Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Chợ

Anh ta thế mà lại là kẻ bán đứng chị

8 giờ tối, hộ 401, toà bốn, khu Hoà Bình đang xem bản tin.
Bản tin được phát trực tiếp trên máy tính bảng. Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Đình ngồi kề vai trên giường, máy tính bảng đặt ngay trên đùi.

Trong bản tin buổi tối, nữ biên tập viên đọc: "Vào lúc 3 giờ 35 phút sáng nay, du thuyền 'Người Cá' khởi hành từ bến cảng Siren của thành phố đã cập bến sớm hơn dự kiến. Trên thuyền xảy ra một vụ cố ý gây thương tích, nạn nhân là doanh nhân nổi tiếng của thành phố, ông Hình Đông Thành. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ..."

Lương Ấu Linh: "Giờ gã đó lại thành nạn nhân rồi. Vào viện điều trị, hồi phục xong lại ra ngoài gây hoạ cho người khác. Còn Trì Tuý thì vẫn đang bị giam ở đồn cảnh sát, không biết cuối cùng sẽ bị xử thế nào."
Bùi Ngọc Đình: "Lần này không giống trước."
Bùi Ngọc Đình: "Cảnh sát đang phong toả thông tin, nhưng nghe nói họ phát hiện ma túy, dụng cụ đánh bạc và cả thi thể của Triệu Khê Khê trên thuyền."

Lương Ấu Linh vẫn chưa biết chuyện Triệu Khê Khê bị hãm hại, kinh ngạc hỏi: "Thi thể của Triệu Khê Khê?"
Bùi Ngọc Đình kể lại toàn bộ sự việc, cuối cùng nói: "... Chị giấu thi thể của Triệu Khê Khê cùng chiếc chăn bọc chị ấy phía sau đống chăn đệm trong buồng dịch vụ. Sau đó còn tranh thủ mang chút đồ ăn cho Đường Nhược Nhược."
Lương Ấu Linh ngơ ngẩn: "Nói vậy thì, Đường Nhược Nhược đã ở cạnh thi thể mẹ mình suốt mấy tiếng đồng hồ..."
Bùi Ngọc Đình nặng nề gật đầu.

Lương Ấu Linh khẽ hỏi: "Đường Khả bị bắt rồi à?"
Bùi Ngọc Đình: "Nghe nói vẫn đang ở đồn cảnh sát, vào tù chắc chỉ còn là vấn đề thời gian."
Lương Ấu Linh "Ừm" một tiếng: "Vậy Đường Nhược Nhược sẽ thế nào?"
Bùi Ngọc Đình: "Có lẽ chỉ còn cách vào trại trẻ mồ côi."

Hai người đều không nói gì. Một lúc sau, Bùi Ngọc Đình lên tiếng trước: "Chiều nay khi em ngủ, Vương Khai gọi cho chị."
——— Hai người vừa rời du thuyền là đã theo cảnh sát đến đồn để lấy lời khai, chiều về lại vừa mệt vừa buồn ngủ, ngủ một giấc thật sâu.

Lương Ấu Linh: "Vương Khai nói gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Nói Chương Hi phát điên rồi."
Lương Ấu Linh: "Phát điên?"
Bùi Ngọc Đình: "Hình như bố mẹ và em trai y đến gặp mấy lần, không biết nói gì mà y bắt đầu điên điên khùng khùng, hỏi gì đáp nấy."
Lương Ấu Linh: "Vậy lời y nói có còn đáng tin không?"
Bùi Ngọc Đình: "Dựa theo lời y nói, Vương Khai đã tìm được manh mối."

Lương Ấu Linh: "Y đã khai những gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Trước khi giết Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị, y đã gây ra hai vụ án mạng khác. Mặc dù y phi tang thi thể và xử lý hiện trường rất sạch sẽ, nhưng để kỷ niệm, y đã chụp ảnh lúc nạn nhân chết rồi lưu trong một chiếc điện thoại không kết nối mạng. Điện thoại bị y chôn dưới đất trong vườn hoa của chung cư."

Lương Ấu Linh nghĩ đến việc bên dưới những đoá hoa rực rỡ kia lại chôn giấu chứng cứ giết người, không khỏi rùng mình, hỏi: "Còn gì nữa không?"
Bùi Ngọc Đình: "Còn nữa, y giết Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị không phải vì nhằm riêng vào hai người đó, mà vì y đã lên kế hoạch từ lâu về cách giết người bằng xe tải, chỉ chờ thời cơ thích hợp. Mà tình cờ người đi qua đoạn đường đó vào hôm đó lại là Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị. Sau khi xong việc, y tra cứu các mối quan hệ xã hội của nạn nhân thì lần ra được Chu Kiêu. Lại phát hiện mục tiêu của chị cũng là Chu Kiêu, nên y quyết định người tiếp theo phải chết là Chu Kiêu."

Bùi Ngọc Đình: "Y nắm được thông tin về mục tiêu nhiệm vụ của chị là vì quen một người chuyên giao nhiệm vụ, người đó đã tiết lộ thông tin nhiệm vụ của chị cho y."
Bùi Ngọc Đình: "Thật ra em cũng biết người giao nhiệm vụ đó."
Lương Ấu Linh căng thẳng trong lòng: "Ai?"
Bùi Ngọc Đình: "Bạch Duẫn Thăng."

Lương Ấu Linh hơi ngạc nhiên. Cô cứ tưởng quan hệ giữa Bạch Duẫn Thăng và Bùi Ngọc Đình khá tốt.
Lương Ấu Linh: "Anh ta thế mà lại là kẻ bán đứng chị."
Bùi Ngọc Đình: "Đã làm nghề này thì bị bán đứng là chuyện thường."
Bùi Ngọc Đình: "Chị nói chuyện này với em là để em cẩn thận với anh ta. Anh ta không hiền lành như vẻ ngoài đâu."
Lương Ấu Linh gật đầu: "Em biết rồi."

Hai người xem bản tin thêm một lúc rồi sớm đánh răng rửa mặt để đi ngủ, cũng không có chút tâm tư mập mờ nào.
——— Vì điện thoại bị chặn tín hiệu trên du thuyền nên khi cập bến, Lương Ấu Linh mới thấy một loạt tin nhắn của thầy và các bạn. Tin nhắn thông báo rằng ngày mai có một buổi khảo sát thực địa đột xuất, vậy nên cô cần dậy sớm.

Hôm sau, Lương Ấu Linh đi nhờ xe của Điền Chấn đến huyện Đoạn Vân.
Đây là ngày họp chợ của thôn Tế Nhật, huyện Đoạn Vân. Phiên họp chợ cuối tuần này vốn gần như bị huỷ vì lý do thời tiết, nhưng hôm qua thấy trời không trở xấu nên chợ vẫn họp như thường. Điền Chấn được người quen trong thôn gọi điện báo, nhân đó quyết định đưa học viên tham gia phiên họp chợ lần này.

Chợ đông đúc nhộn nhịp, bán đủ thứ, nhưng nhiều nhất vẫn là nông sản như rau củ quả.
Điền Chấn dẫn theo ba học viên vừa quan sát, vừa ghi chép. Lương Ấu Linh mải ghi chép trên điện thoại nên không để ý xung quanh. Cô đột ngột bị người nào đó va phải, suýt chút nữa thì rơi máy.
Cô không khỏi quay đầu nhìn người vừa va phải mình, nhưng người đó chạy rất nhanh, như trâu đất lao xuống biển, thoắt cái đã biến mất giữa biển người.

Lương Ấu Linh cũng vì thế mà quẳng chuyện đó ra khỏi đầu.

Lại dạo thêm một lúc, Lương Ấu Linh cảm thấy bị ai đó đẩy một cái. Vừa quay đầu lại, cô liền nghe thấy có người chỉ tay về phía mình, lớn tiếng nói: "Cảnh sát, chính là cô ta. Tôi vừa thấy cô ta hỏi người ta có mua heroin không!"
Cảnh sát nghiêm túc hỏi: "Có chuyện đó không?"
Lương Ấu Linh chẳng hiểu gì: "Không mà."
Cô nhìn sang người đang chỉ vào mình, cảm thấy quần áo người này có phần quen mắt ——— nhớ ra rồi, chính là người vừa va vào cô lúc nãy.

Đây không phải là trùng hợp.
Lòng Lương Ấu Linh trầm xuống.

Nữ cảnh sát đang làm nhiệm vụ nói: "Mời cô phối hợp kiểm tra."
Lương Ấu Linh: "Thầy và bạn em luôn đi cùng em, họ có thể làm chứng em không hề buôn bán heroin."
Điền Chấn: "Đúng thế, học viên của tôi luôn đi cùng tôi, chúng tôi đang làm khảo sát thực địa, không có mấy chuyện linh tinh đó."
Người tố giác kêu ầm lên: "Thầy và bạn cô chắc chắn đang bao che cho cô. Đồng chí cảnh sát, đừng tin lời cô ta, cứ lục soát người cô ta đi!"

Xung quanh dần tụ lại một đám đông hóng chuyện, cảnh sát cũng không đuổi đi được.
Trong đám đông đó, có người hùa theo, cũng có người thì thầm bàn tán. Lương Ấu Linh phân thần lắng nghe, một người nói: "Trước đây Huyện Đoạn Vân có nhiều người theo nghề này lắm, biết đâu con bé này là con cháu của đám đó."
Lương Ấu Linh biết cửa ải hôm nay sẽ khá nhọc lòng, nhưng sau bao lần đứng giữa ranh giới sinh tử, giờ cô đã có thể chừa ra một phần tâm tư mà suy nghĩ: nguyên quán của Hình Đông Thành hình như là huyện Đoạn Vân? Chẳng lẽ ngoài cho vay nặng lãi và đa cấp, gia đình gã còn phất lên nhờ vào buôn bán ma tuý?

Lương Ấu Linh đã bỏ không ít công sức để tìm hiểu những thông tin liên quan đến đề tài huyện Đoạn Vân, đủ loại tư liệu đều được cô nhớ rành rành trong đầu. Bởi vậy, khi suy nghĩ vừa ngả theo hướng này, cô lập tức liên hệ được một vài chi tiết làm bằng chứng ———
Lúc đi khảo sát nghĩa địa Đoạn Vân, Điền Chấn từng kể cho nhóm cô nghe một câu chuyện xưa: Doanh Thế Tổ cử một vị tổng đốc đến huyện Đoạn Vân lo việc trị thuỷ, tổng đốc lập đàn tế thần sông tại đây, rồi rút ra kết luận rằng lũ lụt là do giao long tác quái.
Đồ cúng trên đàn gồm tro cỏ cây, hoa phù dung và một túi gạo ——— nếu liên tưởng theo hướng rằng có vài tên buôn ma tuý xuất thân từ huyện Đoạn Vân thì có lẽ đây chính là ba ẩn dụ: "tro cỏ cây" là cần sa sau khi đốt, vì cần sa có một từ lóng là "cỏ"; "hoa phù dung" là á phù dung, tức thuốc phiện; còn "gạo" ám chỉ ma tuý đá. (*)

Nếu suy đoán của Lương Ấu Linh là đúng thì truyền thuyết ấy thực chất đang ám chỉ: tổng đốc đã hút ma tuý mà nho sinh đưa, cơ thể nóng lên, sinh ra ảo giác, rồi tưởng tượng ra giao long.
Truyền thuyết ấy đột nhiên nổi lên từ khoảng năm mươi năm trước. Trùng hợp thay, nhà họ Hình cũng bắt đầu phát đạt từ năm mươi năm trước ———

Điền Chấn từng nói những người chết ở nghĩa địa Đoạn Vân đều có thương tích do đao rìu, có thể là xã hội đen thanh toán lẫn nhau.
Mà năm mươi năm trước, đám người đi theo Hình Duệ Minh thường dùng bạo lực để đòi nợ. Những ai không trả nổi, lại không có giá trị lợi dụng, nhiều khả năng đều bị chém chết rồi chôn trong nghĩa địa Đoạn Vân.
Để thi thể không bị người ta đào lên rồi báo cảnh sát, có kẻ đã bịa ra câu chuyện này để khiến người ta tin rằng nghĩa địa Đoạn Vân có thể là nơi giao dịch ma tuý hoặc là nơi tụ tập hút chích ——— tóm lại là liên quan đến ma tuý để doạ một số ít người định bén mảng lại gần, bởi ai cũng biết người nghiện phần lớn là loại liều mạng ——— vậy thì bí mật về những thi thể sẽ không bị phát giác.
Cũng có lẽ câu chuyện bịa này không hoàn toàn vô căn cứ, mà nghĩa địa Đoạn Vân thực sự dính dáng đến ma tuý.

Nghĩ thì nhiều nhưng thời gian trôi qua trên thực tế lại chỉ là một, hai giây. Lương Ấu Linh nghĩ thông rồi lại cảm thấy ớn lạnh, bất giác rùng mình một cái.
Chính cú rùng mình đó đã kéo những suy nghĩ của cô trở lại với thực tại.

Nữ cảnh sát đã bắt đầu tra soát người Lương Ấu Linh, thậm chí chẳng cần tốn nhiều công sức đã móc ra từ túi áo khoác của cô một túi nhỏ trong suốt ———
Bên trong là một ít bột màu trắng.

Xung quanh lập tức nhốn nháo hẳn lên. Miệng ai nấy đều đang đóng đóng mở mở, thốt ra những lời hoặc kinh ngạc, hoặc nghi ngờ, hoặc phẫn nộ. Tay ai nấy cũng hoặc kín đáo hoặc thẳng thừng mà chỉ trỏ vào Lương Ấu Linh.

Giữa muôn người chỉ trỏ, Lương Ấu Linh lớn tiếng nói: "Thứ này không phải của em! Là tên này nhân lúc va vào em khi nãy đã nhét vào người em! Tên này đang giá hoạ cho em!"
Chu Tiêu Băng cũng lớn tiếng nói: "Đúng! Không phải của cậu ấy, cậu ấy không thể nào là kẻ buôn ma túy!"
Điền Chấn và Hà Minh cũng lên tiếng bênh vực Lương Ấu Linh.

Nữ cảnh sát không dám chắc, liền giữ chặt lấy Lương Ấu Linh: "Cô đi với chúng tôi về đồn trước đã."

(*) Lời editor:

Á phù dung (阿芙蓉): một tên chỉ thuốc phiện trong tiếng Trung, xuất phát từ việc hoa của cây thuốc phiện có màu sắc giống với hoa phù dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com