Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Cuộc gọi này được gọi đến lúc 10 giờ, lúc này Nam Ca không có ở trong phòng, tạm thời ra ngoài có việc.

Chỉ còn lại mỗi Kỷ Sầm An ở trong phòng, trong phòng tối om không bật đèn.

Thiệu Dư Bạch cũng rất biết chọn thời gian, không sớm không muộn chọn đúng lúc này.

Kỷ Sầm An không muốn để ý tới người này, nhưng mà thấy số điện thoại xa lạ, còn chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe điện thoại, hối hận thì cũng muộn rồi.

Nghe được giọng nói của người quen, Kỷ Sầm An không vòng vo với đối phương, không nghĩ ngợi đã định cúp điện thoại ngay, đỡ mắc công tốn nước miếng.

Giống như đã đoán trước được phản ứng của Kỷ Sầm An, Thiệu Dư Bạch nói: "Nếu em dám cúp điện thoại của tôi, tôi sẽ về phe Bùi Thiệu Dương, em có thể thử xem."

Uy hiếp trực tiếp, rất nghiêm túc.

Nếu là ngày thường, Kỷ Sầm An sẽ không chịu nhượng bộ, cúp máy ngay, làm lơ cái kẻ lắm chiêu này.

Nhưng giờ thì khác, thời cơ không đúng, Kỷ Sầm An giật mình, hàng mày cau lại còn chưa kịp giãn ra, nhất thời do dự, tay khựng lại.

Thiệu Dư Bạch nhẹ giọng nói: "Đừng luôn tỏ thái độ phản cảm thế chứ, nghe điện thoại thôi mà, tôi có làm gì được em đâu."

Kỷ Sầm An tối sầm mặt, "Cô muốn làm gì?"

"Không làm gì hết." Giọng điệu của Thiệu Dư Bạch rất thoải mái, "Không có việc không thể tìm em được à?"

Kỷ Sầm An không nể mặt: "Không được."

Thiệu Dư Bạch tặc lưỡi: "Thật tuyệt tình."

Kỷ Sầm An nói: "Có gì thì nói đi, không có gì thì thôi."

Thiệu Dư Bạch hơi bất mãn, oán trách, "Mới không gặp bao lâu mà đã nhẫn tâm hơn rồi."

Kỷ Sầm An không nhịn được, không muốn tranh cãi với người này, im lặng không nói.

Ghét chiêu kế của Thiệu Dư Bạch, không muốn nói chuyện.

Thiệu Dư Bạch lại lên tiếng, "Chúng ta tâm sự đi, nói vài câu."

Đi đến cửa sổ, kéo rèm ra tạo khoảng trống, liếc mắt nhìn xuống dưới, thờ ơ trả lời: "Có gì thì nói thẳng."

Thiệu Dư Bạch mặt dày hơn tường thành: "Lại chê tôi phiền à... sao, Nam Ca đang ở bên cạnh em sao?"

Kỷ Sầm An không trả lời.

Thiệu Dư Bạch: "Em đi thành phố C, hiện tại còn có thể nghe điện thoại của tôi, vậy cô ta hẳn là không có ở bên cạnh."

Đoán cũng đúng lắm, cũng hiểu rõ tình hình bên này.

Những chuyển động ở thành phố C không thể bị che giấu được.

Kỷ Sầm An trầm giọng nói: "Cô muốn nói gì?"

"Có rất nhiều, rất nhiều chuyện." Thiệu Dư Bạch vui vẻ nói xong, nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, "Nếu Nam tổng đã đi ra ngoài, vậy thì chúng ta từ từ nói chuyện, không vội."

"Nói ngắn gọn, tôi không rảnh."

"Em rảnh, giờ có thời gian."

"Không có."

"Bên đó sao rồi, nhà họ Tôn có tin tức gì không?"

Kỷ Sầm An: "Không biết."

Thiệu Dư Bạch: "Đám người bên Nam tổng định sắp xếp thế nào, tiếp tục kiên trì, chờ Tôn Minh Thiên hay tìm lối thoát, mặc kệ ông ta?"

"Không hỏi qua, không biết rõ."

"Chắc chắn Nam tổng có nói cho em biết, cô ta sẽ không lừa em."

Kỷ Sầm An cười khẩy, "Cô cũng có thể tự điều tra."

Thiệu Dư Bạch: "Phiền phức quá, tôi không có hứng."

Kỷ Sầm An: "Tuỳ cô."

"Em giúp cô ta nhiều thế rồi, cũng nên giúp tôi đi." Thiệu Dư Bạch nói như đúng rồi, ngữ khí yếu ớt mơ hồ nói: "An An, em đừng thiên vị như vậy chứ."

Có chút không kiềm chế được tính tình, Kỷ Sầm An nghiến răng, không thích đối phương tỏ ra thân mật ngả ngớn như vậy, mỗi khi người này ra vẻ thân thiết, cô sẽ khó chịu bực bội trong lòng.

Chuyện ở hòn non bộ lần trước đã chạm vào điểm mấu chốt của Kỷ Sầm An, nhưng vài ngày sau, Thiệu Dư Bạch vẫn phiền nhiễu như vậy làm như không có chuyện gì xảy ra, khả năng giả ngu giả ngơ là đỉnh nhất. Coi chuyện làm ra lần trước bình thường, người mắc sai lầm không phải cô ta, cái để ý của Kỷ Sầm An như thừa thải.

Huyệt thái dương Kỷ Sầm An giật giật, nghẹn một lát mới áp được ngọn lửa trong lòng.

Buông bức rèm xuống, cố nghe tiếp, cả người lẫn trốn vào trong bóng tối, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm khó lường.

"Lúc này, chỉ có tôi mới có thể cứu Nam tổng, nhà họ Tôn không đáng tin." Thiệu Dư Bạch nói, thoải mái nhìn trần nhà, để ánh sáng chói lọi chiếu vào trên người mình, hoàn toàn trái ngược đối với tình cảnh của Kỷ Sầm An lúc này, "Những người còn lại không thể giúp cô ta, vô dụng."

Biết Thiệu Dư Bạch không phải là kẻ tốt lành gì, không tự dưng giúp đỡ mà không đòi hỏi đáp lại, Kỷ Sầm An nói: "Cô không tốt như thế."

"Đương nhiên, tôi có điều kiện." Thiệu Dư Bạch hào phóng thừa nhận, "Tôi có thể giúp cô ta, nhưng còn phải xem em có đồng ý hay không."

Không cần nghe nữa, Kỷ Sầm An trực tiếp phản bác: "Tôi không cần cô. Đừng làm cục đá ngáng chân là được, tự quản bản thân đi."

"Em không thắc mắc điều kiện là gì à, không hỏi sao?" Thiệu Dư Bạch nói, làm vẻ tiếc hận, "Ở trong lòng em, tôi tệ thế sao, không đáng để em tin chút nào à?"

Kỷ Sầm An lạnh nhạt hỏi lại: "Cô đáng sao?"

Thiệu Dư Bạch: "Ai biết đâu được, lỡ đâu vui lại giúp."

Kỷ Sầm An cắt ngang: "Cô sẽ không."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, Thiệu Dư Bạch thẳng thắn thừa nhận: "An An, em hiểu tôi nhất."

Kỷ Sầm An nói, "Bớt lôi kéo làm thân."

Thiệu Dư Bạch rất giỏi đọc thấu suy nghĩ người khác, dường như hiểu được suy nghĩ của Kỷ Sầm An, nói tiếp: "An An, lần này em không giúp được cô ta, chỉ dựa vào chút đồ cỏn con của em, có ném vào cũng không nghe thấy tiếng."

Kỷ Sầm An: "Không phiền cô nhọc lòng."

"Chẳng qua chỉ nhắc em thôi." Thiệu Dư Bạch đột nhiên trở nên nghiêm túc, logic phân tích tình huống hiện tại, "Những cái dự án đó của em, nhiều lắm chỉ mới khởi động, có tiền thì mới dám thử, nhưng nó không thể làm cô ta vực dậy, không có ảnh hưởng lắm. Cũng đã ba năm rồi, thị trường không chờ em, tất cả đều được cải biến, có khi chỉ phản tác dụng, em có nghĩ tới không?"

Kỷ Sầm An không thèm phản bác lại.

Thiệu Dư Bạch nói: "Tôi muốn dự án trước kia của em, tôi thừa nhận vì thế mới chơi chút tâm cơ, coi như xin lỗi em vì đã làm thế. Nhưng mà chắc em cũng hiểu rõ, những dự án đó chưa chắc sẽ mang lại lợi nhuận, đổ vào đó một đống tiền để khởi động lại nó, nhưng lỡ đâu tiền mất tật mang, không có lời chút nào."

Kỷ Sầm An mấp máy môi, nhưng không thể nói một lời bào chữa nào. Một lúc sau, cô thẳng thừng hỏi: "Vậy thì sao?"

Thiệu Dư Bạch nói: "Nếu em không đưa dự án cho tôi, chắc chắn là để giành cho Nam Ca."

Kỷ Sầm An im lặng.

"Thế nên, em muốn giúp cô ta, để lại cho cô ta một đường lui, cũng là lên kế hoạch cho bản thân em. Dự án đã trì hoãn quá lâu rồi, lại trì hoãn nữa, đợi đến khi lạc hậu thì coi như bao nhiêu công sức trước kia đổ sông đổ bể, chỉ còn lại đống rác." Thiệu Dư Bạch nói rành mạch từng câu, mỗi một câu nói đến trọng điểm, phân tích hợp lý vô cùng, "Em không tin người khác, em không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể tìm Nam Ca."

Đi được hai bước, dựa lưng vào tường, ánh mắt Kỷ Sầm An thâm trầm, "Cô nói một hồi chỉ mấy lời đó?"

"Đương nhiên không phải." Thiệu Dư Bạch nói, "Còn cái khác nữa."

"Tiếp tục nói."

"Tôi muốn dự án trong tay em, còn có, em phải tách ra khỏi cô ta."

Mặt Kỷ Sầm An bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Đừng có nằm mơ."

Thiệu Dư Bạch nói: "Em có thể giữ lại dự án khác, giao cho cô ta hay làm sao thì cũng được hết."

"Cút." Cảm xúc Kỷ Sầm An đã đạt đến giới hạn, đến chửi cũng chỉ chửi một từ.

Thiệu Dư Bạch không tức giận, "Em trước hết cứ nghĩ đi, cân nhắc trong hai ngày."

"Có bệnh thì đi chữa đi."

"Dù sao em cũng phải đi ra ngoài, sau này chưa chắc đã quay lại, không phải thế sao?"

Đôi môi của Kỷ Sầm An gần như thẳng ra.

Thiệu Dư Bạch giống như không sợ chọc vào người này, không chê nhiều chuyện, "Sớm hay muộn cũng tách ra, không bằng sớm một chút tốt hơn."

Kỷ Sầm An đập cánh tay vào tường, sức chịu đựng kém, không chấp nhận được khiêu khích như thế, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh nhìn thấy rõ.

Dưới làn da trắng nõn lạnh lẽo, một luồng khí tức cuồn cuộn, xông thẳng vào tim, nghiền nát những dây thần kinh mẫn cảm.

Thiệu Dư Bạch lại nói: "Tôi sẽ không ép buộc em, em thong thả suy nghĩ một chút, yên tâm, chỉ cần sớm đưa ra quyết định, không có tổn thất gì, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

Kỷ Sầm An thấp giọng mắng: "Thiệu Dư Bạch, bớt ảo tưởng...."

"Nghĩ xong thì gọi lại cho tôi, gọi vào số này." Đầu dây bên kia nói: "Đến lúc đó chúng ta gặp nhau, tôi đi đón em."

Sắc mặt từ đen kịt chuyển thành tái nhợt, Kỷ Sầm An không muốn nghe tên điên này phát điên nữa, vuốt màn hình sau đó cúp điện thoại.

Màn hình điện thoại thoát khỏi giao diện cuộc gọi và trở về trạng thái yên tĩnh.

Người bên kia đã nói xong lời muốn nói, sau đó cũng không gọi lại, cũng không làm phiền thêm.

Căn phòng tối đen như mực, im ắng, không có thêm một tiếng động nào, yên tĩnh đến mức dường như cách biệt với thế giới bên ngoài.

Ngay cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng nhỏ dần, phải một lúc sau mới dần dần nghe thấy.

Nửa tiếng sau, Nam Ca đi vào phòng, bận việc xong, cả người uể oải mệt mỏi.

Ngồi xe quay về, là tài xế nhà họ Tôn đưa về.

Hiển nhiên là vì Tôn Minh Thiên cho nên mới chạy đi, chứ nếu không vào lúc đêm khuya thế này sẽ không đi ra ngoài.

Có lẽ là đến bệnh viện, có khi đi chỗ khác.

Nam Ca không nói gì, vào phòng nửa chữ cũng không nói ra.

Chẳng qua trên mặt không giấu được tâm sự, giống như gặp phải chuyện khó.

Lúc này Kỷ Sầm An thu lại những biểu cảm không nên có, không để ý nghĩ của mình lộ ra ngoài.

Cũng không nói Thiệu Dư Bạch gọi điện thoại.

Ban ngày ai nấy đều bận rộn riêng, không thể nào giao tiếp với nhau, khi về đêm thì mỗi người lại có một suy nghĩ riêng, người này trầm lặng hơn người kia.

Kỷ Sầm An mở miệng trước hỏi: "Đi bệnh viện sao?"

Nam Ca nói: "Nhà họ Tôn."

"Cô Tôn tìm chị."

"Ừ."

"Có chuyện gì thế?"

"Không, chỉ qua đó một chuyến."

"Còn có gì nữa?"

"Nói chuyện với bọn họ."

Kỷ Sầm An đặt câu hỏi chi tiết, rồi nói thêm vài lời. Nhưng hiển nhiên Nam Ca không muốn nhắc đến những vấn đề không thể giải quyết trong thời gian ngắn, không muốn giải thích sâu, trả lời cho có.

Nếu là bình thường, Kỷ Sầm An sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng người này trong lòng biết rõ, đại khái cũng có thể đoán được một chút, biết trong đám ban điều hành công ty có những người khó đối phó, con gái ông Tôn không kiểm soát được, không ổn định được tình hình công ty, cho nên phải kêu Nam Ca đi qua đó bàn kế sách. Kỷ Sầm An không hỏi nhiều, cứ vậy kết thúc đề tài này.

Cả ngày chạy đủ nơi, cả hai bên đều thấm mệt.

Đêm đã khuya, còn lại là thời gian nghỉ ngơi.

Dù không buồn ngủ nhưng họ vẫn nằm.

Cả hai nằm xuống cạnh nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau.

Lại chắp vá cùng nhau một đêm, không chuyển sang phòng khác, Kỷ Sầm An cứ thế ở lại.

Không giống như lúc sáng, Nam Ca không đuổi người đi nữa.

Âm thanh chăn bông cọ xát với cơ thể , thỉnh thoảng lại trở mình, vải vóc cọ xát vào nhau, mỗi người đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Quay mặt về hướng cửa sổ, Nam Ca nằm nghiêng bất động.

Đêm khuya, Kỷ Sầm An mở mắt ra, nhìn bóng lưng cô, bóng dáng mơ hồ trong bóng tối, nhìn cô thật lâu.

Cảm giác được ánh mắt ở phía sau lưng, nhưng Nam Ca phớt lờ nó.

Kỷ Sầm An áp người lên phía trước, từ sau đến gần. Không có hứng thú nhìn nữa, trực tiếp đưa tay ra kéo người trước mặt vào trong lòng, cánh tay đặt bên hông Nam Ca.

Nam Ca không đẩy người này ra, cảm nhận hơi ấm từ người này, như buông bỏ hết mọi nguyên tắc trước đây, chủ động nhích về sau, tựa vào ngực người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com