Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Rương

Gã thấy rõ diện mạo của kẻ ra tay

Hiểu được ý Lương Ấu Linh đang hỏi thăm về sự an nguy của bố mình, Bùi Ngọc Đình khẽ lắc đầu, động tác nhẹ đến mức khó mà nhận ra.

——— Lương Tân dĩ nhiên không chết, cũng không rơi xuống biển.
Ngay khi nãy, lúc Bùi Ngọc Đình đạp Lương Tân, cô đã dùng áo khoác che khuất tầm mắt của kẻ giám sát, rồi đá Lương Tân vào cái rương bên cạnh.
Tiếng nắp rương đóng sập vang lên cùng lúc với âm thanh đồ vật rơi xuống nước ———
Âm thanh đó đến từ động tác Bùi Ngọc Đình buông sợi dây trong tay, thả vật nặng mà cô buộc sẵn ở ngoài mạn thuyền xuống biển.

Lúc này, Lương Tân đang ở trong chiếc rương ngay dưới chân họ.
Lương Tân cũng đã hiểu ra rằng Bùi Ngọc Đình đang cứu hai bố con, nên co mình trong rương, không phát ra tiếng.

Bùi Ngọc Đình không rõ tình hình trên thuyền hiện tại ra sao, cũng không chắc lời Hình Xuân Phong nói có mấy phần đáng tin, nên không dám để Lương Tân xuất hiện vội.

Lương Ấu Linh đã hiểu ý Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình ôm lấy Lương Ấu Linh, đang định đi theo Hình Xuân Phong thì Tề Nhụy tiến lên một bước, vươn tay về phía Lương Ấu Linh: "Tiểu Lương, để chị đưa em đi nghỉ ngơi."

Lương Ấu Linh: "Em..."
Cô nhìn Bùi Ngọc Đình, rồi lại nhìn Hình Xuân Phong, rõ ràng là muốn đi cùng hai người họ.

Bùi Ngọc Đình buông tay, nói với Lương Ấu Linh: "Không sao, đi với Tề Nhụy đi."
Lương Ấu Linh đành phải theo Tề Nhụy rời khỏi đó.

Tề Nhụy đưa Lương Ấu Linh về phòng của Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Đình ở tầng hai. Khi ra khỏi cầu thang, Lương Ấu Linh thấy một nhân viên phục vụ đang lau dọn thảm trong hành lang.
Nhưng lúc này rõ ràng không phải là thời gian làm vệ sinh.
Cô thấy lạ, không khỏi ngó đầu qua nhìn.
Nhưng cô chưa kịp nhìn ra gì thì đã bị Tề Nhụy đưa tay che mặt, kéo đi.
Tề Nhụy: "Trẻ con đừng nhìn, toàn máu là máu."

Lương Ấu Linh không phục: "Em hai mươi ba rồi! Không phải trẻ con nữa!"
Tề Nhụy: "Chị hơn em tám tuổi, lúc chị thành người lớn thì em còn đang học cấp hai, thế không phải trẻ con thì là gì?"
Lương Ấu Linh không chịu nghe theo lối ngụy biện này: "Nhưng giờ em là người lớn rồi mà."
Tề Nhụy qua loa nói: "Rồi rồi rồi, thẻ phòng đâu?"

Lương Ấu Linh lấy thẻ phòng từ trong túi ra, quẹt mở cửa.
Tề Nhụy ngồi xuống sofa: "Cho chị nghỉ chút, ngồi nhờ phòng em một lát."
Lương Ấu Linh biết Tề Nhụy lo cho sự an nguy của mình nên cũng không đuổi đi.

Lương Ấu Linh hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là sao ạ? Sao tự nhiên lại..."
Tề Nhụy: "Hây, để chị nói ngắn gọn nhé..."

——— Khi "cướp biển" xuất hiện, bên cạnh Hình Đông Thành không có ai cả.
Lúc đó, Vương Đình đang tìm cách cản trở Lương Ấu Linh và Lương Tân, còn Bùi Ngọc Đình thì vừa mới vội vã bước ra từ phòng của Hình Đông Thành.
Thuộc hạ của gã mỗi người một việc, bản thân gã thì vẫn cho rằng du thuyền của mình rất an toàn.

Vì vậy, gã thay quần áo, mở cửa bước ra như thể trong phòng chưa từng xảy ra chuyện gì ———
Một tia sáng lạnh loé lên. Ngay sau đó, một con dao phay đâm thẳng vào người gã!

Gã đau đến run cả người, lớn tiếng kêu lên.
Con dao ấy bị rút ra, rồi lại đâm thêm một nhát nữa vào da thịt!

Kẻ ra tay vừa nhanh vừa tàn độc, Hình Đông Thành bị đâm hai nhát mới phản ứng kịp để chống trả.
——— Nhưng đã muộn.
Thân thể gã vốn đã hao tổn vì tửu sắc, lại thêm bị thương, nên không thể chống trả người trước mặt vốn đang bừng bừng sát ý. Gã vừa lăn vừa bò về phía cửa thang máy, nhưng lại ăn thêm một cú đá mạnh từ phía sau, ngã sấp xuống sàn!

Máu từ vết thương của Hình Đông Thành chảy ra, uốn lượn dọc theo tấm thảm nơi gã vừa bò qua, thấm sâu vào lớp sợi bên dưới, tựa như đang tranh tài với những vết máu của Triệu Khê Khê trong phòng.

Hình Đông Thành không thể quên được khoảnh khắc vừa rồi ———
Gã thấy rõ diện mạo của kẻ ra tay. Một thân áo choàng đen với mũ trùm, tựa như tử thần đến đòi mạng. Nửa dưới khuôn mặt lộ ra, mang theo nụ cười điên dại, nửa người nửa quỷ.

Chính là pháp sư mà gã đích thân mời về, Trì Tuý.

Bên hành lang, cửa một căn phòng bỗng mở ra. Hai người từ trong bước ra, hiển nhiên đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Hình Đông Thành.
Hai người đó chính là Hình Xuân Phong và Tề Nhụy.

Hình Xuân Phong đút tay vào túi áo, nhìn cảnh máu me khắp sàn và người anh trai thảm hại nằm ở kia. Cô chỉ sững người trong chớp mắt rồi ngay lập tức khoanh tay, lạnh lùng nhìn tiếp.
Ngược lại, Tề Nhụy vội lao ra, nhào tới quật ngã Trì Tuý từ phía sau, giật lấy con dao trên tay Trì Tuý.

Tề Nhụy đè chặt Trì Tuý, quay đầu sai khiến Hình Xuân Phong: "Áo choàng tắm của bà đây xộc xệch rồi, mau giúp bà đây chỉnh lại."
Hình Xuân Phong: "..."
Hình Xuân Phong không để ý đến Tề Nhụy, quay vào phòng lấy một sợi dây cáp rồi mới ngồi xổm xuống bên cạnh Tề Nhụy vốn nãy giờ không có động tác gì khác. Hình Xuân Phong trước hết vươn tay kéo lại cổ áo cho Tề Nhụy rồi mới ném dây cáp qua: "Dùng cái này trói lại."

Trì Tuý từ đầu đến cuối vẫn không chống trả, ngoan ngoãn để Tề Nhụy trói lại.
Tề Nhụy kéo Trì Tuý dậy, hỏi Hình Xuân Phong: "Giờ làm gì tiếp?"

Hình Xuân Phong: "Nhốt trong phòng trước đã."
Tề Nhụy hất cằm về phía Hình Đông Thành: "Thế còn tên kia?"
Hình Xuân Phong: "Đừng nhốt chung. Một người nhốt ở phòng em, một người nhốt ở phòng tôi."

Hình Xuân Phong bước đến bên một Hình Đông Thành đang mất máu, kiệt sức mà bò rạp trên đất. Cô phớt lờ tiếng chửi rủa lẩm bẩm trong miệng gã, mạnh tay lôi gã dậy.
Vừa lúc Tề Nhụy khoá Trì Tuý trong phòng xong bước ra, Hình Xuân Phong hỏi: "Vết thương này cầm máu thế nào? Trước khi cập bờ không thể để gã chết được."

Tề Nhụy: "Lấy khăn tắm buộc tạm."
Hai người cùng lôi Hình Đông Thành vào phòng Tề Nhụy. Tề Nhụy rủa một câu: "Phòng của cả hai đứa mình đêm nay khỏi ngủ rồi."
Hình Xuân Phong: "Đêm nay còn mong ngủ yên được nữa à?"
Tề Nhụy thở dài: "Không ngủ được một giấc dưỡng nhan thì em sẽ tiều tụy, rồi có khi nào giám đốc Hình sẽ bị mấy ả oanh oanh yến yến ngoài kia mê hoặc không?"
Hình Xuân Phong: "... Em nói nhảm gì vậy."

Hình Xuân Phong lấy khăn tắm từ phòng tắm ra, thử buộc mấy lần đều không đúng cách.
Hình Đông Thành đã sắp ngất vì mất máu thì lại bị Hình Xuân Phong vô tình chạm nặng chạm nhẹ vào vết thương mấy lần. Gã lập tức thấy trước mắt tối sầm, lịm đi vì đau.
Tề Nhụy nhìn không nổi nữa, giật lấy khăn tắm: "Đại tiểu thư, để em làm cho."
Tề Nhụy thoăn thoắt quấn vết thương lại. Cô còn rút ra ga giường, như trước đó trói Trì Tuý, cũng trói Hình Đông Thành vào chân bàn.

Hình Xuân Phong kéo thử ga giường, khi đã chắc chắn rằng Hình Đông Thành không thể chạy được nữa mới đứng dậy, nói với Tề Nhụy: "Đi thôi. Ra ngoài cứ nói anh tôi say rượu, mọi chuyện trên thuyền do tôi tiếp quản."
Tề Nhụy ghé lại gần, khoác vai Hình Xuân Phong, kề sát mặt: "Giám đốc Hình, tiết lộ chút đi, cổ phần tập đoàn chị cầm được bao nhiêu rồi?"
Hình Xuân Phong nghiêng đầu thì thầm vào tai Tề Nhụy: "Cũng gần đến lúc thu lưới rồi. Dẫn tôi đi gặp đồng minh mà em nói lần trước đi, tôi đang thiếu người trên thuyền."

"Được," Tề Nhụy vừa đi vừa giới thiệu về đồng minh, "Cô này họ Bùi, tên là Bùi Ngọc Đình..."

——— Tề Nhụy kể tóm tắt chuyện mở cửa thấy Trì Tuý đâm Hình Đông Thành cho Lương Ấu Linh nghe.
Lương Ấu Linh: "Trì Tuý là ai?"
Tề Nhụy: "Chị cũng không biết, hình như là nữ pháp sư do Hình Đông Thành mời đến. Đúng là tự vác đá đập vào chân mình."

Lương Ấu Linh khó hiểu: "Chị ta có thù với Hình Đông Thành à?"
Tề Nhụy: "Không biết, chị có hỏi mà Trì Tuý không chịu nói nửa lời."

Lương Ấu Linh dò hỏi: "Quan hệ giữa giám đốc Hình và Hình Đông Thành không tốt ạ?"
Tề Nhụy cười khẩy: "Đâu chỉ không tốt, phải nói là đấu đá cả công khai lẫn ngấm ngầm, chỉ còn thiếu nước một mất một còn thôi."
Lương Ấu Linh lấy làm lạ: "Hai người đó là anh em ruột mà?"
Tề Nhụy: "Phải, nhưng em nhìn tên Hình Đông Thành kia xem, Hình Xuân Phong sớm đã không coi gã là anh trai nữa rồi. Hình Xuân Phong cảm thấy nếu tập đoàn còn tiếp tục làm mấy chuyện phi pháp đó thì nhà họ Hình sớm muộn cũng đi tong."
Lương Ấu Linh gật đầu, tỏ ý đồng tình.

Lương Ấu Linh chợt nhận ra có điều không hợp lý: "Nếu quan hệ giữa họ đã tệ vậy thì sao giám đốc Hình còn đến dự buổi tụ hội này nữa?"
Tề Nhụy nháy mắt với Lương Ấu Linh: "Em đoán xem là vì sao?"
Lương Ấu Linh thành thật nói: "Em đoán không ra."
Tề Nhụy phá lên cười: "Chị nói giám đốc Hình đến để gặp tình nhân, em tin không?"
Lương Ấu Linh ngớ người: "Tình nhân của giám đốc Hình là ai?"

Tề Nhụy cười thêm hai tiếng rồi thu lại biểu cảm, nói: "Thôi, không trêu em nữa. Đáp án dĩ nhiên là cả hai đều muốn nhân chuyến đi này mà cắn một miếng từ đối phương."
Tề Nhụy: "Giám đốc Hình đang từng bước tiếp quản công việc của tập đoàn. Có một dự án mà hai người họ xảy ra bất đồng trong khâu quyết sách. Chỉ cần một trong hai người không ký tên thì dự án đó sẽ không thể tiến hành, vậy nên mới phải ra biển bàn. Mà ra đây rồi thì dùng thủ đoạn gì cũng không bị ai kiểm soát."

Lương Ấu Linh nói: "Nhưng đây là sân nhà của Hình Đông Thành mà, giám đốc Hình không chuẩn bị gì ạ?"
Tề Nhụy chỉ vào mình: "Dĩ nhiên là có chuẩn bị, là chị đây này."
Lương Ấu Linh ngờ vực: "Chỉ mình chị thôi à?"
Tề Nhụy mỉm cười nhìn Lương Ấu Linh: "Đương nhiên là không chỉ vậy, còn có Bùi Ngọc Đình nhà em nữa ——— chị biết là chỉ cần tìm Bùi Ngọc Đình thì nhất định sẽ được hỗ trợ."

Lương Ấu Linh: "Nhưng hai người vẫn quá ít."
Tề Nhụy: "Yên tâm, đương nhiên còn có người khác ——— Hình Đông Thành luôn cho rằng em gái mình yếu đuối, dễ bắt nạt, cũng chẳng đề phòng gì việc em gái tuồn người vào cả."

Lương Ấu Linh đã nắm được thông tin mình cần, không ngồi yên được nữa: "Em muốn ra ngoài xem thử, xem có giúp được gì không."
Tề Nhụy: "Không sao, không cần em ———"

Tề Nhụy còn chưa nói hết câu thì chợt nghe một tiếng động lớn vang lên ở cách đó không xa không gần ———
"Rầm!"
Ngay sau đó là những tràng la hét hết đợt này đến đợt khác. Những âm thanh lớn xuyên qua vách hợp kim của khoang thuyền, truyền đến tai hai người.

Cả hai cùng "soạt" một tiếng đứng bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com