Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quán bún

Chị, sao chị cứ nhìn chằm chằm vào cổ họ vậy?

Bùi Ngọc Đình đi theo hai anh em đến quán bún của Chu Kiêu.
Bùi Ngọc Đình kín đáo đánh giá không gian quán: mặt bằng hình chữ nhật, có hai dãy bàn ghế, mỗi dãy bốn bàn, diện tích không lớn. Quầy thu ngân và khu bếp nằm ở phía sau, thấp thoáng vài bóng người đang bận rộn.
Trên xe, Bùi Ngọc Đình nghe được quán do vợ Chu Kiêu trông coi, làm ăn rất phát đạt. Tình hình tại quán cũng chứng thực nhận định này ——— đã có người xếp hàng chờ bàn.

Chu Kiêu dẫn Bùi Ngọc Đình và Chu Tiêu Băng vào ngồi tại bàn có biển "Đặt trước", hỏi Bùi Ngọc Đình muốn ăn gì.
Bùi Ngọc Đình vừa ăn no nê ở nhà hàng Siren, khoát tay nói đã ăn rồi.
Chu Kiêu lấy cho cô một chai nước có ga rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
Chu Kiêu: "Không giấu gì cô, bố mẹ tôi đi quá đột ngột, chúng tôi không sao chấp nhận nổi. Thật tình, chúng tôi có chút việc mạo muội muốn nhờ, cô có thể hỏi giúp xem nội bộ Thành Phong xử lý tang sự của nhân viên thế nào được không? Chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản tử tuất, bên Thành Phong thì như thể không muốn cấp, tôi nhất thời kích động nên mới làm ầm ĩ như vậy."
Chu Tiêu Băng cũng gật đầu phụ họa: "Anh trai em bình thường không phải là người như thế."

Bùi Ngọc Đình: "Sinh thời hai ông bà không kể chuyện về tập đoàn cho hai người nghe à?"
Chu Kiêu: "Họ luôn dặn chúng tôi đừng để ý đến chuyện của tập đoàn, mà tôi cũng không có ý định vào đó làm."
Bùi Ngọc Đình: "Hai ông bà có ký hợp đồng gì với tập đoàn không? Biết đâu trong đó có nhắc đến việc cấp tiền tử tuất."
Chu Kiêu: "Hồi mới đi làm, bố mẹ tôi đâu biết phải ký hợp đồng gì, nên không ký gì cả, sau này mới ký hợp đồng lao động, cũng không nhắc đến mấy việc đó."

Bùi Ngọc Đình: "Hai anh em sống chung với bố mẹ à?"
Chu Tiêu Băng lắc đầu: "Bố mẹ em lúc thì ở phòng trực trong nghĩa trang, lúc thì về nhà riêng. Em chỉ cuối tuần mới đến nhà bố mẹ, bình thường ở nhà anh chị cho gần trường."

Bùi Ngọc Đình: "Ừ... Nếu không có giấy tờ gì khác, chuyện này e là khó xử lý."
Chu Kiêu: "Lát nữa tôi định ghé qua nhà bố mẹ một chuyến. Nếu cô Bùi không bận thì mạo muội phiền cô cùng đi với tôi."
Bùi Ngọc Đình: "Không bận."

Chu Kiêu lại mời Bùi Ngọc Đình ăn một bát bún. Bùi Ngọc Đình định từ chối, nhưng qua cửa kính chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến, thế là cô vội cúi đầu, đáp một tiếng "Ừ".
Chu Kiêu thấy Bùi Ngọc Đình đồng ý thì rất vui vẻ, vào bếp giúp một tay. Chu Tiêu Băng ngồi lại với Bùi Ngọc Đình, một người vốn hoạt bát mà giờ cũng không biết nói gì ——— một là vì bản thân Chu Tiêu Băng vừa mất cả bố lẫn mẹ, hai là trông Bùi Ngọc Đình không có vẻ gì là muốn người khác bắt chuyện cả.

Bùi Ngọc Đình cúi đầu uống nước có ga, tóc mai bên tai xõa xuống che khuất gần nửa khuôn mặt.
Cô nghĩ mình đã che giấu rất tốt, không ngờ vẫn bị nhận ra ———
"Chị? Sao chị lại ở đây?"

Bùi Ngọc Đình khẽ thở dài trong lòng, ngẩng đầu lên, thấy em trai mình mặc đồ bóng rổ ướt đẫm mồ hôi đang đứng trước mặt.
Bùi Ngọc Đình: "Tới ăn cơm."
Bùi Ngọc Trạch: "Em biết chị tới ăn cơm, nhưng sao lại tới khu này ăn? Chị ở khu phía Bắc thành phố mà?"
Bùi Ngọc Đình nhìn thoáng qua Chu Tiêu Băng: "Bạn giới thiệu."
Bùi Ngọc Trạch đơn thuần ngạc nhiên: "Chị còn có bạn cơ à?"
Nói xong lại quay sang Chu Tiêu Băng: "Chào chị, em là Bùi Ngọc Trạch."
Chu Tiêu Băng: "Chào em, chị là Chu Tiêu Băng."

Bùi Ngọc Trạch kéo ghế bên cạnh Bùi Ngọc Đình, tò mò hỏi: "Chị và chị gái em quen nhau thế nào vậy? Em hầu như chưa từng nghe chị ấy nhắc đến bạn bè gì cả."
Bùi Ngọc Đình lườm em trai một cái đầy cảnh cáo: "Đừng nhiều chuyện."
Bùi Ngọc Trạch giơ tay như muốn đầu hàng: "Rồi rồi, không hỏi nữa."

Lúc này, Chu Kiêu bưng hai bát bún ra, Chu Tiêu Băng vội đón lấy.
Chu Kiêu thấy có thêm một người: "Anh bạn đẹp trai muốn ăn bún gì?"
Bùi Ngọc Trạch gọi món, Chu Kiêu lại vào trong một chuyến, rồi cũng ngồi xuống cạnh Chu Tiêu Băng cùng ăn.
Anh em nhà họ Chu và chị em nhà họ Bùi ngồi đối diện nhau, chỉ còn lại tiếng ăn uống, không ai nói lời nào.

Bùi Ngọc Đình giục em trai: "Ăn nhanh lên, lát nữa chị và người ta còn có việc."
Bùi Ngọc Trạch: "Việc gì thế? Thôi thôi, không hỏi."

Bùi Ngọc Trạch ăn vội mấy miếng đã thấy đáy bát.
Cậu quay sang anh em nhà họ Chu, khẽ cười: "Em nói với chị em mấy câu."
Nói rồi kéo Bùi Ngọc Đình ra bên ngoài quán.
Đi đến con ngõ nhỏ yên tĩnh bên cạnh, Bùi Ngọc Trạch nói: "Chị, sao chị cứ nhìn chằm chằm vào cổ họ vậy?"

Bùi Ngọc Đình nhìn cổ của anh em nhà họ Chu tất nhiên là bởi cô đang nghĩ xem nên đánh ngất hai người họ thế nào.
Tuy Hình Đông Thành nói nếu hai anh em họ không biết gì thì đừng động vào, nhưng Bùi Ngọc Đình không cho rằng đó là cách làm của gã ——— Hình Đông Thành xưa nay vẫn luôn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Cho nên nếu Bùi Ngọc Đình không ra tay thì rất có khả năng người khác sẽ ra tay.
Bùi Ngọc Đình đang trong giai đoạn muốn lập công, dĩ nhiên không thể để cơ hội rơi vào tay người khác.

Nhưng những chuyện này đương nhiên không thể kể với Bùi Ngọc Trạch.
Vì vậy, Bùi Ngọc Đình nói: "Chị thèm cổ vịt."
Bùi Ngọc Trạch cạn lời: "Chị tự nghe xem có hợp logic không?"
Mặt Bùi Ngọc Đình không chút cảm xúc, đầy mặt như viết hai chữ "rất hợp".

Bùi Ngọc Trạch: "Chị, đừng nói là chị đang làm mấy chuyện phạm pháp nha?"
Bùi Ngọc Đình: "Chị bán rau, phạm pháp gì? Chị chỉ lo chuyện bán cải trắng, không lo chuyện bán bột trắng."
Bùi Ngọc Trạch: "Em không có ý đó, chỉ là thấy hơi kỳ lạ. Chị làm ăn đàng hoàng mà sao cứ không chịu về nhà?"
Bùi Ngọc Đình im lặng trong thoáng chốc: "Cãi nhau với mẹ, không ai chịu xuống nước, thành ra thế này."
Bùi Ngọc Trạch: "Rốt cuộc cãi nhau vì chuyện gì vậy? Em nói mãi là để em làm người hoà giải, mà cả hai chẳng ai kể gì với em cả."
Bùi Ngọc Đình nghĩ một lát: "Thật ra cũng không có gì to tát."
Bùi Ngọc Trạch: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Chị không thích đàn ông."
Bùi Ngọc Trạch: "Thế thì đúng là không phải chuyện gì to tát."
Bùi Ngọc Đình: "Chị thích phụ nữ."
Bùi Ngọc Trạch: "... Hả?"

Bùi Ngọc Đình: "Hai câu này cùng một ý mà, sao em lại ngạc nhiên với mỗi câu sau?"
Bùi Ngọc Trạch nổi khùng: "Đương nhiên không cùng một ý rồi! Chị không thích đàn ông thì có thể cũng không thích phụ nữ mà! Mặt chị đúng kiểu 'trên đời này mẹ không yêu ai hết'."
Bùi Ngọc Đình: "..."

Bùi Ngọc Trạch: "Khoan, lúc nãy chị kia không phải là..."
Bùi Ngọc Trạch: "Không giống, cảm giác hai người không quen thân gì. Mà kiểu giống đi xem mắt ——— đi xem mắt thật à?"
Bùi Ngọc Đình: "... Em nghĩ nhiều rồi."

Tiễn Bùi Ngọc Trạch đi xong, Bùi Ngọc Đình theo anh em nhà họ Chu đến nhà bố mẹ họ. Đường càng lúc càng quen, cho đến khi xe rẽ vào cổng khu Hoà Bình.
Nhà ông bà Chu ở toà một, hai anh em họ đi trước dẫn đường. Bùi Ngọc Đình theo sau, trong đầu vẫn đang cân nhắc cách thức ra tay.

Trong hành lang im ắng chỉ có tiếng bước chân ba người vang vọng.
Bùi Ngọc Đình sờ vào đầu mẩu thuốc trong túi, bước lên ba bậc thang, ngón tay chụm lại như lưỡi dao, nhắm thẳng vào cổ Chu Tiêu Băng định chém xuống ———
Chu Kiêu đột ngột quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com