến hơi nhiều rồi đấy."
Bùi Ngọc Đình không trả lời, chỉ duỗi tay ra: "Cho xin điếu thuốc."
Cung Hưng Quang rút ra một hộp thuốc, ném cho Bùi Ngọc Đình. Cô rút một điếu, đồng thời bỏ vào hộp thuốc một món đồ nhỏ ——— trông như một thiết bị điện tử.
Bùi Ngọc Đình trả lại hộp thuốc cho Cung Hưng Quang: "Lấy được rồi."
Cung Hưng Quang nghi hoặc: "Lấy được gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Bằng chứng giao dịch ma túy của Hình Đông Thành."
Cung Hưng Quang ngờ vực: "Dễ thế à? Cô nói bên đó kiểm tra gắt lắm mà?"
Bùi Ngọc Đình ngậm điếu thuốc, nửa người tựa vào xe: "Mẹo học từ học viên ưu tú nhà tôi đấy."
Cung Hưng Quang chẳng hiểu gì: "Nói cái gì thế?"
Bùi Ngọc Đình: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."
Cung Hưng Quang nghiêm túc nói: "Cô chắc chứ? Ai? Trong nội bộ chúng ta có ai có vấn đề à?"
Bùi Ngọc Đình biết Cung Hưng Quang đang nói đến nghĩa khác của "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", bèn giải thích: "Không phải, tôi gắn thiết bị ghi âm mini lên người Hình Đông Thành."
——— Khi mở cửa xe giúp gã thì gắn vào, khi tới gần nói chuyện để ra về thì lấy lại.
Không ai làm kiểm tra an ninh đối với Hình Đông Thành, ngay bản thân gã hẳn cũng không ngờ thứ mà gã luôn đề phòng lại nằm ngay trên người gã.
Cung Hưng Quang bật cười: "Đúng là chỉ có cô."
Sau đó lại như nhớ ra: "Cô vừa nói gì ——— học viên ưu tú nhà cô? Ai đấy?"
Cung Hưng Quang không biết chuyện giữa Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh. Vừa rồi Bùi Ngọc Đình còn âm thầm khoe khoang, giờ lại không muốn thừa nhận nữa.
Không hiểu sao cô lại thấy chột dạ, cứ như học sinh yêu sớm bị thầy cô bắt gặp vậy: "À, là hàng xóm đang ở nhờ nhà tôi, nhà người ta bị dột."
Chỉ một câu hỏi của Cung Hưng Quang đã kéo Bùi Ngọc Đình ra khỏi trạng thái lâng lâng hạnh phúc của kẻ mới yêu.
Cô cưỡi chiếc xe đã được sửa xong, nhìn ánh đèn đỏ phía trước mà xuất thần.
Cô lại nhớ đến một câu từng tự vấn ——— người như mình, lấy gì để ở bên người ta?
Cho dù Lương Ấu Linh sẵn sàng cùng cô chịu khổ, nhưng cô nỡ lòng nào để người ta sống trong lo âu, sợ hãi?
Chưa yêu thì còn đỡ, có khi chẳng khắc cốt ghi tâm đến thế. Nhưng một khi đã yêu ———
Nếu có một ngày cô chết, chết một cách thê thảm, chết trong lặng lẽ, như người anh em mà Cung Hưng Quang nói từng biến mất kia, thì có khi Lương Ấu Linh còn chẳng biết tro cốt cô ở nơi nào.
Người ấy có vì cô mà đau đớn khóc than không?
Cô nghĩ, chắc chắn là có. Nhưng gương mặt yêu kiều ấy chỉ hợp với nụ cười, nếu khóc lên...
Chỉ vừa nghĩ đến đó, tim cô đã như thắt lại.
Phía sau có xe điện bấm còi thúc giục: "Đi không đấy?"
Bùi Ngọc Đình định thần lại, đèn đỏ đã chuyển thành xanh.
Bùi Ngọc Đình đạp xe đi.
Cô hối hận rồi.
Gì mà Lương Ấu Linh không thoát ra được nữa? Thực ra chỉ cần giải quyết xong chuyện Hình Đông Thành muốn tạo dựng quan hệ với bố của Lương Ấu Linh là Lương Ấu Linh có thể thoát ra được.
Chính tư tâm của cô mới là nguyên nhân.
Cô không nên để bị thuyết phục bởi những lý lẽ của Lương Ấu Linh ——— chuyện yêu đương, đôi khi không thể luôn dùng lý lẽ như thế được.
Khi gặp lại Bùi Ngọc Đình, Lương Ấu Linh liền nhận ra chị có gì đó không ổn.
Lương Ấu Linh: "Tâm trạng chị không tốt à? Có chuyện gì sao?"
Bùi Ngọc Đình nhìn cô bằng ánh mắt chứa đôi phần xa cách, đứng cách cô mấy bước, hỏi: "Chỗ bị dột ở nhà em, khi nào thì sửa xong?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com