Chương 10
Editor: Bát Cháo Nguội
Chúc Mừng Năm Mới
Kỳ thi cuối kỳ, Giang Nhân Nguyệt phát huy ổn định, mẹ cô cũng khá hài lòng. Khi nghe con gái nói muốn đi tụ tập với bạn cùng lớp, bà miễn cưỡng đồng ý, nhưng dặn đi dặn lại là đừng về quá muộn.
Giang Nhân Nguyệt phơi phới như có gió xuân thổi vào lòng, bước ra khỏi nhà, hẹn cùng Hạ Đình và Tô Tiểu Mễ gặp nhau ở thủy cung. Nhưng khi đến nơi mới biết thủy cung đang tạm đóng cửa để sửa chữa, khiến cô hơi tiếc nuối.
"Hay là đi tắm suối nước nóng nhé? Tớ biết một khách sạn khá ổn." Tô Tiểu Mễ đề nghị.
"Hả?" Giang Nhân Nguyệt ngẩng lên nhìn cô.
"Chị tớ vừa gửi link quảng cáo, hình như đang có khuyến mãi 20%." Tô Tiểu Mễ nói.
"Nhưng mà bọn mình chẳng chuẩn bị gì cả..." Cô hơi do dự.
"Có gì đâu mà chuẩn bị, đi thôi." Tô Tiểu Mễ không cho cô cơ hội từ chối, nhanh chóng gọi taxi, báo tên khách sạn suối nóng cho tài xế.
...
Giang Nhân Nguyệt không ngờ lại gặp Chu Nhĩ Nhĩ ở khách sạn. Giữa trời lạnh như cắt da cắt thịt, cô ấy vẫn mặc mỏng manh đến mức khiến Giang Nhân Nguyệt muốn kéo ngay vào trong lớp áo bông dày ấm của mình.
"Tiểu Nguyệt! À, còn cả bạn học Hạ nữa!" Chu Nhĩ Nhĩ vừa gọi vừa chạy lại ôm chầm lấy họ.
"Đúng là đại mỹ nhân." Tô Tiểu Mễ cảm thán.
Chu Nhĩ Nhĩ bị chọc cười, chìa tay ra: "Xin chào, mình là Chu Nhĩ Nhĩ, bạn thanh mai trúc mã của Giang Nhân Nguyệt."
"Xin chào, mình là Tô Tiểu Mễ, bạn cùng bàn cũ của Giang Nhân Nguyệt." Tô Tiểu Mễ bắt tay cô.
"Vậy thì vừa hay, bạn mình đột xuất bận không đến được, có ai muốn ở chung phòng với mình không?" Chu Nhĩ Nhĩ hỏi, môi cong thành nụ cười.
"Thế nào cũng được... nhưng tối tớ phải về." Giang Nhân Nguyệt đáp.
"Không được đâu, tối nay ở đây có hoạt động mà. Để tớ gọi điện cho dì Hồ nhé!" Chu Nhĩ Nhĩ lập tức móc điện thoại ra gọi.
Chẳng mấy chốc, cô quay lại, Giang Nhân Nguyệt cũng nhận được tin nhắn của mẹ: "Vui chơi thì vui, nhưng đừng quên học tập, tranh thủ học hỏi Nhĩ Nhĩ."
"Nhĩ Nhĩ, tớ ở chung với cậu nhé." Tô Tiểu Mễ tỏ vẻ ngán ngẩm: "Hai người kia dính nhau như keo, không tách ra nổi đâu."
"Tiến triển nhanh thật đó." Chu Nhĩ Nhĩ giơ ngón cái về phía Giang Nhân Nguyệt, "Lần trước gặp, hai người còn như người xa lạ cơ mà."
"... Cậu đừng nói bậy." Giang Nhân Nguyệt khẽ kéo vạt áo cô.
Chu Nhĩ Nhĩ gật gù lấy lệ, khoác vai Tô Tiểu Mễ: "Vậy thì, tối nay tớ với mỹ nhân Tô ngủ chung nhé."
"Đi thôi! Đi tắm suối nước nóng!" Tô Tiểu Mễ hừng hực khí thế.
...
Hạ Đình và Giang Nhân Nguyệt không ngâm nước lâu, hai người một trước một sau rời khỏi bể.
Ngồi ở mép bể, Tô Tiểu Mễ buồn bã cảm thán:
"Hai người này, trước kia như nước với lửa, bây giờ lại dính nhau như hình với bóng... mà tất cả đều được xây trên nỗi cô đơn thảm thương của tớ."
"Hiếm thật đấy." Chu Nhĩ Nhĩ nửa nằm trong nước, nói:
"Tớ với Tiểu Nguyệt quen nhau bao nhiêu năm, hiếm khi thấy cô ấy thân thiết với ai đến thế."
"Đợi sau này họ yêu đương, bạn trai chắc chắn sẽ ghen chết!" Tô Tiểu Mễ đùa.
"Chuyện ai mà biết." Chu Nhĩ Nhĩ khẽ cười.
...
Phòng của Giang Nhân Nguyệt ở tầng ba. Cô vừa bước vào, Hạ Đình liền đóng sập cửa lại, nắm chặt tay cô.
"Cậu làm gì..." Giang Nhân Nguyệt chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của Hạ Đình nuốt trọn.
Nụ hôn ấy nồng nàn và đầy chiếm hữu, khiến cô gần như quên cả hít thở. Hạ Đình hôn lên khóe mắt, lướt qua gò má, rồi trượt xuống cổ. Giang Nhân Nguyệt cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ hóa thành tro tàn.
Những ngón tay khéo léo của Hạ Đình luồn vào trong áo, men theo xương sống từng chút một đi lên. Sự lạnh buốt nơi đầu ngón tay càng khiến làn da cô nóng hừng hực, như núi lửa gặp băng hà, hòa quyện đến khi chỉ còn tàn tro nguội lạnh.
Tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi môi khiến Giang Nhân Nguyệt giật mình, cố cắn chặt môi nhưng lại bị Hạ Đình hôn đến mức mở ra, để mặc cho hương vị của đối phương tràn vào, khiến âm thanh xấu hổ ấy lại một lần nữa bật ra.
...
Đêm ba mươi Tết, Hạ Đình ở bên bà ngoại đến chín giờ. Khi bà đi ngủ, cô một mình trèo lên tầng thượng.
Dưới quảng trường, pháo hoa nở rực rỡ. Cô châm một điếu thuốc, lâu lắm rồi không hút, hôm nay cũng không muốn, chỉ muốn nhìn nó tàn dần. Bỗng dưng, cô nhớ Giang Nhân Nguyệt đến thắt lòng — nhớ cảm giác được véo má, muốn ôm vào lòng, muốn hôn.
Chưa tới nửa đêm, điện thoại đã rung liên tục với vô số lời chúc. Tô Tiểu Mễ còn gửi hẳn một video chúc Tết.
Điếu thuốc trên tay tàn thêm một điếu nữa, cô bắt đầu nhắn tin cho Giang Nhân Nguyệt: "Chúc đêm giao thừa vui vẻ."
Không biết cô ấy đã ngủ chưa, không thấy trả lời. Nhưng Hạ Đình vẫn không kìm được, cứ mở khung tin nhắn ra xem đi xem lại.
Bỗng trên đầu nở bừng một đóa pháo hoa lớn, "Bùm" một tiếng ngay trên đỉnh đầu khiến cô giật mình làm rơi cả tàn thuốc.
Điện thoại lại rung. Chưa cần nhìn, Hạ Đình đã có linh cảm gì đó, tim chợt nhảy lên.
"Hạ Đình, chúc mừng năm mới."
...
Giang Nhân Nguyệt nhìn mấy anh họ bê ra cả hàng ống pháo, châm từng cái một, tiếng nổ chen lẫn nhau khiến mấy đứa cháu nhỏ òa khóc.
Cô tiện tay liếc điện thoại. Tin nhắn hôm nay quá nhiều, để mai trả lời cũng được. Mà đa số đều là tin nhắn gửi hàng loạt, vốn chẳng cần đáp lại.
"Chúc đêm giao thừa vui vẻ."
Một tin nhắn quá đơn giản, nên nổi bật hẳn. Cô mở ra, vẫn giữ nguyên tin nhắn trước đó:
"Chúc đêm giao thừa vui vẻ."
Cô bật cười, trả lời: "Hạ Đình, chúc mừng năm mới."
Chưa đến một phút, có khi chỉ nửa phút, đối phương đã gọi điện tới.
"Chúc mừng năm mới!" Cả hai cùng nói, giọng lớn như đang thi xem ai to hơn.
...
Nhìn thấy tin nhắn, Hạ Đình vui đến mức mí mắt giật liên hồi. Cô lập tức bấm gọi, mong được nghe giọng cô ấy vào khoảnh khắc giao thừa.
"Chúc mừng năm mới!"
Giọng Giang Nhân Nguyệt vang lên như đang cười gọi, hẳn bên kia cũng rộn rã pháo hoa.
"Tớ rất nhớ cậu." Hạ Đình ngẩng đầu nhìn pháo hoa bung nở rực sáng trên cao, nói thật to.
...
Giữa khoảng lặng khi pháo hoa ngừng nổ, câu nói ấy rơi thẳng vào tim Giang Nhân Nguyệt, khiến nhịp đập lệch mất một nhịp.
"Tớ cũng rất nhớ cậu." Giọng cô nhẹ như gió, nhưng vẫn đủ để Hạ Đình nghe rõ.
Hạ Đình cười rạng rỡ: "Đợi đến khi khai giảng, lại được gặp nhau mỗi ngày rồi. Cả đời tớ chưa bao giờ mong được đi học như bây giờ!"
Giang Nhân Nguyệt bị chọc cười, lại nói thêm: "Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới, tớ yêu cậu." Điếu thuốc cuối cùng trong tay Hạ Đình cháy hết, cô đứng lên chuẩn bị xuống lầu, nói vào điện thoại, "Ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Giang Nhân Nguyệt cũng nâng giọng đáp lại.
-
xí đợi chúc, cái câu:
"Một tin nhắn quá đơn giản, nên nổi bật hẳn. Cô mở ra, vẫn giữ nguyên tin nhắn trước đó: "Chúc đêm giao thừa* vui vẻ.""
*Tác giả dùng từ ác độc vô cùng, cụ thể là 小年. Có thể là chửi thề từ tiếng anh sang tiếng việt luôn, 小年 tra là chỗ thì bảo ngày cúng Ông Công Ông Táo; chỗ bảo Tết Nguyên Tiêu; tra quê quán tác giả mới biết ở miền bắc Trung Quốc là chỉ Đêm giao thừa. Chít tiệc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com