Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Cửa sổ

Ngay khi người đó đập đầu Hình Đông Thành lần thứ năm, Bùi Ngọc Đình tung chân đá văng cửa

Bùi Ngọc Đình đi theo sau Hình Xuân Phong, quan sát Hình Xuân Phong tiếp quản công việc trên thuyền.
Bùi Ngọc Đình: "Giám đốc Hình, chị cần tôi làm gì?"
Hình Xuân Phong nói: "Họ không phục tôi. Cô quen với họ hơn, giúp tôi trấn áp họ."

Theo lý mà nói thì "bắt giặc phải bắt thủ lĩnh trước", nhưng Hình Đông Thành bị đâm bất ngờ, hoàn toàn không có thời gian hay sức lực để chuyển giao quyền lực. Còn thủ hạ của gã, ngoài Vương Đình lộ diện rõ ràng ra, thì đều là những tay quản lý mà có lẽ còn cách gã một tầng nữa, Hình Xuân Phong vẫn chưa nắm rõ được.

Thế là, Hình Xuân Phong tìm đến Vương Đình.
Vương Đình không biết Hình Đông Thành đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Hình Xuân Phong nói gã say rượu và đã bàn giao quyền quản lý cho mình. Cô ta cảm thấy có gì đó rất bất thường.

Vương Đình: "Xin lỗi, tôi xin phép một chút. Tôi cần lên xem tình hình của sếp Hình."
Hình Xuân Phong: "Không cần xem, sếp của cô ngủ rồi."
Vương Đình nở nụ cười chuyên nghiệp, qua loa nói: "Giám đốc Hình, thật ra hệ thống quản lý trên thuyền đã rất hoàn chỉnh, có chuyện gì thì thuyền trưởng cũng có thể xử lý được."

Hình Xuân Phong: "Thuyền trưởng vừa giằng co vừa đàm phán với cướp biển lâu như vậy rồi mà vẫn không có kết quả. Nếu đây là năng lực của nhân sự do Hình Đông Thành lựa chọn thì chỉ có thể nói là ánh mắt nhìn người của anh ta không quá tốt."
Vương Đình thầm nghĩ: giằng co mãi tất nhiên là vì mục đích chưa đạt được.
Vương Đình vừa ứng phó với Hình Xuân Phong vừa lo lắng trong lòng ——— cô ta đã nhận ra tình thế có gì đó không ổn.

Hình Xuân Phong: "Cô đi theo tôi một lát."
Vương Đình: "Giám đốc Hình, e là tôi thật sự..."
Hình Xuân Phong cũng không quan tâm cô ta nói thật hay giả, chỉ ra hiệu bằng mắt với Bùi Ngọc Đình. Bùi Ngọc Đình rút ra một vật gì đó dí vào eo sau của Vương Đình.

Bùi Ngọc Đình khẽ nói: "Đừng động đậy, tôi không đảm bảo thứ này có đâm vào hay không đâu."
Vương Đình biết rõ những "chiến tích huy hoàng" của Bùi Ngọc Đình, lập tức nín thở.
Bùi Ngọc Đình hơi đẩy thứ đó về phía trước, nói: "Đi."
Vương Đình lập tức làm theo tôn chỉ "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", ngoan ngoãn đi theo Hình Xuân Phong.

Hình Xuân Phong đi đến boong thuyền.
Thuyền trưởng ban đầu không mấy nghe theo Hình Xuân Phong, nhưng thấy Vương Đình ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hình Xuân Phong thì nhất thời không đoán được gió đang thổi về hướng nào. Vậy nên gã cũng chủ động làm dịu thái độ xuống, không còn cứng nhắc như trước nữa.
Thuyền trưởng và một số thuyền viên đã đàm phán với cướp biển suốt một lúc lâu. Cướp biển có vẻ nóng lòng, muốn nhảy lên thuyền.
Thuyền trưởng: "Bình tĩnh, các anh muốn gì, chúng tôi đều có thể cho các anh!"
Cướp biển: "Để bọn tao lên thuyền chúng mày lục soát!"

Những lời vòng vo này lặp đi lặp lại mấy lần. Hình Xuân Phong nói: "Đưa cho chúng chút đồ gì đó rồi đuổi chúng đi."
Thuyền trưởng: "Giám đốc Hình, chị không biết rồi. Chúng là đám liều mạng, chúng sẽ thấy bị sỉ nhục."
Hình Xuân Phong: "Chúng chỉ nói mà không làm gì thì có phải cũng đang sỉ nhục chỉ số IQ của tôi không?"
Thuyền trưởng: "..."
Thuyền trưởng: "Chúng đang dò xét năng lực của chúng ta, sợ trên thuyền có súng."

Hình Xuân Phong: "Vậy tìm một đoạn âm thanh tiếng súng doạ chúng."
Thuyền trưởng: "..."
Thuyền trưởng: "Chúng nghe ra được là thật hay giả, mà thuyền chúng ta không có mạng, không tải được."
Hình Xuân Phong: "Thật sự không có mạng hay giả vờ không có mạng, tôi không tin anh không biết."
Hình Xuân Phong: "Anh nói với chúng ———"

Hình Xuân Phong chưa nói hết câu thì chợt nghe thấy một tiếng va chạm lớn và trầm đục.
Cô lần theo âm thanh đó đi về phía mạn thuyền, ngẩng đầu lên nhìn, thấy có người đang dồn hết sức đập vào cửa kính một phòng ở tầng hai.
Cô nheo mắt đếm số phòng, xác nhận đó là phòng của Tề Nhụy.
Mà người đang bị khoá trong phòng Tề Nhụy là Hình Đông Thành.

Ban đầu Hình Xuân Phong còn ngạc nhiên: không ngờ Hình Đông Thành lại tỉnh nhanh như vậy.
Nhưng ngay sau đó, cô nhận thấy có điều bất thường ——— trong phòng còn có người thứ hai.

Đứng ngoài cửa sổ nhìn không rõ, chỉ thấy một bóng đen đang kéo cổ Hình Đông Thành, nắm lấy đầu gã mà đập từng lần từng lần vào cửa kính. Tấm kính vốn được nhân viên vệ sinh lau sáng bóng dần dần dính một giọt máu tươi, rồi hai giọt, ba giọt...
Chỉ vài giây sau đã đập mấy lần. Mà chỉ mấy lần đập ấy cũng đủ khiến máu bắn tung toé một mảng, loang đầy mặt gã.

Người đứng bên mạn thuyền đều nghe thấy và nhìn thấy. Họ hét lên, bỏ chạy, còn có người lén lấy điện thoại ra quay.
Vương Đình vốn theo Hình Xuân Phong bước đến, nhìn thấy cảnh này thì bủn rủn ngồi bệt xuống, hoàn toàn không để ý Bùi Ngọc Đình rời đi từ lúc nào ——— kể cả cây đũa vừa dí vào sau eo cô ta.

Vừa thoáng nhìn lên cửa sổ, Bùi Ngọc Đình đã quyết định lao ngay lên tầng trên.
Ngay khi người đó đập đầu Hình Đông Thành lần thứ năm, Bùi Ngọc Đình tung chân đá văng cửa.

Người trong phòng không quay đầu lại. Bùi Ngọc Đình lao tới, khống chế tay của người đó.
Lúc này người đó mới ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt không có gì ngoài nỗi hận khắc cốt ghi tâm đến cháy bỏng.
——— Là Trì Tuý.

Lúc bị Tề Nhụy nhốt trong phòng Hình Xuân Phong, Trì Tuý không hề giãy giụa, tỏ ra rất phối hợp.
Nhưng ngay khi Tề Nhụy và Hình Xuân Phong rời đi, cô bắt đầu giật giật tay, dùng lưỡi dao giấu trong tay áo rạch đứt tấm ga giường đang trói mình.
Rồi, Trì Tuý lục túi Tề Nhụy để lại trong phòng Hình Xuân Phong, lấy chứng minh thư, đến gặp nhân viên phục vụ, nói rằng mình là trợ lý của quản lý Tề, thẻ phòng của quản lý Tề thất lạc, cần làm lại.
Cứ như thế, Trì Tuý có được thẻ phòng của Tề Nhụy, ung dung bước vào, tiếp tục cơn hành hạ còn dang dở ở hành lang.

Bùi Ngọc Đình đánh ngất Trì Tuý.
Lúc Tề Nhụy và Lương Ấu Linh bước ra khỏi phòng thì thấy cửa phòng kia mở toang. Hai người đang định bước vào thì mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi ———
Bùi Ngọc Đình quay đầu hét ra cửa: "Đừng vào!"
Lương Ấu Linh biết chị đang nói với mình. Dù không có câu đó của chị, cô cũng không định bước vào ——— cô vịn khung cửa nôn khan.

Tề Nhụy sải bước đi vào, thấy Trì Tuý bị đẩy ra đang nằm trên giường, lại nhìn xuống sàn ———
Trán bên phải của Hình Đông Thành đã lõm xuống, máu tuôn ra từ cái hốc ấy, loang lổ khắp đầu và cổ gã, khiến cho mắt không mở nổi, miệng không há ra được.
Mà gã cũng không thể mở mắt hay há miệng nữa. Lúc bị đập cú đầu tiên, gã đã tỉnh lại, nhưng đến cú thứ ba thì lại ngất lịm đi.
Những vết thương trên người gã cũng bung ra, cả người như một đài phun máu nhỏ, không phun được xa, chỉ có thể thảm thiết rỉ ra thành dòng.

Bùi Ngọc Đình và Tề Nhụy nhìn nhau, hai người rất ăn ý làm cùng một việc ——— giúp Hình Đông Thành cầm máu.
Gã không thể chết trên thuyền, không thể chết dưới tay Trì Tuý.
——— Hành vi giết người bất thành và hành vi giết người thành công có khung hình phạt khác nhau.

Lúc này, Hình Xuân Phong bước đến cửa phòng, nhìn vào trong, thấy tình hình đã được kiểm soát, liền vỗ lưng Lương Ấu Linh, hỏi: "Còn khó chịu không?"
Lương Ấu Linh lắc đầu, lau đi hàng nước mắt trào ra theo phản xạ của cơ thể, khàn giọng nói: "Cảm ơn chị, không còn khó chịu nữa."

Tề Nhụy quay đầu nhìn ra cửa: "Giờ phải quay về ngay, gã này mất quá nhiều máu, em sợ không kịp đưa đến bệnh viện."
Hình Xuân Phong gật đầu, đi tìm thuyền trưởng.

Du thuyền chầm chậm quay đầu thành một vòng cung, bắt đầu hành trình trở về.
Hình Xuân Phong báo với thuyền trưởng việc Hình Đông Thành cần cấp cứu. Thuyền trưởng lập tức cho người thu dọn hết các dụng cụ cờ bạc và các vật phẩm phạm pháp khác, đồng thời tắt thiết bị chặn tín hiệu.

Mạng trên biển không tốt, nhưng có còn hơn không.
Trong những tiếng đồn đoán và hoang mang đang lan ra khắp thuyền, thuyền cũng sắp quay lại bến cảng.

Lúc này, trời đã sáng hẳn.
Mặt trời xuyên qua tầng mây dày của màn đêm, ló ra một góc.

Đột nhiên, một thuyền viên kinh ngạc nói với thuyền trưởng: "Thuyền trưởng, anh xem kia là gì?"
Thuyền trưởng nhận lấy ống nhòm từ tay thuyền viên, vốn chỉ định nhìn thoáng qua, nhưng khi nhìn rõ rồi thì sắc mặt nghiêm trọng hẳn ———

Đó là một hàng thuyền máy màu trắng. Ánh mặt trời như rượu vàng rót xuống phác hoạ nên những đường viền vàng toả ra xung quanh.
Trên mỗi mũi thuyền đều đứng một người, những người này ra tín hiệu "giảm tốc" về phía du thuyền.
Sóng biển nhẹ nhàng lăn tăn, một chiếc thuyền máy hơi nghiêng sang một bên, lộ ra huy hiệu màu vàng xanh cùng hai chữ nghiêm trang vô cùng ———

"Cảnh sát".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com