Chương 92: Giày cao gót
Ông qua đây, nhảy xuống, tôi sẽ thả cô ta ra
Lúc này, nửa người trên của Lương Ấu Linh đã lơ lửng ngoài mạn thuyền. Tay của Bùi Ngọc Đình vẫn giữ chặt eo cô, chỉ cần bàn tay ấy buông ra, cô sẽ rơi xuống biển.
Lương Ấu Linh không giãy giụa. Cô cảm nhận được bàn tay trên cổ mình ban nãy chỉ hơi dùng lực đẩy ra ngoài, không hề có động tác bóp.
Mà lúc này, lực đẩy ấy cũng biến mất. Lòng bàn tay kia trượt một đoạn sang phía gáy, những ngón tay đốt khớp rõ ràng ấy đỡ lấy gáy cô, không để cô thật sự rơi xuống.
Lương Tân sợ hãi tột độ, định lao đến kéo Bùi Ngọc Đình ———
Bùi Ngọc Đình quát: "Đừng qua đây!"
Lương Ấu Linh cũng phối hợp hét lên một tiếng, khiến Lương Tân sợ Bùi Ngọc Đình sơ suất. Lương Tân đành dừng cách mấy bước, giơ hai tay lên: "Tiểu Bùi, có chuyện gì thì có thể thương lượng, đừng manh động."
Lương Ấu Linh điên cuồng ra hiệu bằng mắt với Lương Tân, nhưng ánh mắt ông lại dán chặt vào tay Bùi Ngọc Đình, không để ý thấy.
Bùi Ngọc Đình lạnh lùng nói: "Thương lượng được thôi. Ông qua đây, nhảy xuống, tôi sẽ thả cô ta ra."
Lương Tân nói: "Cô có gì để đảm bảo sau khi tôi nhảy xuống thì sẽ thả nó ra?"
Bùi Ngọc Đình: "Vậy tôi đẩy cô ta xuống ngay bây giờ!"
Vừa nói, cô vừa làm động tác muốn đẩy. Lương Tân vội nói: "Đừng!"
Lương Tân: "Chúng tôi với cô không thù không oán. Cô muốn gì, chúng ta đều có thể ngồi xuống nói chuyện, được không?"
Bùi Ngọc Đình: "Bớt nói nhảm. Có nhảy không?"
Lương Ấu Linh nhìn sắc mặt của Bùi Ngọc Đình. Cô không tin chị thật sự muốn bố mình nhảy xuống.
Bùi Ngọc Đình liếc xuống dưới chân.
Lương Ấu Linh nhận ra đây là ám hiệu, nhưng vẫn không hiểu ——— dưới chân có gì?
Lương Tân tiến lên vài bước, ước lượng khoảng cách giữa mình và Bùi Ngọc Đình, định tìm cơ hội cứu con gái.
Lương Tân: "Tôi nhảy..."
Bùi Ngọc Đình: "Đừng lại đây, đi sang bên kia."
Lương Tân đành phải đổi hướng.
Lương Tân đứng cách Bùi Ngọc Đình một sải tay, dặn dò lời cuối: "Ấu Linh, về nhà cứ nói là bố mất tích, đừng để mẹ con lo lắng quá..."
Bùi Ngọc Đình mất kiên nhẫn: "Nói lắm."
Bùi Ngọc Đình xoay người. Chiếc áo khoác của cô vẽ lên một vòng cung, phủ lấy người Lương Tân. Cô đột ngột đá mạnh một cú, Lương Tân ngã chúi về phía trước ———
Một tiếng động vang lên, rồi âm thanh rơi xuống nước truyền đến, sau đó là sự im lặng.
Lương Ấu Linh: "A ———"
Tiếng hét của Lương Ấu Linh ngưng bặt.
Ngay khi Bùi Ngọc Đình định lặp lại chiêu vừa rồi với Lương Ấu Linh, có người hô: "Dừng tay!"
Bùi Ngọc Đình khựng lại.
Cô quay đầu theo tiếng gọi, thấy hai người phụ nữ một trước một sau sải bước đi tới.
Cô nhận ra cả hai.
Người phụ nữ đi trước mang khí thế uy nghi bức người. Người này đi rất nhanh trên đôi giày cao gót, mái tóc xoăn gợn sóng kia lại không hề tung lên theo bước chân.
——— Đó là em gái của Hình Đông Thành, Hình Xuân Phong.
Còn người đi sau Hình Xuân Phong, bước chân thong thả hơn một chút, là Tề Nhụy.
Bùi Ngọc Đình cảnh giác nhìn hai người.
Hình Xuân Phong nói: "Hình Đông Thành sai cô ra tay à?"
Bùi Ngọc Đình không trả lời mà hỏi ngược lại: "Giám đốc Hình có gì chỉ dạy?"
Hình Xuân Phong: "Giờ cô dừng tay, thả cô bé ra, tôi sẽ không truy cứu chuyện này."
Hàm ý thật ra là: những chuyện trước đây đáng truy cứu thì vẫn sẽ truy cứu.
Bùi Ngọc Đình không có động tác gì. Lương Ấu Linh cũng không rõ lập trường của vị "giám đốc Hình" này, chỉ ngoan ngoãn đóng vai một nạn nhân câm lặng.
Tề Nhụy giải thích: "Hình Đông Thành đã bị khống chế, giám đốc Hình của chúng tôi đã tiếp quản du thuyền. Tiểu Bùi, cô nên nghe lời giám đốc Hình thì hơn."
Nghe xong lời này, Bùi Ngọc Đình hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn buông bàn tay đang giữ trên cổ Lương Ấu Linh ra.
Lương Ấu Linh vẫn luôn giữ tư thế ngửa người ra sau, giờ đã mỏi nhừ, nên khi Bùi Ngọc Đình vòng tay đỡ lấy eo cô, cô cũng ngã vào trong lồng ngực chị.
Bùi Ngọc Đình nhìn như đang khống chế Lương Ấu Linh, nhưng thực ra là đang ôm lấy người yêu.
Bùi Ngọc Đình hỏi: "Ông chủ Hình bị khống chế là sao?"
Tề Nhụy: "Có một người phụ nữ đâm Hình Đông Thành mấy nhát. Chúng tôi bắt gặp, tạm thời nhốt Hình Đông Thành lại."
Bùi Ngọc Đình nhìn sang Hình Xuân Phong, Hình Xuân Phong xem như thừa nhận.
Hình Xuân Phong: "Thả cô bé ra."
Tề Nhụy cười đầy ẩn ý: "Giám đốc Hình chưa nhìn ra à? Cặp đôi nhà người ta chỉ đang đùa với nhau thôi, mình đừng nên xen vào."
Hình Xuân Phong sửng sốt, lúc này mới để ý thấy tay Lương Ấu Linh đang vòng qua ôm lấy eo Bùi Ngọc Đình.
Hình Xuân Phong vẫn không yên tâm, hơi cúi người xuống, nở nụ cười hoà nhã, hỏi Lương Ấu Linh: "Tiểu Nhụy nói có đúng không? Đừng sợ, chị sẽ chống lưng cho em."
Trong bóng tối, mặt Lương Ấu Linh đỏ như máu. Cô khẽ gật đầu.
Hình Xuân Phong không hỏi thêm nữa mà quay sang trách Bùi Ngọc Đình: "Nếu chúng tôi không đến, cô thật sự định đẩy cô bé xuống à?"
Bùi Ngọc Đình chưa kịp nói gì thì Lương Ấu Linh đã vội vàng biện giải thay chị: "Không phải..."
Tề Nhụy cười đến mức run cả vai, "ồ" lên hai tiếng, nói với Hình Xuân Phong: "Giám đốc Hình, mình đừng xen vào nữa. Cho dù là thật thì cũng là một người muốn đánh, một người muốn chịu thôi."
Mặt Lương Ấu Linh đỏ thêm một tầng. Cô vùi mặt vào lồng ngực Bùi Ngọc Đình, giọng rầu rĩ: "Thật sự không phải."
Tề Nhụy vẫn chưa ngừng cười: "Được rồi, được rồi, biết rồi."
Hình Xuân Phong không hỏi nữa, liếc nhìn Bùi Ngọc Đình: "Cô đi theo tôi."
Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh nhìn nhau một cái. Lương Ấu Linh mấp máy môi làm khẩu hình: "Bố em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com