Chương 15
Editor: Bát Cháo Nguội
Xuân Không Ở Lại
Hạ Đình ngồi lặng trên ghế sô-pha, cha từ ngoài cửa bước vào, và khoảnh khắc ấy, ký ức thuở nhỏ ập về như cơn sóng lạnh.
Ngày trước, mỗi lần cha mẹ cãi nhau, cha luôn tìm đến nơi này để dỗ mẹ trở về. Khi ấy cha trông cao lớn lạ thường, như có thể sánh vai cùng căn nhà cũ kỹ này; còn mẹ thì giận dỗi mà nói: "Nếu không vì Hạ Đình, tôi đã ly hôn với anh từ lâu." Mỗi lần nghe câu ấy, cô vừa kiêu hãnh vừa thấp thỏm: kiêu hãnh vì mình là sợi dây ràng buộc cha mẹ, mà thấp thỏm vì linh cảm một ngày nào đó, bản thân sẽ chẳng còn giá trị. Và rồi, điều ấy cũng đến: cha mẹ ly hôn, cô dọn đến ở với bà ngoại.
Những năm đầu, họ đôi khi vẫn ghé qua, mua thêm quần áo mới, mang theo thật nhiều đồ ngon. Nhưng cô luôn im lặng, định dùng sự im lặng để chống đối quyết định ích kỷ của họ. Lại sau này, mẹ tái giá nơi xa, có gia đình mới; cha cũng tái hôn. Họ đến thăm thưa dần, thậm chí có năm chẳng gặp lấy một lần. Họ đã hoàn toàn bỏ rơi cô.
Bà ngoại mất rồi, cô rốt cuộc biến thành một người thừa thãi.
Từ khi cha mẹ tái hôn, Hạ Đình rất hiếm khi khóc. Cô thấy khóc thật vô ích: tốn sức mà chẳng cứu vãn được điều gì.
Nhưng khoảnh khắc này, khi cha bước vào, sống mũi cô chợt cay xè. Bao nhiêu uất hận muốn bật thành tiếng gào, bao nhiêu tủi thân muốn òa ra thành nước mắt. Nhưng thời khắc tốt nhất đã qua, cô chỉ còn lại vẻ lặng thinh vô cảm trên gương mặt.
Cha nay chẳng còn cao lớn như xưa, tóc mai đã điểm bạc. Thấy cô, ông gọi:
"Tiểu Đình."
Hạ Đình đưa tay che mặt. Cô không muốn nghe những lời sắp tới; cô không muốn bị buộc phải nhận sai. Cô chỉ muốn được yêu, cô không hề sai.
"Tiểu Đình... là chúng ta, những người làm cha mẹ, đã có lỗi với con."
Cô sững lại. Hóa ra cha không đến để hỏi tội, mà là để xin lỗi. Nhưng đó chẳng phải điều cô muốn. Thuở nhỏ, cô từng khát khao một lời xin lỗi đến phát cuồng, khao khát đến bỏ ăn bỏ ngủ, khóc đến cạn nước mắt... nhưng chẳng ai nói. Cha mẹ mỗi người một ngả, không một lời.
"Trong lòng con có gì khó chịu, con có thể nói với cha."
Hạ Đình ngẩng lên nhìn cha, mỉm cười khổ sở, khẽ lắc đầu.
"Cha đã liên hệ với trường rồi, con sẽ không phải chịu oan ức. Con có thể nói ra điều con muốn nói..."
Cha lấy điện thoại. Lúc ấn gọi, tay ông run lên. Hạ Đình nhìn trân trân đến quên cả ngăn ông bấm số.
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ quen thuộc, cô chủ nhiệm Phương Khiết:
"Là thế này, thưa bố của em Hạ Đình, phía bạn học Giang Nhân Nguyệt đã nộp một bản kiểm điểm, trong đó chỉ ra là Hạ Đình đã dụ dỗ em ấy..."
Cha giận dữ cắt ngang: "Không thể nào! Tôi là cha nó, tôi hiểu nó! Nó không thể..."
Lúc này Hạ Đình mới thật sự không kìm nổi rơi nước mắt. Nước mắt lăn dài trên má, cha nhìn cô, im lặng. Hai, ba giây sau, ông chỉ nói:
"Xin lỗi."
Và ông cúp máy.
"Cha biết con bị oan. Con nói với cha đi, cha sẽ giải quyết tất cả..."
Hạ Đình muốn lau nước mắt, càng lau càng nhiều, đành mặc kệ cho chúng chảy xuống. Cô mỉm cười hỏi:
"Chuyện cha từng nói... cho con ra nước ngoài, còn giữ lời không ạ?"
...
Giang Nhân Nguyệt tìm đến quán xiên chiên kia. Thấy cô, Kiều Thi sầm mặt:
"Mời em ra ngoài, ở đây không hoan nghênh em."
"Hạ Đình... cô ấy đi đâu rồi?" Giang Nhân Nguyệt nói: "Em chỉ hỏi vậy thôi rồi sẽ đi."
"Cô ấy ra nước ngoài rồi. Em đừng mong liên lạc nữa."
Kiều Thi quay vào bếp, không muốn nói thêm.
...
Hôm tụ họp tốt nghiệp cấp ba, Giang Nhân Nguyệt mở tài khoản đã bỏ xó từ lâu, thấy trong "không gian" có rất nhiều lời nhắn riêng một năm trước. Cô lật ngược dần từng dòng, thời gian ngoài đời cứ lao về phía trước, còn những lời nhắn thì từng chút từng chút trôi ngược về sau. Ngực cô như bị bóp nghẹt, và cô hiểu thế nào là đau đến vỡ vụn.
[ Tớ yêu cậu. ]
[ Nhưng nếu ngày ấy thật sự đến, tớ nhất định sẽ lặng lẽ bỏ đi. Tớ không muốn nói "tạm biệt" với cậu, cũng không muốn thấy cậu khóc. ]
[ Tớ sẽ chúc phúc cho cậu, từ tận đáy lòng. ]
[ Tớ đã tính rồi, cậu sẽ có một tương lai rạng rỡ, sẽ gặp người tốt hơn tớ. ]
[ Nếu một ngày phải nói "tạm biệt", cậu cũng đừng buồn. Cậu buồn, tớ cũng sẽ buồn. ]
[ Mong cậu hạnh phúc. ]
[ Dù nghĩ đến thì rất khó, nhưng tớ sẽ dốc hết mình mà chạy tới, chạy về phía tương lai có cậu. ]
[ Tớ biết cậu sợ bị người ta coi là dị loại, nhưng không sao đâu. Với tớ, nếu ở tuổi mười mấy được ở bên cậu mà vui vẻ là đủ rồi. Tương lai xa quá, nghĩ đến mệt lắm. ]
[ Nhớ cậu quá. ]
[ Giang Giang thân yêu, dạo này cậu không để ý đến tớ, nên tớ vào đây để lại lời nhắn. ]
"A Nguyệt, cậu khóc à?" Tô Tiểu Mễ mặt đỏ gay vì say, lảo đảo lại gần.
"Ừm." Giang Nhân Nguyệt lau nước mắt.
Tô Tiểu Mễ dỗ dành: "Sao lại khóc? Không nỡ xa mọi người à? Không sao, sau này còn liên lạc mà..."
"Hè đến rồi nhỉ." Giang Nhân Nguyệt nhìn chiếc điều hòa thổi gió vù vù, khẽ thở dài: "Muốn níu xuân, mà xuân chẳng ở lại."
...
Hạ Đình,
Xin lỗi. Tớ nhớ cậu quá, nên mới viết một bức thư sẽ không bao giờ gửi đi. Vì tớ biết cậu sẽ không tha thứ cho tớ, cũng chẳng muốn nhận thư của tớ; có lẽ cậu chẳng còn muốn nghe bất cứ tin tức nào liên quan đến tớ nữa.
Rõ ràng biết cậu sẽ không đọc được, vậy mà tớ vẫn hồi hộp, cứ cân nhắc từng chữ một: phải làm sao để nói với cậu rằng tớ thật ra rất yêu cậu, luôn luôn là vậy, và cả tương lai cũng thế. Nhưng tớ không xứng để yêu cậu. Tớ đã nói dối. Dù bản thân tớ không cho rằng đó là sai, họ lại phán quyết đó là tội; thế là tớ đem hết tội lỗi đổ lên cậu, còn mình thì rút lui bình an.
Tớ luôn mơ, mơ thấy cậu và tớ, mơ thấy "chúng ta". Tớ tận hưởng tình yêu cậu cho, tận hưởng xác thịt, nhưng lại không dám tận hưởng việc ở bên cậu. Tớ hèn nhát, tớ sợ bị xem là dị loại.
Chắc cậu cũng hiểu, yêu với hận chỉ cách nhau một ý niệm. Nên cậu rời đi lúc này, để lại cho tớ toàn là ký ức liên quan đến tình yêu. Cũng hay.
Nực cười thật. Lại là tớ độc thoại. Rõ ràng là tớ ép cậu rời đi, vậy mà giờ còn thay cậu nói dối.
Trước khi viết, tớ muốn nói với cậu rằng: bây giờ mọi thứ đều ổn cả. Nhưng viết đến đây, tớ lại không kìm được mà thú thật: mọi thứ đều tệ hại cô cùng.
Hạ Đình, cậu còn yêu tớ không?
Nếu có thể gặp lại, cậu còn sẽ yêu tớ chứ? Liệu có thể gặp lại không?
Tớ mong cậu hạnh phúc biết bao. Nhưng tớ lại không thể thật lòng chúc phúc cho cậu. Tớ thật đáng ghê tởm. Xin lỗi, xin lỗi. Xin cậu đừng bao giờ yêu một người như tớ nữa, xin đừng bao giờ yêu tớ nữa.
Nhưng tớ không kiểm soát nổi. Tớ vẫn yêu cậu, còn yêu hơn cả trước kia. Dạo này tớ cứ nghĩ, nếu có kiếp sau, tớ muốn được ở bên cậu: tớ có thể hóa thành một chiếc dây buộc tóc, nằm trên mái đầu cậu; hoặc hóa thành một chiếc khuy áo, ở nơi gần trái tim cậu nhất; hoặc thành một đôi bốt, cùng cậu đi qua những năm tháng dài. Cho tớ làm điều gì đó vì cậu, dù cậu chẳng yêu tớ, chẳng cần tớ.
Xin lỗi, vì đã để một kẻ hèn nhát và đáng ghê tởm như tớ yêu cậu.
Tạm biệt.
【Hết Quyển Thượng】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com