Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Đồ uống

Cô định quẳng cô ấy đi à?

Bùi Ngọc Đình dùng ga giường quấn Triệu Khê Khê lại, vác lên vai.
Triệu Khê Khê rất nhẹ, có lẽ vốn dĩ đã nhẹ, cũng có lẽ do mất máu quá nhiều nên mới nhẹ đến vậy.

Hình Đông Thành: "Cô cứ thế mà đi ra ngoài à?"
Bùi Ngọc Đình: "Nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói là giúp ông chủ thay chăn bông."
Hình Đông Thành nhìn thử. Nếu nói đó là chăn bông thì cũng coi như chấp nhận được.
Gã phẩy tay.

Bùi Ngọc Đình đi đến cửa, Hình Đông Thành lại gọi cô: "Cô xử lý xong rồi quay lại đây."
Bùi Ngọc Đình hơi khựng lại: "Vâng."

Hôm nay, Lương Ấu Linh vẫn luôn đi cùng Lương Tân.
Cô không thể kể tường tận mọi chuyện cho Lương Tân nghe, nhưng dựa vào những thông tin trong lời cô kể, Lương Tân cũng đã nhận thấy có điều bất ổn.
Dù vậy, Lương Tân vẫn có một suy nghĩ khác: có lẽ Hình Đông Thành vẫn chưa từ bỏ ý định lôi kéo ông.
Ban ngày, họ tất nhiên cũng đã gặp Hình Đông Thành.
Nhưng gặp thì cũng chẳng nhìn ra được gì, ai ai cũng mang cùng một nụ cười, xã giao qua lại.

Lương Ấu Linh đã mấy tiếng liền không gặp Bùi Ngọc Đình.
Cô biết Bùi Ngọc Đình đang ở đâu, nhưng cô không muốn đến những chỗ nhơ nhuốc, u ám ấy để tìm chị.

Lúc ăn tối, ánh hoàng hôn đã trải đầy mặt biển như cảnh tượng rực rỡ cuối cùng. Ngay sau đó là những con sóng càng lúc càng đen cuộn đến, du thuyền cũng bỗng chốc sáng đèn.
Lương Ấu Linh và Lương Tân ăn tối xong, ngồi ở quầy bar cạnh cửa sổ, gọi hai ly đồ uống.

Chính vào lúc này, Vương Đình bước đến quầy bar.
Cô ta mỉm cười nói với nhân viên phục vụ: "Để tôi mang đồ uống của hai người bên kia sang cho."
Nhân viên nhận ra đây là người thân tín của ông chủ Hình, ban đầu không dám để cô ta bưng, nhưng bị ánh mắt mang theo nụ cười bất biến kia nhìn chằm chằm mấy giây, chẳng hiểu sao lại thấy lạnh cả người, cuối cùng đổi lời: "Vậy phiền chị."

Vương Đình đặt hai ly đồ uống lên khay, quay lưng lại, rắc một ít bột vào ly.
Khi cô ta quay người lại lần nữa, mọi thứ dường như vẫn bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Tiếp đó, cô ta cũng gọi cho mình một ly đồ uống. Khi đồ uống được làm xong, Vương Đình bưng khay bước về phía hai bố con nhà họ Lương vốn đang ngồi ngắm biển ở tư thế quay lưng lại.

Bất chợt, Vương Đình bị ai đó va phải. Cô ta hốt hoảng kêu lên, hơi trượt tay, khay sắp rơi xuống ———
Một vạt tay áo dài màu đen phất qua trước mắt cô ta. Một bàn tay vươn ra từ ống tay áo ấy, đỡ lấy chiếc khay.

Vương Đình nhận ra người va phải mình rồi lại giúp mình đỡ khay là ai ———
Trì Tuý, pháp sư mà sếp cô ta mời đến.

Vương Đình xưa nay vẫn coi thường mấy thứ như pháp thuật nên cũng có phần khinh thường Trì Tuý - một "lang băm lừa đảo".
Cô ta không nói một lời nào với Trì Tuý, cũng chẳng buồn liếc nhìn, chỉ chỉnh lại tóc rồi bỏ đi.

Hôm nay, Trì Tuý mặc một bộ áo choàng pháp sư theo đúng hình dung của đại chúng về nghề này, cùng chiếc mũ trùm rộng thùng thình che khuất nửa trên khuôn mặt ——— đây cũng là lý do khiến Vương Đình tự nhủ không cần chấp nhặt với Trì Tuý. Vương Đình nghĩ, con mụ này ra vẻ thần bí đến nỗi chẳng nhìn thấy đường, vậy thì mình cần gì phải phí lời với mụ.
Trì Tuý liếc nhìn bóng lưng của Vương Đình rồi bước lên tầng trên.

Trì Tuý cũng đang bưng một cái khay, trên đó bày ba ly đồ uống giống hệt như khay của Vương Đình.
Cô gọi y nguyên theo ba người đó.
Ở cú va chạm vừa rồi, nhờ ống tay áo che chắn, cô đã tráo hai khay với nhau.
——— Trong ly của Vương Đình, cô cũng bỏ thêm thứ gì đó, còn hai ly của Lương Ấu Linh và Lương Tân thì vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

Vương Đình lấy cớ mang đồ uống đến để bắt chuyện với Lương Ấu Linh.
Lương Ấu Linh nhận ra Vương Đình ——— ban ngày người này vẫn luôn đi theo bên cạnh Hình Đông Thành.
Cho nên khi Vương Đình nhiệt tình đưa đồ uống và nói gần nói xa thúc giục cô uống, cô cố tình làm khó: "Chị Vương, chị gọi nước gì thế? Nhìn ngon ghê, em đổi với chị được không?"

Vương Đình thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã giấu đi: "Ây da, em muốn uống cái này à, vậy để tôi gọi thêm cho em một ly nhé."
Lương Ấu Linh kiên trì: "Thế thì phải đợi ép tươi, phiền lắm. Chị vừa nói ly của em nhìn ngon mà, vậy hai chị em mình cùng thấy ly của người còn lại ngon hơn, thế thì đổi đi cho tiện."

Vương Đình có phần sốt ruột.
Đám cướp biển giả mà Hình Đông Thành sắp đặt sắp sửa lên thuyền. Trước khi tình hình rơi vào hỗn loạn, cô ta phải đảm bảo Lương Ấu Linh và Lương Tân không còn tỉnh táo. Nếu đến lúc hỗn loạn mới ra tay thì hơi muộn.
Mà ngay lúc này, Hình Đông Thành cố tình giữ chân Bùi Ngọc Đình chính là để cô ta có thời gian ra tay với bố con nhà họ Lương.
——— Bởi vì Hình Đông Thành không quá chắc chắn rằng Bùi Ngọc Đình sẽ giết Lương Ấu Linh. Khi nghe thấy yêu cầu đó của gã, phản ứng theo bản năng của Bùi Ngọc Đình không thể che mắt được ai.

Giờ Bùi Ngọc Đình đang ở đâu?
Bùi Ngọc Đình vừa ra khỏi phòng của Hình Đông Thành, đang đi về phía cầu thang.

Cánh cửa ở khúc ngoặt cầu thang mở ra, tay Trì Tuý đang đặt trên tay nắm.
Bùi Ngọc Đình vác một vật dài, đứng cách Trì Tuý vài bước.

Bùi Ngọc Đình chủ động giải thích: "Tôi đi thay chăn bông."
Trì Tuý: "Không phải chăn bông."

Bùi Ngọc Đình không nói gì, Trì Tuý lặp lại một lần nữa: "Không phải chăn bông."
Trì Tuý: "Cô không gạt được nó đâu."

Trì Tuý: "Cô định quẳng cô ấy đi à?"
Trì Tuý chỉ vào "chăn bông".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com