Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Xe van

Cô ấy chạy rồi

Bùi Ngọc Đình lạnh lùng nói: "Các anh cũng dùng mấy thứ này rồi, anh ta đã khai chưa?"
Bạch Duẫn Thăng: "Bọn tôi dùng và chị Bùi dùng là hai chuyện khác nhau."
Bùi Ngọc Đình: "Khác chỗ nào?"

Bạch Duẫn Thăng: "Chị Bùi có kinh nghiệm hơn."
Bùi Ngọc Đình: "Chưa chắc anh đã không có kinh nghiệm."
Bạch Duẫn Thăng cười một cái, đưa búa trong tay cho Bùi Ngọc Đình: "Chị Bùi, cái này được chứ? Dùng có vừa tay không?"

Bùi Ngọc Đình nhận lấy.
Trên cán búa vẫn còn lưu lại hơi ấm, máu đã se lại. Mùi máu tanh khó ngửi hoà lẫn với mùi kim loại của cây búa, càng thêm gay mũi.

Cung Hưng Quang mấp máy môi, Bùi Ngọc Đình đọc ra được câu nói đó, là ———
"Ra tay đi."

Bùi Ngọc Đình nghiêng người, vung búa lên———

"Anh Bạch!"
Tấm rèm nhựa "xoạt" một tiếng bị hất lên, người bên ngoài hớt hải chạy vào.

Bạch Duẫn Thăng quát: "Có chuyện gì mà hoảng hốt thế!"
Người kia nói liến thoắng: "Cớm đến rồi, mau chạy thôi anh Bạch!"

Bạch Duẫn Thăng quay ngoắt đầu lại: "Ai báo cảnh sát?"
Rồi trừng mắt nhìn Bùi Ngọc Đình: "Là chị!"
Bùi Ngọc Đình không có biểu cảm gì: "Không phải tôi."

"Choang ——— Ầm ———"
Tề Nhụy bỗng dùng sức ở bụng, thân hình hơi đổ về phía trước, dùng tư thế như "rồng uốn đuôi" hất cả chiếc ghế về phía lưng Bạch Duẫn Thăng!

Bạch Duẫn Thăng không đề phòng nên bị hất trúng, loạng choạng ngã chúi về phía trước, lại được Bùi Ngọc Đình vươn tay ra đỡ.
Còn Tề Nhụy thì do quán tính mà cả người lẫn ghế ngã dúi dụi xuống sàn.
Tề Nhụy phá lên cười: "Nhất định là giám đốc Hình báo cảnh sát, người ta gắn hẳn thiết bị định vị lên người tao đấy."
Tề Nhụy: "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy dân đồng tính nữ chiếm hữu mạnh bao giờ à?"
Bạch Duẫn Thăng liếc nhìn bàn tay Bùi Ngọc Đình đang đỡ mình, vội gọi lại đám tay chân đang định đá Tề Nhụy: "Đi! Mặc kệ cô ta, ra cửa sau!"

Bùi Ngọc Đình: "Tôi biết Cung Hưng Quang có một chiếc xe cũ ở cửa sau, rất dễ phá khoá, đi theo tôi."
Bạch Duẫn Thăng không còn lựa chọn nào khác, đành đi theo Bùi Ngọc Đình ra cửa sau.

Ở cửa sau quả nhiên có một chiếc xe van cũ kỹ, trông không hề bắt mắt, lại phủ đầy bụi.
Bùi Ngọc Đình dùng sợi dây thép vừa nhặt được chọc vào ổ khóa cạnh tay nắm cửa phía ghế lái. Cô mở cửa xe, thao tác lại một lần nữa, khởi động được máy.

Cùng lúc đó, cánh cửa của "Xưởng sửa chữa lão Cung" bị cảnh sát phá tung. Một đội cảnh sát được huấn luyện bài bản xông vào, đỡ Tề Nhụy dậy, tháo trói cho Cung Hưng Quang.
Người dẫn đầu nói vào bộ đàm: "Đội trưởng Vương, chúng chạy rồi."

Ở đầu kia của bộ đàm, Vương Khai đang ngồi trong xe cảnh sát đỗ trước cửa xưởng, bên cạnh là Lương Ấu Linh.
——— Sau khi gọi điện cho Bùi Ngọc Đình không được, Lương Ấu Linh đăng nhập vào tài khoản email. Trong email có một thư mới, xét theo thời gian thì hẳn là được cài đặt gửi tự động. Người gửi là Bùi Ngọc Đình, nội dung thư là: Ấu Linh, nếu em nhận được thư này thì báo cảnh sát giúp chị. Chị đang ở xưởng sửa chữa lão Cung, địa chỉ: XXX.

Vậy nên, không có định vị gì hết, cũng không có giám đốc Hình nào cả. Người báo cảnh sát là Lương Ấu Linh. Tề Nhụy không biết chuyện này, nhưng Tề Nhụy muốn đánh tan nghi ngờ của Bạch Duẫn Thăng đối với Bùi Ngọc Đình.

Lương Ấu Linh lo lắng hỏi: "Cảnh sát Vương, Bùi Ngọc Đình thế nào rồi?"
Vương Khai: "Cô ấy chạy rồi."

Cảnh sát nhanh chóng thu quân lên xe. Đèn xe cảnh sát chớp nháy xoay tròn, tiếng còi hú vang lên từng hồi, nghe vô cùng nôn nóng.
Ngay sau đó, mấy chiếc xe cảnh sát ầm ầm xuất phát, nhắm thẳng vào chiếc xe van cũ vừa chạy ra từ cửa sau của xưởng sửa chữa!

Bùi Ngọc Đình đạp ga hết cỡ. Trong tiếng kính xe rung lắc loạn xạ vì cũ kỹ và hỏng chắn gió, cô lớn tiếng hỏi Bạch Duẫn Thăng đang ngồi ghế phụ: "Đi đâu?!"
Bạch Duẫn Thăng hiện rõ vẻ do dự, khi bị cô hỏi lại lần nữa mới nghiến răng nói: "Về khu Hoà Bình!"
Cô bẻ mạnh vô-lăng, vượt qua một chiếc xe: "Anh điên à? Đến đó làm gì?"
Bạch Duẫn Thăng rất kiên quyết: "Nghe tôi! Cứ đến đó!"

Bùi Ngọc Đình không nói gì nữa, lại đạp mạnh ga.
——— Từ đầu đến cuối, cô vẫn rất bình tĩnh. Bạch Duẫn Thăng vội vàng gọi cô đến, thậm chí còn không để Cung Hưng Quang lánh đi, mà chỗ gặp mặt lại là nơi khiến cô cực kỳ cảnh giác: xưởng sửa chữa. Điều này chứng tỏ Bạch Duẫn Thăng đã cùng đường và đang rất cần một người giúp gã hoàn thành việc gì đó.

Bùi Ngọc Đình lái chiếc xe van cũ kỹ kêu lọc cọc khắp nơi, phía sau là hai chiếc xe cảnh sát đang truy đuổi sát nút.
Lương Ấu Linh ngồi trong một chiếc xe cảnh sát bám sát phía sau. Ánh mắt cô xuyên qua kính trước của xe cảnh sát, xuyên tiếp qua kính sau của xe van, dừng lại trên đoạn khuỷu tay lộ ra ở ghế lái và mấy sợi tóc đang bay trong gió kia.
Lương Ấu Linh nắm chặt dây an toàn, bị xóc đến nghiêng ngả. Nhưng ánh nhìn của cô không hề lay chuyển dù chỉ một chút.

Ở ngã tư, từ hai bên trái phải lao ra hai xe cảnh sát, định chặn đầu xe van lại.
Nhưng Bùi Ngọc Đình nghiến răng, đạp ga hết cỡ ———

Chỉ nghe thấy mấy tiếng rít chói tai của lốp xe ma sát với mặt đường nhựa khiến người ta ê răng. Hai xe cảnh sát từ hai bên kịp thời phanh gấp, chặn đứng chiếc xe cảnh sát chở Lương Ấu Linh.
Lương Ấu Linh bị quán tính hất nhào về phía trước, đầu đập vào lưng ghế trước, rồi lại bị giật mạnh trở lại.

Khi Lương Ấu Linh ngẩng đầu lên lần nữa, chiếc xe van đã biến mất trong dòng xe cộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com