Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Cờ lê

Trên cờ lê còn kẹp một chiếc răng

Đạp xe ba gác đến "Xưởng sửa chữa lão Cung", Bùi Ngọc Đình thấy cửa xưởng đóng kín.

Trời hơi âm u, có vẻ sắp mưa.
Bùi Ngọc Đình kéo khoá áo gió lên, xuống xe rồi gõ vào cửa xưởng hơi hoen rỉ.

Bên trong vang lên một giọng nói cộc cằn: "Ai?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi, Bùi Ngọc Đình."

Cửa xưởng mở ra, người mở là một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông: "Anh Bạch đang ở bên trong."

Bùi Ngọc Đình bước vào, thấy ở không gian trống trong xưởng có mấy người đang đứng, ai nấy đều cầm thứ gì đó trong tay ——— có côn, có gậy, cũng có dao.
Ánh mắt của những người đó đều dán chặt vào Bùi Ngọc Đình. Những ánh nhìn ấy như dầu máy dính nhớp, bám theo cô suốt từ khi bước vào xưởng.

Cô vén tấm nhựa được treo lên làm rèm, ngón tay dính phải vệt dầu máy chưa khô trên đó.
Nhưng người vốn mắc chứng sạch sẽ như cô lúc này đã chẳng còn để ý đến những thứ đó nữa ———

Bên trong, Cung Hưng Quang bị treo trên giá thành hình chữ 大, đầu hơi cúi, để lộ đỉnh đầu có dấu hiệu hói kiểu "Địa Trung Hải".
Trên áo ba lỗ và phần da lộ ra ngoài của Cung Hưng Quang loang lổ đen đỏ ——— đen là dầu máy, đỏ là máu.

Thợ học việc của Cung Hưng Quang co rúm ở một góc, ôm cánh tay, cúi đầu, run lẩy bẩy.
Dưới chân cậu ta là một chiếc cờ lê nhuốm máu, trên cờ lê còn kẹp một chiếc răng.

Bạch Duẫn Thăng đứng quay lưng về phía cửa, trong tay cầm búa, trên búa cũng dính máu.
Nghe thấy tiếng động, Bạch Duẫn Thăng quay người lại.

Giờ Bùi Ngọc Đình mới thấy người vừa bị Bạch Duẫn Thăng che khuất.
——— Tề Nhụy ngồi trên ghế, tay chân bị trói bằng dây thừng, máu từ tay phải chảy dọc xuống tay vịn. Nếu Bùi Ngọc Đình tiến lại gần hơn chút nữa, cô sẽ nhận ra cái lỗ trên tay Tề Nhụy có hình dạng giống hệt đầu búa trong tay Bạch Duẫn Thăng.

Bạch Duẫn Thăng cười: "Chị Bùi đến rồi."
Bạch Duẫn Thăng: "Chị xem, hai người này có phải đều là người chị quen biết từ lâu không?"

Bùi Ngọc Đình cảnh giác nói: "Đều quen, nhưng sao?"
Bạch Duẫn Thăng: "Chúng nhiều khả năng là cớm chìm."

Bùi Ngọc Đình kinh ngạc: "Cớm chìm?"
Bạch Duẫn Thăng quan sát nét mặt Bùi Ngọc Đình: "Chị không thấy điểm nào đáng ngờ à?"
Bùi Ngọc Đình lắc đầu: "Tôi chỉ quen sơ thôi, không thân thiết gì với hai người này cả."
Bạch Duẫn Thăng khẽ cười: "Không thân à?"

Bạch Duẫn Thăng lại dùng búa gõ một nhát vào cánh tay Tề Nhụy. Tề Nhụy trợn mắt, giọng đầy căm hận: "Tao nói rồi, tao hoàn toàn không biết! Dù tao quen anh Cung, cũng từng đến xưởng, nhưng không có nghĩa là thân thiết gì! Anh Cung có phải là cớm hay không thì liên quan gì đến tao."
Bạch Duẫn Thăng: "Thật ra mày có biết chuyện của Cung Hưng Quang hay không cũng không quan trọng. Mày giúp giám đốc Hình giở trò với sếp tao, sếp tao kiểu gì cũng sẽ không tha cho mày, mày khỏi cần sốt ruột."

Tề Nhụy quay mặt đi, khép miệng lại.

Bạch Duẫn Thăng quay sang quát thợ học việc của Cung Hưng Quang vốn đang rúm ró bên cạnh: "Này, mày nói tao nghe, gần đây chị Bùi đến chỗ bọn mày có thường xuyên không?"
Thợ học việc run rẩy ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Bùi Ngọc Đình rồi lại nhìn Bạch Duẫn Thăng, lí nhí đáp: "Gần đây, gần đây đến nhiều."

Bạch Duẫn Thăng nói với Bùi Ngọc Đình: "Nếu tôi nhớ không nhầm, chị Bùi mới được sếp cất nhắc gần đây thôi, đúng không?"
Bùi Ngọc Đình: "Đúng."
Bùi Ngọc Đình: "Nhưng xe của tôi dùng cũng lâu rồi, gần đây hỏng hóc nhiều, nên đến thường xuyên cũng là chuyện bình thường thôi."
Bạch Duẫn Thăng: "Sếp không hề bạc đãi chị, sao không đổi xe mới?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi quen dùng đồ cũ."

Bạch Duẫn Thăng: "Thôi thế này đi, chị Bùi. Giờ sếp đang cần người, thực ra cũng không nghi ngờ gì chị đâu, nói cho cùng thì chị cũng đã cứu sếp trên du thuyền mà."
Bùi Ngọc Đình thực sự đã "cứu" Hình Đông Thành khỏi tay Trì Tuý, nhưng cô không làm vậy vì muốn cứu Hình Đông Thành.
Bạch Duẫn Thăng: "Nếu chị có thể khiến Cung Hưng Quang và Tề Nhụy khai ra thân phận thật thì sếp sẽ không thiếu phần thưởng cho chị đâu."

Bạch Duẫn Thăng: "Thế nào, chị Bùi, việc này đâu khó, phải không?"

Bùi Ngọc Đình: "Được, ông chủ giờ sao rồi?"
Bạch Duẫn Thăng nói với vẻ đầy ẩn ý: "Đừng lo, rất ổn."

Bùi Ngọc Đình đi đến trước mặt Cung Hưng Quang. Cung Hưng Quang đã ngất đi, vết thương tập trung chủ yếu ở ngực và bụng. Bước lại gần nhìn, cô thấy máu vẫn đang rỉ ra từ từ.
Bùi Ngọc Đình: "Anh Cung."
Bạch Duẫn Thăng: "Chị gọi thế không tỉnh đâu. Đem nước muối lại đây."

Quả thật có người bê một chậu nước muối đến, "ùm" một tiếng tạt thẳng vào người Cung Hưng Quang.
Nước muối kích thích vết thương. Cung Hưng Quang run người, mở mắt ra.
Vừa mở mắt, Cung Hưng Quang liền nhìn thấy Bùi Ngọc Đình.

Cung Hưng Quang thở yếu ớt, mất một chiếc răng, miệng lại đầy máu, nói có phần lúng búng: "Sao cô lại đến đây? Hôm nay không mở cửa, cô tìm người khác mà sửa."
Bùi Ngọc Đình: "Anh Cung, tôi không đến để sửa xe."
Bùi Ngọc Đình: "Họ nói anh là cảnh sát nằm vùng? Anh đã làm gì vậy?"
Cung Hưng Quang: "Tôi không phải... họ vu oan cho tôi. Tôi chỉ là một thợ sửa xe tồi tàn, sao lại là cảnh sát nằm vùng được..."
Bùi Ngọc Đình: "Có phải anh đụng chạm đến ai không? Thế thì hết cách rồi, dù anh không phải nằm vùng thì cũng bị vu cho là phải."

Cung Hưng Quang cười khổ một tiếng.

Bạch Duẫn Thăng: "Chị Bùi chắc không định chỉ dùng lời nói mà bắt chúng khai đâu nhỉ?"
Bạch Duẫn Thăng chỉ vào đống dụng cụ sửa xe rải ra trên sàn, hào phóng nói: "Tuỳ chị dùng, chị Bùi, đừng khách sáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com