Chương 91: Boong thuyền
Chết mà không thấy xác
Trên boong vang lên một tràng náo động.
Trong lòng Vương Đình căng thẳng ——— "cướp biển" đến rồi.
Vương Đình biết mình không có cách nào để hạ Lương Ấu Linh và Lương Tân.
Cô ta hạ quyết tâm, đứng dậy nói: "Bên ngoài có chuyện gì vậy? Hai người có muốn cùng cháu đi xem không?"
Lương Ấu Linh cũng không uống bao nhiêu, lắc đầu nói: "Không đi, sẽ có người xử lý mà."
Vương Đình nắm lấy cánh tay Lương Ấu Linh, năn nỉ: "Em gái ngoan, bên ngoài tối om, mình tôi đi sợ lắm, em đi cùng tôi nhé."
Lương Ấu Linh khó hiểu, hỏi: "Nếu đã sợ, sao chị còn muốn đi?"
Vương Đình buồn bã đáp: "Một là hơi tò mò, hai là sếp chúng tôi cũng coi như chủ tiệc, nếu sếp biết tôi trốn việc trong khoang thì chắc chắn sẽ trừ lương của tôi."
Lương Ấu Linh mím môi, bỏ mặc: "Nhưng em cũng sợ mà."
Vương Đình lập tức đón lời: "Hai ta cùng đi thì đâu còn sợ nữa."
Lương Ấu Linh không chống đỡ được kiểu dây dưa bám riết này, bèn quay sang nhìn Lương Tân.
Lương Tân lên tiếng: "Hay là trợ lý Vương tìm ai khác gan dạ hơn đi cùng? Con gái tôi cũng chẳng giúp được gì đâu."
Vương Đình lại nhìn sang Lương Tân: "Không biết cục phó Lương có thể..."
Lương Tân chỉ cười mà không đáp, câu nói kế tiếp của Vương Đình cũng không thốt ra được.
Vương Đình dẫm chân, đành phải tự mình đi.
Đi được một đoạn, cô ta lấy ra thiết bị liên lạc nội bộ, gửi tin nhắn cho Hình Đông Thành.
Lương Ấu Linh hướng mắt về phía boong thuyền. Trong khoang sáng rực ánh đèn còn bên ngoài thì chỉ có ánh sao lẻ loi trong một đêm không trăng. Vậy nên, xuyên qua tấm kính, chỉ có thể thấy ánh đèn trong thuyền phản chiếu, không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.
Bỗng có người từ ngoài boong chạy vào trong khoang, lớn tiếng kể lại với người bên cạnh: "Có một con tàu lao thẳng về phía chúng ta! Suýt chút nữa thì va chạm!"
Người bên cạnh vội hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tàu bên đó hỏng đèn hay mất lái rồi?"
Người kể đáp: "Không phải! Con tàu kia cố tình nhắm vào chúng ta! Tôi nghe thuyền trưởng nói sẽ đàm phán với bên đó, nhiều khả năng là cướp biển!"
Người kia giật mình: "Cướp biển?! Chúng ta mau đi xem thử! Sếp Hình xuống chưa?"
Rồi hai người đi xa dần: "Chưa thấy sếp Hình, chắc cũng sắp xuống rồi. Anh nói xem, chuyện gì thế này, quá xui xẻo. Chiều nay tôi vừa thua kha khá tiền, đừng lại gặp thêm chuyện xui xẻo nào nữa..."
Lương Ấu Linh và Lương Tân nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng.
Lương Ấu Linh hỏi: "Bố, sao giờ? Hay chúng ta cũng đi xem thử?"
Lương Tân đáp: "Vừa rồi con còn nói xem cũng không được gì mà?"
Lương Ấu Linh nói: "Lúc đó con tưởng là ai gây sự trên thuyền, hoặc Vương Đình lừa chúng ta ra ngoài để giở trò gì khác... Bố nói xem, có khả năng Hình Đông Thành cấu kết với cướp biển không?"
Lương Tân nói: "Trước hết đừng hành động hấp tấp, lúc này ở trong khoang mới là an toàn nhất."
Lương Ấu Linh cũng thấy có lý, gật đầu. Cô không yên tâm, gọi thêm hai ly đồ uống, đứng nhìn nhân viên phục vụ ép nước tận tay, cũng gạt hai ly mà Vương Đình mang đến sang một bên.
Lúc này, Lương Ấu Linh không khỏi nghĩ: Bùi Ngọc Đình đang ở đâu?
Bùi Ngọc Đình đang chạy như bay xuống tầng dưới. Ngay vừa nãy, cô còn đang nhìn Hình Đông Thành nghịch thiết bị truyền tin trong tay, rồi gã khoát tay bảo cô đi.
Trước khi cô đi, gã còn căn dặn: "Làm cho sạch sẽ. Hai bố con nhà đó phải chết mà không thấy xác."
Bùi Ngọc Đình: "Rõ."
Với Bùi Ngọc Đình, việc tìm Lương Ấu Linh rất dễ dàng.
Cô đã quá quen với dáng lưng của Lương Ấu Linh. Hành lang khu Hoà Bình nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người, nên mỗi khi lên cầu thang, cô luôn đi sau Lương Ấu Linh.
Cô đã nhìn nhiều ngày nhiều đêm, rất quen với đoạn lưng trước mắt mình, bắt đầu từ chiếc cổ trắng nõn kéo xuống dưới. Khi người ấy bước đi, độ cong nhỏ xíu đó thay đổi nhịp nhàng như hơi thở.
Bùi Ngọc Đình đi đến phía sau Lương Ấu Linh, hơi cúi đầu gọi: "Ấu Linh."
Lương Ấu Linh nghe tiếng quay đầu lại, thấy là cô thì gương mặt thật tự nhiên mà bày ra vẻ rạng rỡ: "Chị đây rồi."
Bùi Ngọc Đình nắm lấy cánh tay Lương Ấu Linh: "Tình hình sắp loạn rồi, đi theo chị."
Lương Ấu Linh không nghi ngờ gì, nương theo động tác của Bùi Ngọc Đình đứng dậy, cũng kéo cả Lương Tân theo.
Lương Tân nghi hoặc trong lòng: "Đi đâu?"
Bùi Ngọc Đình không trả lời, Lương Ấu Linh liền nói: "Cứ đi theo chị ấy là được. Bố à, chị ấy sẽ không làm hại chúng ta đâu."
Khu vực boong thuyền quả thật rất hỗn loạn. Bùi Ngọc Đình kéo Lương Ấu Linh đi về phía đuôi thuyền, nơi khá vắng vẻ.
Không hiểu sao ở đây lại chất vài cái rương lớn. Ánh đèn mờ mờ, Lương Ấu Linh nhìn không rõ, suýt chút nữa thì vấp phải rương.
Bùi Ngọc Đình đưa Lương Ấu Linh đi đến mép thuyền.
Âm thanh ồn ào cách đó không xa bị gió biển thổi loãng, nơi đó và phía đuôi thuyền này dường như tách biệt thành hai thế giới.
Lương Ấu Linh hỏi: "Sao lại dừng ở đây?"
Bùi Ngọc Đình không trả lời.
Rồi Bùi Ngọc Đình kéo mạnh một cái, ôm lấy Lương Ấu Linh vào trong lồng ngực. Lương Ấu Linh khẽ kêu lên đầy kinh ngạc, theo bản năng đẩy nhẹ chị ra: "Bố em còn ở đây mà..."
Bùi Ngọc Đình dùng một tay ôm lấy eo Lương Ấu Linh, đưa Lương Ấu Linh đến bên lan can.
Lương Tân nhận ra có điều không ổn, bước nhanh lên trước: "Hai người..."
Giây tiếp theo, tay còn lại của Bùi Ngọc Đình siết chặt cổ Lương Ấu Linh, mạnh mẽ đẩy xuống dưới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com