Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Điện thoại

Hình Đông Thành vẫn còn dư sức để giở vài trò nhỏ

Trước đó Lương Ấu Linh đã nhận thấy Hà Minh có gì đó rất bất thường.

Bố Hà Minh, Hà Điền Hi, là nhân viên tài vụ, thậm chí không phải là giám đốc tài vụ, mà mẹ Hà Minh cũng không phải là người có tiền. Vậy thì ———
Khi Chu Tiêu Băng đề nghị đi sòng bạc, tại sao chỉ qua một cú điện thoại mà Hà Minh lại dễ dàng xin được chín trăm nghìn từ bố mẹ?

Trừ phi số tiền đó không phải do bố mẹ cậu ta cho.
Vậy ai đã đưa cho cậu ta số tiền đó?
Có lẽ là người muốn Chu Tiêu Băng bước chân vào sòng bạc.
Cũng có lẽ là người muốn Lương Ấu Linh bước chân vào sòng bạc.

Nếu Chu Tiêu Băng và Lương Ấu Linh sa vào cờ bạc thì ai sẽ là người được lợi nhất?
Lương Ấu Linh không biết ai muốn thấy Chu Tiêu Băng sa ngã, nhưng nếu người cho Hà Minh mượn tiền muốn nhằm vào cô, thì người cho mượn tiền đó chẳng cần đoán cũng rõ ———

Hình Đông Thành.

Nếu Lương Ấu Linh đánh bạc mà nợ sòng bạc một khoản lớn, tức là nợ Hình Đông Thành một khoản lớn.
Nợ Hình Đông Thành một khoản lớn thì Hình Đông Thành có thể tìm Lương Tân để đòi, rồi từ đó thuận lợi nhắc đến chuyện đấu thầu đất.

Về sau, dường như mỗi lần Lương Ấu Linh đi khảo sát thực địa, Hình Đông Thành đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nhất là lần bắt cóc ở làng chài, chắc chắn đã có người tiết lộ thông tin cho Hình Đông Thành.
Bây giờ, khi Hà Minh dùng ống tiêm chĩa vào cổ Lương Ấu Linh, cô gần như có thể khẳng định ——— người tiết lộ thông tin cho Hình Đông Thành chính là Hà Minh.
Nếu không thì sao Hà Minh lại làm ra chuyện cực đoan và phạm pháp như thế? Nếu không thì sao Hà Minh lại có được loại thuốc chích mà nhiều khả năng là không dễ gì mua được?

Hình Đông Thành đúng là có bản lĩnh như thế. Gã khiến người ta cảm thấy phạm tội là hợp lý, và bạo lực là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề.
Chương Hi chính là vết xe đổ.

Thực ra Lương Ấu Linh không hề hoảng loạn. Cô trả lời câu hỏi của Hà Minh một cách lý trí: "Bố cậu không chết, tôi có thể đảm bảo với cậu."
Lương Ấu Linh: "Nhưng giờ cậu chưa thể gặp bố cậu vì có người muốn giết chú ấy. Chờ mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ gặp lại chú."
Lương Ấu Linh: "Muốn sớm gặp lại chú thì cậu hãy bỏ ống tiêm xuống, khai rõ rốt cuộc ai đã sai khiến cậu làm những việc này."
Lương Ấu Linh: "Kẻ sai khiến cậu chính là kẻ muốn giết bố cậu. Chỉ cần kẻ đó sa lưới, bố cậu sẽ an toàn."
Lương Ấu Linh: "Thành tích của cậu rất ổn, cậu cũng rất thông minh, chúng tôi đều không muốn cậu đi sai đường. Giờ dừng tay, quay đầu vẫn còn kịp."

Hà Minh: "Sao tôi chắc chắn được rằng lời cậu nói là thật chứ không phải cố tình gây chia rẽ?"
Nghe câu này của Hà Minh, Lương Ấu Linh mới thật sự xác định được rằng sau lưng Hà Minh còn có một người khác.

Lương Ấu Linh: "Nếu cậu không tin thì tôi nói gì cũng vô ích."
Lương Ấu Linh: "Tôi không có lý do gì để lừa cậu cả."

Điền Chấn: "Tiểu Lương nói đúng đấy. Em à, đừng làm chuyện dại dột, đừng để đến lúc bố em an toàn rồi mà chính em lại vào tù, như vậy thực sự chẳng có nghĩa lý gì."
Chu Tiêu Băng: "Lão Hà, cậu từng khuyên tớ, giờ chính cậu lại không nhìn rõ tình hình à?"

Hà Minh có phần dao động, bàn tay cầm ống tiêm cũng thả lỏng xuống.
Khi bị cảnh sát xông tới khống chế, Hà Minh vẫn đỏ hoe mắt nhìn chằm chằm vào Lương Ấu Linh.

"Đừng lừa tôi." Hà Minh nói.

Lương Ấu Linh ngồi rất lâu trong đồn cảnh sát.
Điền Chấn và Chu Tiêu Băng lấy lời khai xong rồi về trước. Trong túi bột màu trắng kia không có dấu vết sinh học của Lương Ấu Linh, không thể chứng minh cô buôn bán ma túy.
Cảnh sát hỏi cô một số chuyện liên quan đến Hà Minh, cô đều trả lời đúng sự thật.

Cảnh sát cũng nói với cô rằng Hà Minh đã khai nhận: việc người tố giác vu oan cho cô là do cậu ta sắp đặt.
Vì có người nói với cậu ta rằng Bùi Ngọc Đình đã giết Hà Điền Hi, còn Lương Ấu Linh là đồng phạm.
Người đó còn cho cậu ta xem ảnh. Trong ảnh, Hà Điền Hi bị trói trên một chiếc xe ba gác, Lương Ấu Linh ngồi cạnh canh giữ, còn người đạp xe là Bùi Ngọc Đình.

Lương Ấu Linh biết hôm đó còn có một người thứ tư ở hiện trường.
Người đó đến để giám sát xem Bùi Ngọc Đình có hoàn thành nhiệm vụ mà Hình Đông Thành giao phó hay không.
Đó là người của Hình Đông Thành.

Trong sảnh lớn của đồn cảnh sát, người đến người đi tấp nập. Lương Ấu Linh ngồi trên chiếc ghế hợp kim mát lạnh, nhìn mũi chân mà thất thần.
Nếu đã có người của Hình Đông Thành tìm đến Hà Minh, vậy chứng tỏ ———
Hình Đông Thành vẫn còn dư sức để giở vài trò nhỏ.

Lương Ấu Linh gọi điện cho Bùi Ngọc Đình, định kể cho chị chuyện này.
Nhưng chị không bắt máy.

Khi Lương Ấu Linh ra chợ, Bùi Ngọc Đình cũng không rảnh rỗi.
Cô nhận được một cuộc điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia không ai khác ngoài Bạch Duẫn Thăng.
——— Bạch Duẫn Thăng, kẻ đã bán đứng cô.

Bạch Duẫn Thăng vẫn tỏ ra hồ hởi, thân thiện: "Chị Bùi, giờ chị rảnh không?"
Bạch Duẫn Thăng: "Sếp có việc mới, bảo tôi gọi chị qua."
Bạch Duẫn Thăng: "Ngay tại 'Xưởng sửa chữa lão Cung', chị qua luôn đi."

Bạch Duẫn Thăng: "À đúng rồi, người quen của chị, Cung Hưng Quang, cũng đang ở đây."

Hình Đông Thành và Cung Hưng Quang chỉ quen biết xã giao, không có quan hệ cấp trên - cấp dưới. Hơn nữa, nhìn bề ngoài thì Cung Hưng Quang cũng chưa từng dính dáng gì đến chuyện của Hình Đông Thành.
Vậy thì, công việc gì lại phải giao tại xưởng của Cung Hưng Quang? Lại còn cần Cung Hưng Quang có mặt?

Bùi Ngọc Đình phảng phất ngửi thấy mùi âm mưu. Cô nói vào điện thoại: "Biết rồi, tôi đến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com