Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Editor: Bát Cháo Nguội

Không giống

Mùa xuân vừa chạm ngõ, không rõ là vì Phương Khiết không chịu nổi áp lực hay nhận ra việc "1 kèm 1" chẳng có tác dụng gì, trong giờ sinh hoạt lớp cô đã hủy bỏ chế độ này, đồng thời sắp xếp lại chỗ ngồi. Giang Nhân Nguyệt được xếp vào bàn đầu của tổ bốn, còn Hạ Đình ở bàn bốn của tổ hai. Giữa hai người, bất giác kéo dài một khoảng cách xa hơn trước.

"Chiều nay cậu có vội về nhà không?" Giang Nhân Nguyệt khẽ hỏi.

"Không đâu, tớ chỉ cần gọi điện báo bà ngoại là được." Hạ Đình đáp.

"Tớ muốn mua một cuốn sách tham khảo, nhưng hiệu sách trước cổng trường nói chỉ có ở cửa hàng chính trên trung tâm thành phố mới bán." Giang Nhân Nguyệt cúi mắt nói tiếp: "Ông ngoại mình lại bị tái phát bệnh, mẹ mình không có thời gian tới đón."

"Tớ đi cùng cậu." Hạ Đình đáp ngay: "Vừa hay trời ấm rồi, đạp xe cũng không lạnh nữa."

"Vậy cậu đợi tớ lúc tan học nhé."

"Ừ!" Hạ Đình cười gật đầu.

...

Con đường Hồi Nguyên chiều hôm ấy tắc nghẽn bất thường.

"Đây là trường tiểu học tư thục mới mở năm ngoái đúng không? Sao giờ này mới tan học?" Hạ Đình tò mò hỏi.

"Hình như đang họp phụ huynh..." Giang Nhân Nguyệt bỗng từ yên sau nhảy xuống, nhanh chóng nép mình sau trạm xe buýt.

Hạ Đình cũng dắt xe theo, thấy Giang Nhân Nguyệt ngồi thụp xuống sau tấm biển, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, nước mắt lăn dài không kìm được.

Giang Nhân Nguyệt không ngờ lại gặp ba mình ở đây, người đã lâu không về nhà. Lẽ nào ông không phải đang làm thêm, cũng không phải đi công tác? Vậy tại sao lại xuất hiện ở đây... để đón một đứa học sinh tiểu học? Trong khoảnh khắc, từng mảnh ký ức như vỡ vụn ùa về: tiếng mẹ khóc nghẹn, những câu đối thoại kỳ lạ của ba mẹ khi cô ốm, cùng ánh mắt đầy thương cảm của cô dì vào dịp Tết... thương cảm của cô dì vào dịp Tết... Cô không dám bước ra, không dám hỏi, không dám chất vấn. Rõ ràng bản thân không hề làm gì sai, nhưng lại thấy mình như kẻ có tật giật mình, chỉ biết trốn tránh.

"Cậu về trước đi, tớ không mua sách nữa." Giọng cô khẽ như một hơi thở.

"Tớ đưa cậu về." Hạ Đình đề nghị.

"Không cần đâu." Giang Nhân Nguyệt lau nước mắt, gượng đứng dậy, "Tớ muốn ở một mình một lát. Cậu đừng lo, về đến nhà tớ sẽ nhắn cho cậu."

"...Được. Tớ chờ tin nhắn của cậu." Hạ Đình không hỏi thêm.

...

Giang Nhân Nguyệt thất thần trở về nhà thì thấy mẹ đã từ bệnh viện về.

"Sao thế này? Như mất hồn vậy." Mẹ cô ngạc nhiên.

"Mẹ ơi!" Giang Nhân Nguyệt lao vào ôm chặt lấy mẹ, òa khóc nức nở. Trước giờ chỉ thấy mẹ nghiêm khắc với mình, đâu hay mẹ đã phải gánh chịu và nhẫn nhịn nhiều đến vậy.

"Ngoan nào! Có mẹ ở đây rồi!" Mẹ cô vuốt nhẹ mái tóc, giọng dịu dàng như muốn gỡ từng nút thắt trong tim cô: "Sao hôm nay thế này? Ai bắt nạt công chúa nhỏ của mẹ rồi à?"

Nước mắt lại tuôn nhiều hơn, nhưng cô không nói lý do. Cô không khóc vì mình, mà vì mẹ. Cô không muốn mẹ phải tìm cách bao che cho ba thêm một lần nào nữa.

...

Đêm đó, Giang Nhân Nguyệt lại như thuở bé, chui vào nằm bên mẹ.

"Mẹ, sau này con nhất định sẽ cố gắng gấp đôi! Con sẽ không bao giờ để mẹ thất vọng!" Giang Nhân Nguyệt vừa nói với mẹ, cũng vừa tự nhủ với chính mình.

Mẹ cô ôm lấy cô: "Bé ngốc, mẹ tuy nghiêm khắc trong chuyện học, nhưng điều mẹ mong nhất vẫn là con khỏe mạnh, vui vẻ."

"Mẹ, con yêu mẹ... mãi mãi yêu mẹ." Cô thì thầm.

"Mẹ cũng vậy. Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon, mẹ."

...

Từ hôm ấy, Giang Nhân Nguyệt bắt đầu tránh mặt Hạ Đình. Cô không muốn để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học. Cô phải trở thành chỗ dựa cho mẹ, mà điều duy nhất cô có thể nỗ lực chính là học tập. Cô buộc mình tập trung toàn bộ.

Một lần, khi cô mang bài tập trả lại, Hạ Đình chặn cô ở hành lang:

"Giang Giang, dạo này tớ có làm gì khiến cậu không vui sao?"

"Không." Cô cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô ấy.

"Vậy sao cậu lại tránh tớ?" Hạ Đình cúi xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Giang Nhân Nguyệt cắn môi, ngước lên: "Chúng ta đừng tiếp tục thế này nữa! Như vậy là sai! Tớ và cậu không giống nhau! Tớ không phải đồng tính!"

"Cậu thực sự tin vậy sao?" Hạ Đình nhìn chằm chằm vào mắt cô, như muốn tìm ra đáp án: "Cậu đang nói dối, tớ biết."

"Tớ thừa nhận... Tớ hưởng thụ tình yêu của cậu, hưởng thụ những khoảnh khắc ở bên cậu, nhưng tớ không hưởng thụ việc ở bên cậu. Tớ ghét cảm giác bị coi là khác loài, ghét bị người ta chỉ trỏ: 'Nhìn kìa, cô ấy không phải người bình thường.'" Giọng Giang Nhân Nguyệt run run: "Nếu thực sự có ngày đó, tớ sẽ không đủ can đảm đối mặt... tớ sẽ phát điên mất."

"...Được, rất tốt." Hạ Đình đứng thẳng, nhìn cô lần cuối, rồi quay lưng rời đi.

...

Từ đó, Hạ Đình cũng lặng lẽ lùi lại, giữ khoảng cách, trở lại mối quan hệ xa lạ như thuở ban đầu.

Mưa giông đầu hạ mang theo cơn mất điện chớp nhoáng, đồng thời cũng mang đến một tin đồn mới. Hạ Đình nhận được thư tỏ tình từ một đàn em.

Tô Tiểu Mễ đang hỏi bài Giang Nhân Nguyệt, nghe ồn ào liền chạy ra hóng, quay lại thì chép miệng: "Quả nhiên bản chất con người là yêu cái đẹp. Hạ Đình nam nữ đều hạ gục, còn tớ vẫn chưa có nổi mối tình đầu."

Giang Nhân Nguyệt không đáp, chỉ hỏi: "Cậu còn muốn xem bài này không?"

"Xem! Học! Chăm chỉ thì tương lai sáng lạn!" Tô Tiểu Mễ giơ tay phải, nghiêm trang thề: "Tớ, Tô Tiểu Mễ, kỳ này nhất định giành hạng nhất!"

"Bài nào?"

"Thôi, tớ đứng nhì cũng được." Nói rồi cô chỉ vào hai trang bài tập: "Cái này, cái này, và câu mười, tớ mù tịt."

"Bài đầu tiên thật ra rất dễ, chỉ cần kẻ thêm đường phụ..."

...

Phí Quân Quân không vì bị từ chối mà lùi bước, trái lại càng táo bạo, đến tận lớp tìm Hạ Đình.

Vừa xuất hiện, trong lớp đã có người trêu chọc, huýt sáo. Có cậu con trai hỏi: "Nhóc, anh cũng đẹp trai đấy? Hay là đừng thích chị nữa, đến với anh nhé."

"Cũng đẹp thật, nhưng em vẫn thích chị hơn!" Phí Quân Quân cười rạng rỡ, hai má hiện rõ lúm đồng tiền. Cô đưa hộp sữa chua cho Hạ Đình: "Chị ơi, tặng chị."

"Cảm ơn, nhưng..." Hạ Đình chưa nhận.

"Nếu chị không thích sữa chua, chị phải nói em biết chị thích gì, nếu không em chỉ có thể đoán mò thôi." Phí Quân Quân vẫn đưa hộp sữa chua tới trước mặt.

"Được rồi, cảm ơn." Hạ Đình nhận lấy: "Nhưng sau này không cần đâu."

"Chị đẹp mà phũ thế!" Đám con trai phía sau lại ồn ào.

"Chị này," Phí Quân Quân nhón chân ghé sát tai Hạ Đình, thì thầm: "Chỉ là bây giờ chị chưa thích em thôi, biết đâu em theo đuổi lâu hơn, chị sẽ rung động."

Đúng lúc ấy, khóe mắt Hạ Đình bắt gặp Giang Nhân Nguyệt bước vào từ ngoài, cô lập tức đẩy Phí Quân Quân ra, khẽ nói: "Xin lỗi."

"Không sao, em sẽ tiếp tục cố gắng." Phí Quân Quân mỉm cười, rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt