Chương 14
Editor: Bát Cháo Nguội
Bản kiểm điểm
Giang Nhân Nguyệt vừa giận vừa buồn, nỗi ấm ức và hụt hẫng quấn lấy tim. Cô không hiểu, rốt cuộc là bước nào đã sai, vì sao Hạ Đình đang yên đang lành lại không thèm để ý đến mình nữa.
Cuối tuần, trong nhà chỉ có một mình, cô vừa làm bài vừa buồn bã, lại tự nhắc trong lòng rằng không nên lãng phí thời gian vào những chuyện phiền não này. Nhưng bảo không nghĩ thì không được. Cô rất để tâm, từng chút từng chút đều để tâm. Bởi một khi chuyện có liên quan đến Hạ Đình, dù là điều nhỏ bé nhất, cô cũng không thể nào thờ ơ.
Ngoài kia, mưa đột ngột kéo đến. Giang Nhân Nguyệt đứng dậy, chân trần chạy ra ban công, nơi khung cửa sổ nhìn thẳng xuống con phố tấp nập phía dưới. Cô ngồi bên cửa, nhìn người đi đường bỗng vội vã, chạy thật nhanh, bùn nước bắn đầy ống quần; có lẽ sẽ có một hai người chẳng hề sợ mưa, vẫn thản nhiên bước giữa màn nước. Nếu gần hơn một chút, biết đâu cô còn nghe được họ khe khẽ ngân nga một khúc điệu vui.
Cô gặp Hạ Đình lần đầu cũng vào một ngày mưa như thế.
Không biết giờ này Hạ Đình đang ở đâu, đang làm gì. Cô ấy có nhiều bạn như vậy, chắc chắn sẽ không cô đơn như mình... Nghĩ đến đó, lòng Giang Nhân Nguyệt lại se sắt buồn, xen lẫn ít nhiều bực dọc và bất an.
⸻
Đến kỳ thi giữa học kỳ, thành tích của Giang Nhân Nguyệt rớt thẳng ra ngoài top mười toàn khối. Hồ Ngọc lo con gái chịu áp lực quá lớn nên cũng không trách mắng như trước, ngược lại còn an ủi cô đừng bận lòng vì lần thất bại này.
Nhưng Giang Nhân Nguyệt biết, bản thân đã gần như mất kiểm soát. Cô chịu không nổi ánh mắt lạnh lùng của Hạ Đình, cũng chịu không nổi khi thấy cô ấy thân thiết nói cười cùng người khác. Họ vốn là người yêu của nhau, tuyệt đối không thể, không thể chỉ như thế mà xa rời...
Cô lấy trộm chìa khóa xe của Hạ Đình, ngồi yên ở chỗ mình chờ tan học. Bạn học trong lớp đã về hết, hành lang cũng dần tĩnh lại, Hạ Đình chạy trở lại lớp, lục ngăn bàn tìm chìa khóa.
"Tớ không muốn thế này." Giang Nhân Nguyệt đứng dậy, giọng run rẩy.
Hạ Đình khi ấy mới nhận ra cô vẫn chưa về, cũng nhìn thấy chìa khóa trong tay cô.
"Nếu tớ làm sai điều gì, cậu cứ nói với tớ." Giang Nhân Nguyệt từng bước tiến lại gần, nước mắt tuôn dài trên má, ấm ức nói: "Nhưng cậu không thể mặc kệ tớ như thế. Tớ chịu không nổi!"
Hạ Đình thở dài, ôm lấy cô, thì thầm: "Xin lỗi."
Nhưng Giang Nhân Nguyệt vẫn khóc, đẩy vòng tay ấy ra. Cả người cô như một chú mèo con dầm mưa, đáng thương mà vẫn bướng bỉnh trừng mắt nhìn Hạ Đình.
Hạ Đình nắm lấy hai vai cô, cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt và gò má đẫm lệ.
"Các em đang làm gì đấy?!"
Thầy Vương ở phòng giám thị xuất hiện ở cửa sau lớp học, lúc này đang giận dữ lẫn kinh hãi nhìn hai người.
...
"Đấy, con gái bà 'dạy dỗ' giỏi chưa kìa!"
Ba cô đi đi lại lại trong phòng khách, đây là lần đầu tiên trong hai tháng nay ông về nhà sớm như thế.
Giang Nhân Nguyệt thu mình trong góc tường, run lẩy bẩy. Cô không nghĩ mọi chuyện lại thành ra mức này. Cô vừa khóc vừa nói: "Mẹ... con không... con không phải đồng tính... con không phải quái vật..."
"Ở nhà suốt, tôi không biết bà bận cái gì! Con bé đang ngoan ngoãn tử tế lại thành ra thế này!" Ba cô vẫn trút giận lên mẹ.
"Thế còn ông đã làm được gì? Hơn chục năm nay, có ông hay không cũng như nhau! Ông tự hỏi xem mình đã cho con được cái gì? Ông đã từng bận tâm đến nó chưa?" Giọng mẹ vỡ òa, ánh mắt đỏ rực: "Dựa vào cái gì? Ông dựa vào cái gì mà đòi hỏi tôi? Đòi hỏi Tiểu Nguyệt? Ông có xứng không?"
"Vô lý!" Ba cô tức tối đá văng chậu cây xanh mẹ thích nhất rồi bỏ khỏi nhà.
Giang Nhân Nguyệt không dám khóc to nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng được. Cô biết ông sẽ rời khỏi ngôi nhà này mãi mãi; ông đã hoàn toàn vứt bỏ mẹ và cô rồi.
"Tiểu Nguyệt." Mẹ gọi cô, dịu dàng ôm lấy con, "Vào rửa mặt rồi ngủ đi, để mẹ nghĩ cách."
...
Giang Nhân Nguyệt ở nhà ba ngày. Ba ngày sau, mẹ trở về cùng "cách giải quyết".
"...Con chỉ cần nói tất cả là do Hạ Đình dụ dỗ, hôm ấy con định từ chối, nhưng bị bạn ấy cưỡng... cưỡng ép sàm sỡ; con cũng rất sợ, mong nhà trường công bằng, trả lại trong sạch cho con..." Hồ Ngọc cầm bản thảo đã in sẵn, nói với Giang Nhân Nguyệt: "Con phải nghe lời mẹ, mẹ đều vì tốt cho con."
Trong đầu Giang Nhân Nguyệt bỗng thoáng qua cảnh bố nắm tay một cậu bé, khung cảnh ấm áp ấy lại trở thành nhát dao xoáy vào mắt. So với nó, sự dè dặt, nhẫn nhịn bấy lâu của hai mẹ con càng trở nên nực cười.
"Nguyệt Nguyệt, mẹ chỉ còn con thôi." Hồ Ngọc nhìn cô, nước mắt rơi xuống.
Câu nói ấy như khối đá nghìn cân đè sụp lên Giang Nhân Nguyệt. Cô biết mình sắp không thở nổi, nhưng vẫn gượng chống đỡ. Cô nghe thấy giọng nói gượng gạo của chính mình: "Được, con đồng ý. Mẹ đừng khóc nữa."
Cô chép lại nguyên văn nội dung mẹ đưa. Mỗi chữ, mỗi câu đều là lời bịa đặt hãm hại Hạ Đình, cũng là bản án tự tuyên cho chính mình. Cô khóc rất nhiều; mẹ ngồi cạnh dỗ: không sao, lãnh đạo trường và thầy cô sẽ hiểu đó là những giọt nước mắt hối hận và tủi thân.
Nhưng chẳng ai biết, cô hối hận vì điều gì, và tủi hờn vì cái gì.
...
Khi nộp bản kiểm điểm, Giang Nhân Nguyệt gần như mong mỏi thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu sẽ ngay lập tức rơi xuống, kết liễu tất cả hỗn loạn này, và chém cả chính cô.
Nhưng mọi chuyện lại diễn ra "êm đẹp" đến đáng sợ: tất cả đều tha thứ cho cô. Cô trở về nhịp sống yên ả, tên cô vẫn đứng đầu trên bảng thành tích lớn, vẫn là người đại diện "trăm ngày nước rút" lên bục cổ vũ mọi người.
Chỉ có một điều thay đổi: Hạ Đình biến mất. Nhưng chẳng ai bận tâm, thậm chí ngay cả cô cũng chẳng rõ mình đã từng bận tâm hay chưa.
Giang Nhân Nguyệt bắt đầu mất ngủ. Có khi cả đêm mở mắt mà chẳng chợp được phút nào; bất lực, cô lại lôi sách ra học thuộc, lấy bài ra làm. Cô tưởng bình minh đến, tỉnh táo lại sẽ có một sự sinh sôi mới. Cô không biết rằng, khoảng khắc đẹp nhất là lúc thiếp đi trong giấc mơ ngắn ngủi. Cô sẽ không vượt qua nổi mùa đông này, cũng chẳng đón được mùa xuân ấm áp của riêng mình.
Đợi đến khi cô rốt cuộc nhận ra tất cả điều này là sai, đến khi cô quyết định nói ra sự thật, thì đã chẳng còn tìm thấy Hạ Đình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com