Chương 87: Bữa sáng tự chọn
Gặp phụ huynh của Lương Ấu Linh lần đầu trong tình huống thế này
Du thuyền rời cảng.
Bùi Ngọc Đình quay về phòng mình, thấy Lương Ấu Linh đang thu dọn đồ đạc.
Bùi Ngọc Đình đứng phía sau Lương Ấu Linh, hỏi: "Em biết là bố em cũng đến không?"
Lương Ấu Linh quay phắt lại, bím tóc quất vào xương quai xanh của Bùi Ngọc Đình: "Cái gì?!"
Lương Ấu Linh hấp tấp xác nhận: "Bố em cũng đến thật à?"
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Lương Ấu Linh vô thức với tay lấy điện thoại, nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ "Không có tín hiệu" ở phía trên màn hình mới chợt nhớ ra: dù lúc kiểm tra an ninh không bị thu điện thoại nhưng trên thuyền có thiết bị chặn sóng.
Cô ngồi phịch xuống giường, băn khoăn: "Sao bố em lại đến? Sao mấy ngày trước bố không liên lạc gì với em hết?"
Càng nghĩ càng thấy không ổn: "Bố em không gặp chuyện gì chứ?"
Bùi Ngọc Đình biết Lương Ấu Linh đang nghĩ gì. Cô nắm lấy tay Lương Ấu Linh, nhẹ nhàng kéo người dậy: "Chị cùng em đi tìm."
Lương Ấu Linh lo lắng đi theo sau Bùi Ngọc Đình. Trên hành lang của tầng phòng nghỉ lúc này không có ai, Lương Ấu Linh không thấy bóng dáng Lương Tân đâu.
Bùi Ngọc Đình dẫn cô xuống dưới, đến tầng boong thuyền.
Lúc này mới hơn 7 giờ sáng, khu bữa sáng tự chọn đã có người ngồi. Qua khu buffet, khu gọi món và khu tiệc là các khu giải trí: khu chơi cờ, khu karaoke và khu sân khấu.
Hai người như đã quen với bố cục nơi đây, đi loanh quanh một vòng, nhưng đi hết cả tầng boong thuyền vẫn không thấy Lương Tân đâu.
Lương Ấu Linh dần bình tĩnh lại: "Ăn chút gì đi đã, bố cũng đến luôn rồi, không có chuyện gì tệ bằng vậy nữa đâu."
Bùi Ngọc Đình thầm nghĩ: thật ra còn có chuyện tệ hơn cơ.
Vừa rồi thấy Lương Ấu Linh nóng ruột, Bùi Ngọc Đình quyết định tạm thời chưa nói về ý định của Hình Đông Thành. Cô sẽ tìm thời cơ thích hợp để bàn với Lương Ấu Linh sau.
Lương Ấu Linh lơ đãng chọn vài món ăn. Đột nhiên, vai cô bị ai đó vỗ nhẹ.
Cô giật mình quay lại, hoá ra là Tề Nhụy.
Tề Nhụy như thể đã quên Bùi Ngọc Đình từng nói Lương Ấu Linh không phải là bạn gái mình, tươi cười hỏi: "Trùng hợp ghê? Cùng bạn gái đi chơi à?"
Bùi Ngọc Đình vốn đang ngồi đối diện với Lương Ấu Linh, nghe vậy thì quay sang nhìn. Tề Nhụy vẫy tay với Bùi Ngọc Đình rồi kéo ghế bên cạnh Lương Ấu Linh ra: "Không phiền chứ?"
Tề Nhụy ngồi xuống, Lương Ấu Linh bỗng nhớ ra một chuyện: "Chị Tề, chị còn nhớ bức tượng nhỏ đặt trong khay trà trên du thuyền lần trước không?"
Tề Nhụy nghĩ một lát: "À, con thỏ mà Chương Hi tặng cho Ôn Đỉnh phải không? Sao thế?"
Lương Ấu Linh đã nghe được thông tin cần thiết, lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ thấy khá thú vị, tự nhiên nhớ ra thôi."
Tề Nhụy không nghi ngờ gì: "Nhắc đến Chương Hi, tôi nghe nói tên đó đang bị cảnh sát canh giữ trong bệnh viện? Có tiến triển gì mới không?"
Lương Ấu Linh: "Bọn em cũng không rõ, đợi thông báo từ cảnh sát thôi."
Tề Nhụy cũng không gặng hỏi: "Ừm, vậy thôi."
Tề Nhụy quay sang hỏi Bùi Ngọc Đình: "Lần trước tôi bàn chuyện làm ăn với cô, sao mãi không thấy cô liên lạc lại?"
Bùi Ngọc Đình: "Dạo này không làm gì."
Tề Nhụy không tin: "Buổi tụ hội hôm nay chắc chắn có mối lớn. Cô ăn một mình, đúng là quá đáng."
Bùi Ngọc Đình coi như không nghe thấy, cúi đầu ăn tiếp.
Tề Nhụy chưa chịu thôi: "Có phải cô không định hợp tác với tôi không? Làm ăn coi trọng chữ tín, cô như vậy sớm muộn gì cũng phá sản."
Bùi Ngọc Đình: "Vụ lần này Hình Đông Thành trực tiếp bàn với tuyến dưới của tôi, tôi không thêm cô vào được."
Tề Nhụy nghe vậy mới nguôi ngoai chút: "Vậy tôi tha thứ cho cô, nhưng lần sau nhất định phải kéo tôi theo."
Lương Ấu Linh vừa ăn vừa quan sát những người qua lại. Bỗng nhiên, đôi đũa trong tay cô khựng lại.
Cô giơ tay ra hiệu về phía sau lưng Bùi Ngọc Đình. Bùi Ngọc Đình ngoảnh lại nhìn, thấy một người đàn ông trung niên có vài nét giống Lương Ấu Linh đang đi tới.
Lương Ấu Linh: "Bố."
Lương Tân không thể hiện biểu cảm gì đặc biệt, chỉ mỉm cười ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất quanh bàn vuông, hỏi Lương Ấu Linh: "Đây đều là bạn con à?"
Lương Ấu Linh: "Vâng, đây là Tề Nhụy, còn đây là Bùi Ngọc Đình."
Lương Tân: "Chào hai cháu."
Bùi Ngọc Đình lúc này mới nhận ra cô gặp phụ huynh của Lương Ấu Linh lần đầu trong tình huống thế này ——— ý nghĩ đó khiến cô bất giác cảm thấy không được tự nhiên.
Tề Nhụy: "Chào chú."
Bùi Ngọc Đình: "... Chào chú."
Lương Tân: "Hai cháu là bạn của Ấu Linh ở trường à?"
Tề Nhụy: "Không chú, cháu tự kinh doanh, nhờ hàng xóm của Ấu Linh nên mới quen biết Ấu Linh, ha ha."
Trước mặt phụ huynh của "cô bạn" ngoan ngoãn này, Tề Nhụy không tiện nói mình mở quán bar, sợ bị hiểu lầm là làm hư con gái nhà người ta.
Bùi Ngọc Đình: "Cháu... cháu là... hàng xóm của Ấu Linh."
Không hiểu sao Bùi Ngọc Đình lại thấy hơi chột dạ. Lương Ấu Linh thấy dáng vẻ đó của chị thì khẽ cong khoé môi, rồi lại dùng khăn giấy trong tay che đi độ cong ấy.
Lương Tân hỏi Bùi Ngọc Đình: "Tiểu Tề quen Ấu Linh qua cháu à?"
Bùi Ngọc Đình có phần do dự: "Không chú."
Lương Tân dường như chỉ đang tìm một chủ đề chung để trò chuyện, cũng không hỏi kỹ xem "hàng xóm" kia là ai.
Lương Tân: "Ấu Linh, Tiểu Bùi có phải là người hàng xóm rất quan tâm, chăm sóc con mà con thường kể không?"
Lương Ấu Linh gật đầu.
Lương Tân: "Đúng thật là làm phiền cháu quá."
Bùi Ngọc Đình: "Điều cháu nên làm thôi chú."
Mấy người trò chuyện thêm một lúc. Đến khi gần hết giờ phục vụ bữa sáng, Tề Nhụy nói muốn đi đánh bài. Bùi Ngọc Đình biết Lương Ấu Linh có rất nhiều điều muốn nói với bố nên rút lui cùng Tề Nhụy.
Lương Ấu Linh đưa mắt nhìn quanh rồi hạ giọng hỏi Lương Tân: "Sao bố lại đến đây? Bố biết con đến đây đúng không? Sao trước khi đến bố không gọi cho con?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com