Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài chi tiết từ Weibo tác giả

Tác giả post nhiều đợt trên Weibo, tui xin đánh số La Mã cho từng post. Lưu ý là chữ của tác giả in thẳng, chữ của tui in nghiêng.

I.
Tranh minh hoạ hai phân cảnh trong truyện:


II.
Thiết lập ban đầu của nhân vật Lương Ấu Linh là một streamer game kinh dị. Dưới đây là một phần bản nháp, xin cảnh báo trước là tính cách nhân vật có sự khác biệt lớn 🤭.

Khi Bùi Ngọc Đình trèo cửa sổ vào nhà, Lương Ấu Linh đang tán gẫu với người xem livestream.
Lương Ấu Linh: "... khúc rẽ thì nhất định có jumpscare, chị đây đoán trước rồi, game kinh dị toàn dùng chung công thức, có gì đâu mà sợ..."
Lương Ấu Linh: "A a a ban công có tiếng động, không chơi nữa!"

Bùi Ngọc Đình gõ một cái vào ổ khóa cửa ban công, lướt đến phía sau Lương Ấu Linh, tay trái bịt miệng Lương Ấu Linh, tay phải lắc con chuột quét một giây trên màn hình mà không tìm được chỗ tắt stream: "Tắt đi."
Giọng Bùi Ngọc Đình đè thấp, rất nhẹ. Trong tai nghe của Lương Ấu Linh là tiếng gào thét của quái vật, cô không nghe thấy Bùi Ngọc Đình nói gì.
Màn hình loang đỏ, dòng chữ lớn "Game Over" nổi lên, phía trên toàn là bình luận "hahahahahaha".

Lương Ấu Linh giơ hai tay lên: "Ù ù, thêm nồi dầu, đá tốt cao... Lâm Cảng kéo nhão, cầm mười cái áo cũ..." (Đại ca, có gì từ từ nói, mật khẩu thẻ ngân hàng là 971...)
Bùi Ngọc Đình gỡ tai nghe của Lương Ấu Linh xuống, lặp lại một lần nữa: "Tắt."
Con ngươi của Lương Ấu Linh đảo về phía trước nhưng Bùi Ngọc Đình không nhìn thấy: "Nồi lớn, à bổ, chiến lớn..." (Đại ca, à không, chị đại...)

Bùi Ngọc Đình chỉ dùng nửa bàn tay là đã che kín được nửa dưới khuôn mặt của Lương Ấu Linh, vì thế, cô chỉ cần nhích ngón áp út và ngón út xuống dưới một chút là có thể nhẹ nhàng siết lấy cổ của Lương Ấu Linh.
Lương Ấu Linh không dám lề mề, ngoan ngoãn tắt livestream.

Lúc này Bùi Ngọc Đình mới buông tay, Lương Ấu Linh không quay đầu lại: "Tôi chưa từng gặp chị, tiền mặt để ở trong túi ngoài phòng khách, nếu chị không yên tâm thì có thể bịt mắt tôi lại..."
Lời còn chưa dứt thì vang lên tiếng gõ cửa.
Bùi Ngọc Đình nhíu mày: "Suỵt."

III.
Thực ra chương 84 vốn có một đoạn kết (tôi tự cho là) rất chấn động, đó là lời thú nhận của Bùi Ngọc Đình. Khi viết thì rất trôi chảy, nhưng đến lúc sắp đăng thì càng lúc càng cảm thấy không đúng lắm.
Bởi vì, vào thời điểm đó, thực ra Bùi Ngọc Đình chưa yêu Lương Ấu Linh nhiều đến vậy. Đúng là Bùi Ngọc Đình có thể chết vì cứu Lương Ấu Linh, nhưng bạn ấy không chết vì Lương Ấu Linh.
Cho nên tôi đành cắn răng xoá bỏ, thành ra đoạn kết của chương 84 mà mọi người đọc được lại rất bình thường. Lời thú nhận này liên quan đến một nút thắt rất quan trọng nên tạm thời sẽ không đăng, đợi sau khi chính truyện kết thúc sẽ đăng trên Weibo.

Sau khi chính truyện kết thúc thì tác giả post:
Tôi vừa đọc lại một lần nữa, thấy đoạn này quá OOC nên sẽ không đăng. Đại ý là Bùi Ngọc Đình thú nhận thân phận của mình với Lương Ấu Linh.

IV.
Dưới đây là ngoại truyện giao thoa giữa hai bộ "Không hỏi nơi đến" và "Toà bốn chung cư Hoà Bình" của tác giả.
Nói qua về "Không hỏi nơi đến": Lục Nhất Hành xuyên từ hiện đại về cổ đại, cải trang thành nam, thành thân giả với Chúc Trường Chu để giúp Chúc Trường Chu tránh bị ban hôn. Sau này Lục Nhất Hành trở thành vua Doanh Thế Tổ được nhắc đến trong chương 3 của "Toà bốn chung cư Hoà Bình".
Tác giả đặt tên cho ngoại truyện này là "Dù có gặp lại, có lẽ cũng không nhận ra nhau"

1.
"Mẹ, con đi học đây."
Tôi vội vã cầm lấy hộp sữa, khoác cặp lên vai rồi bước ra cửa.
À, quên nói, tôi là Lục Nhất Hành, hiện đang học năm hai ngành Lịch sử tại Đại học Vân Thành. Tôi là người Vân Thành nên không ở ký túc xá.
Hôm nay có tiết 8 giờ sáng, là môn Lịch sử Nhân học mà tôi đăng ký học tự chọn. Giảng viên là một thầy giáo trung niên thích nghe nhạc Death Metal, ai đến muộn sẽ bị phạt hát "Welcome to Hell", rất đáng sợ.
7 giờ 55 phút tôi mới đến cổng trường. Chỉ còn năm phút là đến giờ "chết", tôi đang định lao vội vào lớp ———
Một chiếc xe hai chỗ vụt qua bên cạnh tôi, tai tôi nhạy bén nghe được một giọng nói quen thuộc vọng ra từ cửa kính để mở: "Đêm qua em đã nói không được..."
Có mùi dưa đáng hóng hớt, và chiếc xe cũng dừng ngay trước cổng Đại học Vân Thành. Tôi nhanh chân bước qua, nghe hết nửa câu sau: "... chị cứ nhất định phải 'báo thù'. Báo hại em sắp muộn giờ rồi!"
Người nói bước xuống xe. Tôi vội thu lại nụ cười đang nhếch lên đến mức sắp cao ngang mặt trời, nghiêm túc chào: "Chào chị."
Chị ấy là Lương Ấu Linh, là trợ giảng môn Lịch sử Nhân học.
Chị Lương đóng cửa xe, nói: "Em nhanh lên, còn chưa đầy năm phút nữa!"
Người phụ nữ ngồi ghế lái quay đầu nhìn tôi, khẽ gật đầu một cái ——— chị ấy mặc quân phục dã chiến, là cảnh sát.
Tôi chưa kịp hóng hớt thêm thì đã bị chị Lương kéo chạy theo.

2.
...
Vẫn muộn giờ.
Trước mặt cả lớp mà phải gào khản cổ hát Death Metal thì đúng là xấu hổ chết.
Tôi còn hát sai nhịp.
Chị Lương thì lại hát khá hay.

3.
À, chị Lương nói chị ấy hát được nhạc Death Metal là nhờ luyện mà thành.

4.
Thế thì còn đỡ. Mà thôi kệ, hôm nay là ngày "Trăm hội tranh đua" của các câu lạc bộ trong trường, đi chơi đã!
Tôi đi về phía quảng trường câu lạc bộ, lúc đi ngang qua rừng cây nhỏ trong khuôn viên thì thấy một cô bạn mặc Hán phục đang ngơ ngác nhìn quanh.
Cô bạn đó đột ngột quay đầu, vừa lúc nhìn thấy tôi.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Không hiểu sao tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp.

5.
Cô bạn hỏi: "Đây là đâu?"
Giọng nói nghe rất trang nhã.
Tôi đáp: "Đây là rừng do cựu sinh viên trồng. Bạn là thành viên hội Hán phục đúng không? Lạc đường à? Mình đưa bạn đến chỗ 'Trăm hội tranh đua' nhé?"
Cô bạn nói: "Không cần đâu."
Tôi gật đầu, đang định bước tiếp thì cô bạn chợt nói: "Không biết sao, mình cứ cảm thấy nên nói câu này với bạn."
Tôi dừng bước, quay người lại hỏi: "Câu gì?"
Cô bạn nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: "Mình là Chúc Trường Chu."

6.
"Chào bạn Chúc, mình là Lục Nhất Hành."
-Hết-

V.
Có một ý tưởng mà không biết nên viết vào phần nào của chính truyện, nên đành không viết luôn.
Ý tưởng đó là: Bùi Ngọc Đình dần dần cai thuốc lá.

VI.
Ở chương 101, cách Đường Nhược Nhược gọi Lương Ấu Linh thực ra có hơi lẫn lộn về thứ bậc, bởi vì Triệu Khê Khê gọi Bùi Ngọc Đình là "chị" (thực ra theo tuổi thì nên gọi là "em")...
Thôi kệ, mỗi người một cách gọi vậy 👉👈

VII.
Ở chương 94, tôi có vận dụng đôi chút một kỹ thuật viết vừa học được, đó là đưa ra cái kết giả trước để người đọc tưởng tình tiết đã kết thúc, rồi lại thêm một cao trào nhỏ, cuối cùng mới đến cái kết thật. Tôi viết như vậy không chỉ để thử kỹ thuật mà còn vì cảm thấy nếu nhân vật phản diện cứ thế mà bị xử lý thì dường như hơi qua loa; hơn nữa, nếu để vậy thì người ra tay với nhân vật phản diện sẽ từ "cố ý giết người nhưng bất thành" thành "cố ý giết người thành công", mà tôi thì không muốn để bạn ấy chịu hình phạt nặng hơn.
Nhưng xem bình luận thì có vẻ mọi người lại thấy việc nhân vật phản diện cứ thế mà đi đời cũng khá ổn?
Hy vọng sau khi các tình tiết tiếp theo được đăng, mọi người sẽ không cảm thấy tôi đang "ghép đuôi cẩu thả" (dù trước đó cũng không có gì "cẩu thả" cho lắm) 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com