Chương 88: Tủ đầu giường
Giờ thì, máu trên trán người phụ nữ đã ngừng chảy
Lương Tân: "Bố không biết sao con lại ở đây."
Lương Tân: "Xảy ra chuyện gì à?"
Lương Ấu Linh cũng thoáng nghi hoặc.
Lương Ấu Linh: "Vậy sao bố lại đến đây?"
Lương Tân cũng hơi nghi hoặc: "Bố trúng vé du thuyền trong hoạt động chào mừng Quốc khánh do cơ quan tổ chức."
Nhắc đến chuyện này, Lương Tân không khỏi trách móc: "Con đi chơi xa với bạn cũng được, nhưng ít nhất cũng phải nói với bố mẹ một tiếng chứ."
Lương Ấu Linh: "... Con biết rồi."
Lương Ấu Linh: "Bố, bố phải cẩn thận, trên du thuyền này đừng tin ai cả."
Lương Tân: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lương Ấu Linh: "Nói ra thì dài lắm."
Đến tối, du thuyền sẽ tiến vào hải phận quốc tế.
Khi màn đêm buông xuống, tiết mục thật sự mới chính thức bắt đầu.
Ánh đèn trên thuyền trở nên mờ ảo, những thứ không thể phơi bày dưới ánh sáng bắt đầu sinh sôi trong bóng tối. Bùi Ngọc Đình bước đi giữa những mảng tối, trong tay là chiếc điện thoại đã mất tín hiệu.
Giữa không gian ồn ào ở khu đánh bài, Bùi Ngọc Đình trở nên lạc lõng.
Ban ngày, cô đã thấy Triệu Khê Khê trên du thuyền. Triệu Khê Khê được điều từ sòng bạc đến để tham gia buổi tụ hội lần này.
Thứ mà Đường Khả mang đến lại về tay Đường Khả. Gã lại giở nghề cũ.
Hôm nay, tâm trạng của Triệu Khê Khê rất tốt.
Sau khi trình bày về hoàn cảnh gia đình, cô được lãnh đạo cho phép dẫn con gái theo làm việc.
Cô khoá cô bé lại trong phòng nghỉ của nhân viên để khỏi lo con mình sẽ gây rắc rối.
Ban ngày, khi làm phục vụ ở khu đánh bài, Triệu Khê Khê đã gặp "ông chủ Hình" mà cô thường nghe người ta nhắc đến.
Ông chủ Hình chào hỏi khách xong thì đi, nhưng trợ lý Vương Đình lại tìm đến cô vài tiếng sau đó.
Triệu Khê Khê rất bất ngờ ——— Hình Đông Thành muốn gặp cô.
Tại sao Hình Đông Thành lại muốn gặp cô?
Hình Đông Thành chỉ mới gặp cô một lần, trong lòng gã nghĩ gì thì không cần nói cũng biết.
Triệu Khê Khê vẫn luôn biết bản thân là một người phụ nữ đẹp. Mà phụ nữ đẹp, trong môi trường hỗn tạp như thế này, rất khó để sống "trong sạch".
Nhưng Triệu Khê Khê đã sống sót, và sống sót "trong sạch".
Triệu Khê Khê không biết liệu lần này còn có thể dùng những cách thức trước đây hay không.
Nhưng cô không thể không gặp Hình Đông Thành.
Không gặp tức là không nể mặt Hình Đông Thành.
Không gặp thì sự nghiệp của cô sẽ chấm dứt tại đây ——— dù cho cái "sự nghiệp" ấy vốn đã trái pháp luật.
Thế là Triệu Khê Khê đến phòng của Hình Đông Thành.
Trước khi đi, cô không nói với Đường Khả, càng không liếc nhìn Đường Nhược Nhược lấy một lần ——— vì không cần thiết, cô sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả.
Còn nếu không ổn thoả, thì cứ để chuyện này chôn chặt trong bụng vậy, Triệu Khê Khê nghĩ.
Trong phòng, Hình Đông Thành cười hoà nhã, nhưng Triệu Khê Khê chỉ liếc một cái đã thấy rõ tâm tư dơ bẩn ẩn sau nụ cười ấy.
Cô ngồi xuống ghế sofa. Hình Đông Thành trò chuyện với cô vài câu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
Những chuyện xảy ra sau đó, trong mắt Hình Đông Thành, là hoàn toàn hợp tình hợp lý ——— trong nhận thức của gã, Triệu Khê Khê đã bước vào phòng thì đồng nghĩa với chấp thuận.
Mọi cách thức tự bảo vệ của Triệu Khê Khê đều mất tác dụng. Bởi kẻ ác trước mặt cô không sợ bất cứ thứ gì. Pháp luật, đạo đức, danh tiếng, gia đình - gã đều không để tâm.
Gã sinh ra đã là người thừa kế của Thành Phong, là người đứng đầu tập đoàn có thể một tay che trời ở Vân Thành. Gã cho rằng tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt gã mà sống.
Nếu gã để mắt đến ai mà người đó không có giá trị đặc biệt nào khác nổi bật như Bùi Ngọc Đình, thì gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Triệu Khê Khê không mở được cửa phòng. Cô vùng vẫy kịch liệt nhưng lại bị lôi ngược trở lại.
Trán cô đập mạnh vào tủ đầu giường, một lần, rồi lại một lần...
Cô dần dần không còn vùng vẫy nữa. Hình Đông Thành tưởng cô đã biết điều, đưa tay vuốt má cô như đang trêu đùa thú cưng ———
Hình Đông Thành mất hứng thu tay lại, hất Triệu Khê Khê sang một bên.
Bùi Ngọc Đình hơi mất tập trung.
Nửa đêm nay, du thuyền sẽ gặp "cướp biển".
Cũng là lúc cô phải ra tay với Lương Ấu Linh và Lương Tân.
Người trên thuyền đông, lại lắm tai mắt, Bùi Ngọc Đình không chắc có ai đang theo dõi mình không.
Có lẽ việc đi tìm Lương Ấu Linh để nói chuyện riêng không phải là lựa chọn khôn ngoan vào lúc này.
Giữa những âm thanh ảo não vì thua bạc, có người vỗ nhẹ lên vai cô.
Là Vương Đình.
Vương Đình: "Chị Bùi, sếp mời chị qua một chuyến."
Bùi Ngọc Đình khẽ gật đầu, đi theo Vương Đình.
Vương Đình giúp Bùi Ngọc Đình mở cửa phòng của Hình Đông Thành, nghiêng người làm động tác mời.
Bùi Ngọc Đình bước vào, giày giẫm lên thảm, không phát ra tiếng động nào.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, Vương Đình không bước vào.
Bùi Ngọc Đình đi qua lối vào, ánh mắt lập tức bị cảnh tượng dưới sàn thu hút.
Cô nén lại nỗi kinh hoảng, ngẩng đầu lên, giữ vẻ bình tĩnh, hỏi: "Ông chủ, ông chủ tìm tôi có chuyện gì?"
Hình Đông Thành khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, trên chân dính vệt máu đã khô.
Gã đưa tay khều khều vệt máu khô ấy. Máu đóng thành tảng rơi xuống thảm nhẹ bẫng như vảy gàu.
Một mảng thảm đã trở nên sẫm màu, trên mảng thảm đó là đầu của một người phụ nữ đang nằm úp.
Trên đầu người phụ nữ có một vết nứt, nơi ấy từng tuôn ra rất nhiều chất lỏng đỏ tươi, nối liền với vệt tối loang ướt trên thảm. Vệt tối ấy ngoằn ngoèo bò lên tủ đầu giường cạnh đó ——— hay nói đúng hơn là máu từ tủ đầu giường chảy xuống, tụ lại thành một vũng trên thảm như tiếng kêu hấp hối.
Giờ thì, máu trên trán người phụ nữ đã ngừng chảy.
Hình Đông Thành vươn một ngón tay, chỉ vào người phụ nữ nằm bất động trên sàn.
Hình Đông Thành: "Tránh chỗ có người, quẳng cô ta xuống."
Bùi Ngọc Đình ngồi xổm xuống, sờ thử mạch của người phụ nữ ——— đã ngừng đập.
Bùi Ngọc Đình đứng dậy, nói thẳng: "Ông chủ, phòng của ông chủ ở cuối tầng hai, cửa sổ lại bịt kín, nên chỉ có thể khiêng từ cầu thang xuống để quẳng. Dọc đường đi có quá nhiều yếu tố không chắc chắn."
Hình Đông Thành: "Anh thuê cô chính là để giải quyết vấn đề này."
Hình Đông Thành: "Còn câu hỏi nào nữa không?"
Bùi Ngọc Đình: "... Không còn."
Bùi Ngọc Đình lật người phụ nữ lại. Cô thấy một gương mặt quen thuộc ——— Triệu Khê Khê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com