Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Tấm chăn

Bùi Ngọc Đình vác mẹ cô bé trên vai, trong lòng ngổn ngang cảm xúc mà nhìn cô bé

Bùi Ngọc Đình sa sầm mặt: "Không liên quan đến cô."
Bùi Ngọc Đình: "Tránh ra."

Trì Tuý chẳng hề ngạc nhiên khi "cô Bùi - thị dân nhiệt tình, gương mẫu" mấy hôm trước lại đột nhiên đổi sắc mặt.
Trì Tuý: "Tôi có thể giữ giúp cô."

Bùi Ngọc Đình: "Không cần."
Trì Tuý kéo mũ trùm lên một chút, để lộ đôi mắt đen nhánh trầm lặng: "Tin tôi."
Bùi Ngọc Đình không để ý đến Trì Tuý nữa, thẳng bước về phía cầu thang.

Trì Tú vẫn chặn trước cửa cầu thang, cố chấp nói: "Tin tôi."
Bùi Ngọc Đình nhíu mày, cũng lặp lại một lần nữa: "Tránh ra."

Trì Tuý: "Mạn thuyền đều là khu vực mở, quẳng đồ xuống sẽ gây ra tiếng động lớn."
Trì Tuý: "Hình Đông Thành vẫn chưa muốn lộ bộ mặt thật sau vẻ đạo mạo kia đâu."
Trì Tuý: "Cô định làm thế nào?"

Bùi Ngọc Đình sẽ làm thế nào? Bùi Ngọc Đình đẩy mạnh cửa cầu thang. Trì Tuý còn đang nắm tay nắm cửa nên bị đẩy loạng choạng vài bước, buộc phải nhường đường.
Bùi Ngọc Đình lướt qua Trì Tuý.
Cô hạ giọng, cảnh cáo Trì Tuý: "Đừng làm những chuyện dư thừa."

Cô biết rõ, với sự đa nghi của Hình Đông Thành, nhất định gã đã cử người giám sát cô làm việc.
Vì vậy, cô không thể có bất kỳ hành động khả nghi nào, càng không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.

Cô không đi thẳng ra mạn thuyền.
Giống như thực sự đang đi đổi chăn, cô rẽ vào buồng dịch vụ của dãy phòng dành cho khách.

Bên trong có một nhân viên phục vụ đang trốn việc chơi điện thoại. Người này thấy cô bước vào thì giật mình, cuống quýt giấu điện thoại ra sau lưng.

Bùi Ngọc Đình nói: "Sếp Hình bảo tôi đến đổi chăn. Cậu ra ngoài đi."
Nhân viên phục vụ rối rít vâng dạ, lập tức đứng dậy.

Bùi Ngọc Đình gọi cậu ta lại: "Chìa khoá đâu? Tôi đổi chăn xong khoá cửa, lát nữa trả lại cho cậu."
Nhân viên phục vụ không dám cản trở Hình Đông Thành, liền đưa chìa khoá cho cô.

Bùi Ngọc Đình bước mấy bước mới nhận ra trong buồng còn có một người nữa.
Cửa sổ buồng không lớn, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt vào, đã thế lại bị kệ hàng chắn ngang. Người kia co rúc trong bóng tối, thu lại thân mình nhỏ bé, ngồi tựa vào giá để đồ, nghe thấy tiếng động thì ngó đầu ra xem ——— là Đường Nhược Nhược.

Bùi Ngọc Đình: "Cháu cũng ra ngoài đi."
Đường Nhược Nhược lắc đầu: "Mẹ không cho tôi ra ngoài."

Bùi Ngọc Đình: "Giờ mẹ cho cháu ra ngoài."
Đường Nhược Nhược không tin: "Mẹ nói lát nữa sẽ tranh thủ mang cơm cho tôi. Mẹ bảo tôi không được gặp khách."

Bùi Ngọc Đình: "Vậy cháu đến phòng nghỉ của mẹ chờ, cũng như nhau thôi."
Đường Nhược Nhược: "Mẹ vừa đưa tôi từ đó sang đây, nói bưng cơm lên tầng hai bất tiện."

Bùi Ngọc Đình vác mẹ cô bé trên vai, trong lòng ngổn ngang cảm xúc mà nhìn cô bé.
Đường Nhược Nhược không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết người mẹ mà vài tiếng trước còn nói chuyện với mình, giờ đã mãi mãi không thể cất lời nữa.
Cô bé chỉ tò mò liếc nhìn "tấm chăn" trên vai Bùi Ngọc Đình rồi lại rụt đầu về, không còn hứng thú.

Vài phút sau, Bùi Ngọc Đình vác một cuộn chăn đi ra, khoá cửa lại.
Lớp ngoài cùng của cuộn chăn giờ là một tấm chăn mỏng. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng nếu bị hỏi ——— cô sẽ nói đây là vài tấm chăn mỏng cuộn lại với nhau.

Cô tránh đám đông, đi đến mép thuyền gần phía đuôi ——— ở đó có một khu vực nhỏ khuất tầm nhìn, không có đèn, cũng không thể quan sát thấy từ cửa sổ khoang thuyền.

Bùi Ngọc Đình điều chỉnh cách vác cuộn chăn tùy theo hoàn cảnh xung quanh.
Trước khi đến khu vực đó, cô đã kéo nhẹ phao cứu sinh treo ở mép đuôi thuyền, lặng lẽ bố trí phao đến điểm đã định.

Rồi cô luồn chéo cuộn chăn vào trong phao cứu sinh, từ từ thả dây, từng chút một thả phao xuống biển.
Cổ tay cô khẽ run. Đến đúng góc độ, cuộn chăn tách khỏi phao cứu sinh, đầu dưới ngấm nước biển, rồi nương theo tác động của trọng lực mà từ từ chìm xuống đáy biển.

Cô kéo phao cứu sinh lên, treo lại chỗ cũ.
Rồi cô quay lại phòng Hình Đông Thành, báo cáo quá trình thực hiện ——— trừ việc gặp Đường Nhược Nhược.

Trong phòng, chỗ thảm bị thấm ướt đã được phủ áo lên, trên tủ đầu giường cũng phủ một chiếc áo khác ——— Hình Đông Thành không muốn tự tay xử lý vết máu, mà gọi nhân viên buồng phòng thì lại sợ người ngoài thấy máu sẽ sinh rắc rối. Nhưng gã cũng ghét để máu dính vào tay, vào giày mình.

Hình Đông Thành bảo cô ngồi, chỉ vào ấm chén trên bàn trà: "Tự rót trà."
Bùi Ngọc Đình: "Ông chủ, tôi không khát."
Gã cũng không ép, chỉ hỏi: "Đường Khả là chồng của người phụ nữ kia à?"
Bùi Ngọc Đình: "Vâng."

Hình Đông Thành: "Đường Khả biết cô ta đến đây không?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi không rõ."

Hình Đông Thành: "Cô vẫn chưa hoàn toàn nắm được kênh cung ứng của Đường Khả đúng không?"
Bùi Ngọc Đình: "Đúng."

Hình Đông Thành: "Sau khi thuyền về bờ thì nhanh chóng dò hỏi. Nếu Đường Khả phát hiện ra điều gì bất thường thì cũng xử lý nó luôn."
Bùi Ngọc Đình: "Vâng."

Bùi Ngọc Đình: "Ông chủ, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài trước."
Hình Đông Thành: "Không vội. Cướp biển còn một lúc nữa mới tới, ở đây nói chuyện với anh một lát."

Thực ra Hình Đông Thành không có tâm trạng nào mà nói chuyện. Biến cố đêm nay phá hỏng luôn tâm trạng của gã, khiến gã mất hết kiên nhẫn, không còn nhàn nhã để tán gẫu gì nữa. Nhưng gã vẫn tán gẫu, bởi gã đang chờ Vương Đình quay lại.
Chỉ cần Vương Đình đánh thuốc được Lương Ấu Linh và Lương Tân thì sẽ có người tiếp quản các bước tiếp theo ——— tay chân dưới trướng gã đâu chỉ có mỗi Bùi Ngọc Đình.

Vương Đình vẫn chưa thực hiện được ý đồ.
Sợ Lương Ấu Linh nhìn ra gì đó, cô ta đồng ý đổi đồ uống với Lương Ấu Linh.

Hiện giờ, trong tay Lương Ấu Linh là ly nước đã bị Trì Tuý bỏ thuốc, còn ly của Vương Đình lại chỉ là một ly nước ép trái cây bình thường.

Vương Đình hạ quyết tâm. Cô ta nghĩ: uống một chút chắc không sao.
Thế là cô ta cụng ly với Lương Ấu Linh, nhấp nhẹ bên miệng ly, họng khẽ động, ra vẻ đã nuốt.

Lương Ấu Linh cũng cười, uống một hớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com