Chương 96: Ống tiêm
Có lẽ phán đoán của cô sắp trở thành sự thật
Lương Ấu Linh: "Người tố giác cũng phải đi cùng!"
Thế là, mấy người họ khó khăn lắm mới chen ra được khỏi đám đông nhốn nháo, theo cảnh sát đến đồn.
Đoạn đường ở khu chợ này không có camera giám sát nên không có cách nào để chứng minh rằng người va vào Lương Ấu Linh đã nhét đồ vào túi cô.
Cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, biết rõ nhiều con nghiện kiêm luôn việc buôn ma túy để nuôi cơn nghiện, lại thấy sắc mặt và vóc dáng của người tố giác có vài dấu hiệu của con nghiện, liền yêu cầu cả gã và Lương Ấu Linh làm xét nghiệm nước tiểu.
Người tố giác nghe xong thì gương mặt vàng vọt bỗng chốc trắng bệch: "Đồng chí cảnh sát, các cô nhầm rồi, tôi là người tố giác, không phải nghi phạm."
Cảnh sát: "Anh có nghĩa vụ phối hợp điều tra. Đi xét nghiệm nước tiểu."
Người tố giác: "Tôi rút lại lời tố giác là được, tôi không tố giác nữa!"
Cảnh sát: "Không được."
Người tố giác đảo mắt loạn xạ: "Không được à..."
Vừa nói, gã vừa quay người bỏ chạy. Cảnh sát vốn đã đề phòng nên lập tức đuổi theo, đồng thời lớn tiếng hô: "Bắt lấy gã!"
Cảnh sát trực chốt gần đó lao ra chặn lại. Viên cảnh sát vừa hô cũng lao tới, hai người ép sát từ hai phía, nhanh chóng quật ngã người tố giác xuống đất.
Người tố giác la lên: "Các người thi hành bạo lực! Tôi sẽ kiện các người!"
Cảnh sát: "Trước tiên anh nên tìm hiểu thế nào là thi hành bạo lực đi đã."
Người tố giác liên tục vặn vẹo cơ thể, nhưng sức gã yếu, không thoát được, bị cảnh sát còng tay vào ghế.
Cảnh sát đưa cho gã cốc xét nghiệm nước tiểu: "Anh tự đi tiểu làm xét nghiệm hay cần chúng tôi giúp?"
Lúc này người tố giác mới hoảng hốt, liên tục cựa quậy, ánh mắt hoảng loạn đảo qua đảo lại, không rõ đang nói với ai: "Anh nói tố giác xong là có thể đi mà? Anh phải giúp tôi, nếu không tôi sẽ nói ra hết!"
Một viên cảnh sát nhíu mày: "Mới hút à?"
Viên cảnh sát khác nghi hoặc: "Không đúng, từ nãy đến giờ tên này không có cơ hội hút."
Viên cảnh sát hỏi người tố giác: "Anh đang nói chuyện với ai?"
Người tố giác điên điên dại dại lảm nhảm: "Tôi phải đếm đây! Mười, chín, tám, bảy, sáu..."
Hà Minh bỗng lên tiếng: "Chị cảnh sát, để em đưa anh ta đi xét nghiệm nước tiểu."
Ánh mắt người tố giác dán chặt vào Hà Minh, vẻ mặt gã như không tin nổi: "Năm! Bốn! Ba!"
Cảnh sát: "Để đồng nghiệp của tôi dẫn gã đi, không cần mấy người làm những việc này."
Hà Minh tiến lại gần người tố giác, cười nói: "Vâng, hai người vất vả rồi."
Người tố giác bỗng kêu lên một tiếng đau đớn: "A, cái gì thế này! Tên này, kim kim!"
Cảnh sát: "Anh sao vậy?"
Hà Minh lớn tiếng nói: "Chắc là đầu óc có hơi không tỉnh táo thôi."
Cảnh sát không tin, lập tức nắm lấy cánh tay của người tố giác phía sát với Hà Minh ——— Hà Minh theo đó lui một bước, lùi ra sau lưng Điền Chấn.
Điền Chấn liếc nhìn Hà Minh, ánh mắt nghiêm khắc xen lẫn dò xét ——— Điền Chấn hiểu rõ Hà Minh, ông cảm thấy hành động vừa rồi của Hà Minh rất không bình thường.
Hà Minh thì như không có việc gì, mỉm cười với thầy.
Lương Ấu Linh thấy bồn chồn trong lòng. Cô cảm thấy có lẽ phán đoán của cô sắp trở thành sự thật ———
Cảnh sát nhanh chóng vén tay áo của người tố giác lên. Trên làn da khô héo của gã, cảnh sát nhạy bén nhìn ra một lỗ kim.
Một lỗ kim còn mới.
Cảnh sát đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm vào Hà Minh: "Cậu vừa làm gì đó!"
Hà Minh giơ hai tay ra, tỏ vẻ vô tội: "Chị cảnh sát, em chẳng làm gì cả."
Cảnh sát quát lên một tiếng, gọi đồng nghiệp tới: "Lão Triệu, tra soát người tên này!"
Hà Minh: "Mấy người không thể muốn tra soát ai thì tra soát chứ?"
Cảnh sát: "Vậy có cần tôi trích xuất camera giám sát không?"
Lão Triệu đã bắt đầu tiến lại gần, mặt Hà Minh lập tức biến sắc. Cậu ta đột ngột giật cánh tay Lương Ấu Linh, kéo cô ra chắn trước người mình!
Lương Ấu Linh từng học vài chiêu từ Bùi Ngọc Đình, lập tức co khuỷu tay phản đòn. Nhưng Hà Minh tránh được, chiêu vừa rồi của cô cũng bị hụt, mất hết lực.
Cảnh sát phản ứng nhanh, từ phía bên kia xông tới định đánh úp Hà Minh, nhưng ———
"Đừng bước lại đây!"
Hà Minh giơ lên một ống tiêm mới chứa đầy chất lỏng, kim tiêm đang áp sát vào động mạch cổ của Lương Ấu Linh.
Hà Minh: "Các người mà có bất kỳ động tác nào thì kim sẽ đâm vào ngay!"
Hà Minh đỏ mắt mà nói: "Tôi chỉ muốn hỏi người này một câu thôi! Hỏi xong rồi, các người muốn làm gì tôi thì làm!"
Lương Ấu Linh đã bình tĩnh lại, hỏi: "Hỏi gì?"
Hà Minh: "Bố tôi đâu? Hàng xóm của cậu, tên là 'chị Bùi', là người cuối cùng gặp bố tôi. Cô ta đưa bố tôi đi đâu rồi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com