Chương 86: Du thuyền
Cho nên chị muốn tự tay vứt bỏ nó!
Lương Ấu Linh đáp: "Chắc phải sang tuần mới sửa xong."
Thấy Bùi Ngọc Đình vẫn đứng nguyên ở đó, Lương Ấu Linh có phần khó hiểu: "Rốt cuộc chị sao vậy?"
Bùi Ngọc Đình: "Đợi sửa xong rồi..."
Bùi Ngọc Đình: "Em dọn về đi."
Lương Ấu Linh sững sờ.
Lương Ấu Linh khẽ hỏi: "Chị không muốn sống cùng em à?"
Bùi Ngọc Đình: "Trước đây chị chưa suy nghĩ kỹ, mình nên bình tĩnh lại một chút."
Lương Ấu Linh bỗng đứng bật dậy, từng bước từng bước tiến lại gần Bùi Ngọc Đình: "Chị nói lại lần nữa xem."
Bùi Ngọc Đình không dám nhìn Lương Ấu Linh, lùi lại một bước: "Chị nói là ———"
Lương Ấu Linh đưa tay bịt miệng Bùi Ngọc Đình lại.
Bùi Ngọc Đình cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Lương Ấu Linh, trong đôi mắt hạnh của Lương Ấu Linh đã phủ đầy ánh nước.
Giọng Lương Ấu Linh đã mang chút nghẹn ngào: "Rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy? Em không tin là chị chưa suy nghĩ kỹ."
Bùi Ngọc Đình hạ quyết tâm: "Chị thật sự ———"
Lương Ấu Linh ngắt lời, giọng run run: "Bùi Ngọc Đình, chị có thể lừa em, nhưng chị lừa được bản thân à?"
Lương Ấu Linh đặt tay lên ngực Bùi Ngọc Đình: "Chị nói đi, nơi này đang đập vì điều gì?"
Lương Ấu Linh lại chỉ vào đầu mình: "Còn ở đây, đang nghĩ đến ai?"
Lương Ấu Linh lau đi những giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, trừng trừng nhìn Bùi Ngọc Đình: "Chị không có trái tim, em vẫn có. Chị không còn cách nào, em vẫn còn."
Lương Ấu Linh dường như đã bình tĩnh lại: "Để em đoán, trước khi ra khỏi nhà chị còn ôm em ——— hôm nay chị gặp ai?"
Lương Ấu Linh: "Sao người chị gặp lại khiến chị muốn chia tay với em?"
Lương Ấu Linh nói đúng vấn đề: "Chị gặp rắc rối rồi, đúng không? Chị không muốn em bị cuốn vào rắc rối đó, đúng không?"
Thật ra Lương Ấu Linh cũng không đoán đúng hoàn toàn, nhưng Bùi Ngọc Đình cũng không hoàn toàn nói dối: "Mấy hôm trước chị thật sự chưa suy nghĩ kỹ."
Lương Ấu Linh: "Sao chúng ta cứ phải xoay đi xoay lại mãi vấn đề này? Em biết chị có ý tốt, muốn bảo vệ em, nhưng chị không tin em."
Bùi Ngọc Đình: "Chị đâu phải không tin em."
Lương Ấu Linh: "Chị thực sự không tin em. Chị cho rằng em không thể tự bảo vệ mình, chỉ gây phiền phức cho chị, ở bên chị sẽ chỉ là gánh nặng."
Bùi Ngọc Đình: "Không phải vậy!"
Lương Ấu Linh: "Vậy chị nói đi, là gì?"
Bùi Ngọc Đình há miệng, nhưng rồi lại ngậm lại.
Một lúc sau, Bùi Ngọc Đình nói: "Chương Hi ở căn 502 là hung thủ giết người hàng loạt. Y vì chị mà nhắm vào em, khiến em suốt ngày sống trong lo âu, lại còn bị quấy rối liên tục."
Lương Ấu Linh: "Vậy, vậy đó là kiếp nạn mà số em phải chịu."
Bùi Ngọc Đình: "Trước kia em không tin vào số mệnh."
Lương Ấu Linh: "Giờ em tin rồi. Nhất định là số mệnh sắp đặt để em gặp chị."
Bùi Ngọc Đình: "Chị thà rằng em chưa từng gặp chị."
Lương Ấu Linh: "Nhưng, làm gì có nhiều chữ 'nếu' đến thế?"
Bùi Ngọc Đình: "Ấu Linh, chị rất sợ."
Từ trước đến nay, Lương Ấu Linh chưa từng thấy Bùi Ngọc Đình khóc, nhưng giờ thì thấy rồi. Bùi Ngọc Đình khóc cũng là khóc trong lặng lẽ, không lộ ra ngoài. Lương Ấu Linh không nhìn thấy nước mắt rơi xuống, chỉ thấy vệt ướt mờ mờ trên má. Nếu không quan sát kỹ thì rất dễ bỏ qua.
Bùi Ngọc Đình: "Hình Đông Thành bây giờ chưa ra tay, nhưng gã tuyệt đối không phải là người lương thiện. Chị tiếp cận gã là có mục đích riêng, nếu đi sai một bước..."
Bùi Ngọc Đình: "Là thật sự sẽ chết."
Bùi Ngọc Đình: "Chị không sợ chết, nhưng chị sợ gã sẽ hãm hại em ——— gã sẽ cho rằng em là trợ thủ của chị. Nếu chị chết mà gã vẫn không vừa lòng, chú Lương lại thanh liêm chính trực, không thông đồng với gã, thì gã sẽ không nương tay với em."
Bùi Ngọc Đình: "Đến lúc đó, chị chết rồi, không còn cảm giác, không hay biết gì nữa, nhưng..."
Bùi Ngọc Đình: "Em sẽ ra sao?"
Bùi Ngọc Đình: "Nếu sau khi chết thật sự hoá thành ma, thì chẳng lẽ chị còn phải vì em mà đau lòng đến chết một lần nữa à?"
Bùi Ngọc Đình: "Nhưng nếu chúng ta chia tay thì khác. Em sẽ quay lại cuộc sống học đường, chúng ta không còn liên lạc. Chị sẽ nghĩ cách để Hình Đông Thành ngừng chú ý đến chú Lương, dần dần gã cũng sẽ quên em."
Trong lúc Bùi Ngọc Đình nói những lời này, Lương Ấu Linh vẫn luôn lắc đầu, khẽ nhắc đi nhắc lại: "Đừng nói nữa, Bùi Ngọc Đình, đừng nói nữa..."
Lương Ấu Linh: "Nếu gã thật sự muốn hại em thì chúng ta có hẹn hò hay không cũng không khác gì nhau mà? Em biết chị nói có lý, nhưng nếu chúng ta vẫn hẹn hò mà em không xuất hiện trước mặt gã nữa, thì gã cũng sẽ dần quên em thôi. Nếu gã hỏi, chị cứ nói chúng ta chia tay rồi là được mà?"
Bùi Ngọc Đình: "Không giống đâu."
Bùi Ngọc Đình: "Nếu không hề nhìn thấy em thì chị còn kìm được nỗi nhớ."
Bùi Ngọc Đình: "Nhưng nếu chúng ta vẫn hẹn hò thì ai cũng nhìn ra được..."
Bùi Ngọc Đình: "Ai cũng nhìn ra được là chị có người yêu, và người ấy vẫn luôn ở bên chị."
Bùi Ngọc Đình: "Ấu Linh, hạnh phúc là thứ không thể giấu."
Bùi Ngọc Đình: "Mà chị cũng không cho rằng nó cần phải giấu."
Lương Ấu Linh: "Cho nên chị muốn tự tay vứt bỏ nó!"
Lương Ấu Linh: "Em không đồng ý!"
Lương Ấu Linh: "Bùi Ngọc Đình, em, không, đồng, ý!"
Lương Ấu Linh: "Vì cái gì gì... mặc kệ là mục đích gì đó của chị, chị có thể hy sinh, nhưng em không phải là kẻ hèn nhát!"
Lương Ấu Linh: "Hình Đông Thành tội ác tày trời, em giúp chị ——— cho dù chỉ để chị vui hơn một chút, thì em cũng đang đấu tranh với cái ác. Em làm tròn nghĩa vụ công dân, chẳng lẽ không thể thực hiện quyền của công dân à?"
Lương Ấu Linh cố tình đánh tráo khái niệm: " ——— quyền theo đuổi hạnh phúc."
Bùi Ngọc Đình định nói gì đó, nhưng Lương Ấu Linh không cho chị cơ hội mở miệng, chủ động thu hẹp phạm vi câu chuyện: "Nếu chị thật sự lo cho em thì nên dạy em vài chiêu tự vệ, có còn hơn không."
Bùi Ngọc Đình không đáp lời.
Rồi Bùi Ngọc Đình hạ quyết tâm: "Được."
Lương Ấu Linh không tin là mình có thể thuyết phục được chị, nhưng nếu chị đã nhượng bộ thì cô cũng biết dừng lại đúng lúc.
Trải qua một đợt xáo trộn cảm xúc, Lương Ấu Linh dù đã bình tĩnh nhưng cũng có phần mỏi mệt, chỉ nói một câu "Trên bàn có cơm" rồi cầm máy tính bảng về phòng ngủ xem luận văn.
Bùi Ngọc Đình biết Lương Ấu Linh vẫn còn giận nhưng cũng không biết phải làm gì.
Cô ăn xong mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Bùi Ngọc Đình nghĩ: Lương Ấu Linh không sai, mà cô cũng không sai. Trên đời này làm gì có nhiều đúng sai đến thế? Nhưng không có đúng sai thì mọi chuyện lại càng khó xử.
Tình trạng gượng gạo giữa Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh vẫn kéo dài cho đến cuối tuần.
Cuối tuần ——— là thời điểm diễn ra buổi tụ hội trên du thuyền.
Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh xách hành lý, bắt taxi đến bến cảng để lên thuyền.
Du thuyền đậu sẵn ở cảng, theo nhịp sóng mà khẽ đung đưa. Thân thuyền trắng muốt, tên thuyền được sơn lên thân ——— Người Cá. Thuyền có hai tầng, một tầng bố trí các phòng cho khách, tầng còn lại là khu ăn uống giải trí.
Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh xuất trình vé mà Hình Đông Thành đưa, qua kiểm tra an ninh rồi lên du thuyền.
Thuyền viên mỉm cười dẫn hai người đi đến phòng ——— là một phòng đôi.
Bùi Ngọc Đình đóng cửa lại, nói với Lương Ấu Linh: "Em nghỉ ngơi trước đi, chị đi tìm Hình Đông Thành."
Lương Ấu Linh: "Em đi với chị."
Bùi Ngọc Đình: "Có chuyện làm ăn cần bàn."
Lương Ấu Linh hiểu ý chị, là nếu có cô ở đó thì sẽ bất tiện cho hai người họ nói chuyện, nên cô không tiếp tục nài nữa.
Bùi Ngọc Đình không đi gặp Hình Đông Thành ngay mà tìm Đường Khả trước. Hình Đông Thành cũng cho Đường Khả một vé lên du thuyền, nếu xảy ra chuyện thì Đường Khả sẽ là kẻ gánh tội thay.
Hình Đông Thành đang đợi Bùi Ngọc Đình trong phòng gã, Vương Đình cũng ở đó.
Bùi Ngọc Đình vừa vào phòng liền nói: "Ông chủ, Đường Khả đến rồi, tôi lấy hàng rồi đây."
Hình Đông Thành: "Đưa cho Vương Đình đi."
Hình Đông Thành: "Cô giúp anh để mắt thật kỹ một người."
Bùi Ngọc Đình: "Là ai?"
Hình Đông Thành: "Lương Tân."
Trước đó, Bùi Ngọc Đình không thấy tên bố của Lương Ấu Linh trong danh sách khách mời. Cô căng thẳng trong lòng, nói: "Tôi sẽ theo dõi sát sao."
Hình Đông Thành: "Thuyền ra đến hải phận quốc tế sẽ gặp cướp biển."
Hình Đông Thành: "Đến lúc đó, nhân lúc hỗn loạn, cô đẩy hai bố con Lương Tân xuống biển."
Giọng gã thản nhiên như thể đang nói "Chào buổi sáng" chứ không phải đang nói về hai mạng người.
Bùi Ngọc Đình điều chỉnh nhịp thở, không để hơi thở trở nên quá gấp gáp: "Ông chủ liên hệ với Lương Tân rồi à? Không cần Lương Tân hỗ trợ vụ đấu thầu nữa sao?"
Hình Đông Thành vẫn kiên nhẫn giải thích: "Vài hôm trước có dịp ăn một bữa cơm, nhưng Lương Tân rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng không có điểm yếu nào để nắm, nên đành dùng cách thô thiển chút ——— miễn sao hiệu quả là được."
Bùi Ngọc Đình đoán Hình Đông Thành đã móc nối được quan hệ với người kế nhiệm Lương Tân. Vậy nên, vì không hạ được Lương Tân bằng điểm yếu nào cả, gã chỉ còn cách lấy mạng ông.
Nhưng mà, nếu Lương Tân đã "rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt" thì sao lại còn đến tham dự buổi tụ hội này?
Hình Đông Thành dường như đoán được suy nghĩ của Bùi Ngọc Đình, trả lời cô: "Chuyện này cũng là nhờ Tiểu Bùi cô. Anh nói với ông Lương một câu, là con gái ông ta có tham gia, thế là ông ta cũng đồng ý tham gia."
Hình Đông Thành: "Sao vậy? Không nỡ rời con bé đó à?"
Bùi Ngọc Đình lạnh lùng đáp: "Không. Ông chủ yên tâm, tôi sẽ làm xong việc."
Hình Đông Thành cười: "Tốt. Anh cũng mong chờ được thấy khoảnh khắc cô ra tay."
——— Đây là một lời cảnh cáo: tôi sẽ giám sát cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com