Chương 18
Editor: Bát Cháo Nguội
Không sao
Giang Nhân Nguyệt vừa đặt chân về phòng trọ, tiếng chuông gọi video từ mẹ đã vang lên.
"Vừa về hả con?" Hồ Ngọc ngồi tựa trên sofa, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi.
"Vâng, tối nay con đi thăm nhà phụ huynh." Cô cúi xuống thay giày, tự rót cho mình một cốc nước.
"Cuối tuần này về nhà chứ?" Hồ Ngọc hỏi, nhưng giọng điệu giống mệnh lệnh hơn là hỏi.
"Vâng, con sẽ về." Cô gật đầu. Đúng lúc đó điện thoại rung, có tin nhắn đến.
"Đã hẹn với Tiểu Trần giờ giấc chưa?" Hồ Ngọc nói về đối tượng xem mắt cô sắp xếp cho con gái, vốn dĩ hẹn gặp tối nay.
"Vâng, con bảo để lần sau hẹn lại." Giang Nhân Nguyệt không mở tin vừa đến; cô đoán lại là thông báo của mấy tài khoản công cộng, dạo này ăn uống mua đồ, đặt món thanh toán cái gì cũng dính tới chúng, hủy theo dõi mãi không hết, thậm chí mỗi lần thấy hiện tin còn bất giác nghĩ "à hóa ra mình từng ăn ở đây".
"Đừng ậm ừ như thế. Con phải hẹn cho ra hẹn, không người ta lại tưởng con không muốn gặp." Hồ Ngọc cau mày dặn: "Tiểu Trần người ta rất ổn đấy: học vấn cao, việc làm cũng vững, con đừng đòi hỏi người khác quá nhiều. Mẹ bằng tuổi con là con đã sắp vào tiểu học rồi..."
Giang Nhân Nguyệt không cãi, chỉ lặng lẽ nghe mẹ nói. Đến khi Hồ Ngọc ngừng "giảng đạo", cô mới khẽ đáp: "Vâng, mẹ, con biết rồi."
"Vậy chốt luôn cuối tuần này đi. Dù con ở gần, ngày thường muốn về lúc nào cũng được, không nhất thiết phải cuối tuần." Hồ Ngọc nói rất nhanh: "Nhưng cuối tuần hợp hẹn hò, các con trẻ có thể đi xem phim này nọ, đừng để lỡ quãng thời gian đẹp nhất."
Lần này Giang Nhân Nguyệt không gật đầu ngay. Cô ngập ngừng, nói thật nhỏ: "Nhưng... con nhớ mẹ."
Hồ Ngọc lập tức ngồi thẳng dậy, như có cả bụng lời muốn nói: "Mẹ bảo con ở nhà không ở, cứ đòi ra ngoài thuê trọ, lại còn ở ghép, điều kiện sống không biết kém nhà mình bao nhiêu. Với cả con bé bạn cùng phòng kia, công việc chẳng đâu ra đâu, ba hôm lại thấy son phấn lòe loẹt rồi chẳng mấy khi ở nhà. Con một mình thế... không an toàn đâu..."
"Mẹ, mẹ đừng nói Tiểu Ngô như thế. Bạn ấy tốt lắm, thường là bạn ấy chăm con." Tối nay là lần thứ hai Giang Nhân Nguyệt cãi lại.
"Giang Nhân Nguyệt." Hồ Ngọc gọi thẳng tên, vẻ mặt nghiêm lại: "Con hẹn với Tiểu Trần cho rõ ràng, lát nữa chụp màn hình gửi mẹ. Đầu mẹ đang đau, đừng chọc mẹ bực."
Mẹ nói xong liền cúp máy. Giang Nhân Nguyệt ngồi thừ trước bàn ăn. Nhưng cô không dám ngẩn người lâu, lỡ mẹ lại gọi giục bất cứ lúc nào.
"Trần Tân xin chào, thứ Bảy này anh rảnh không? Tôi muốn mời anh đi xem phim."(Giang Nhân Nguyệt)
"Anh rảnh. Em muốn xem phim gì? Để anh mua vé."(Trần Tân)
"Không cần đâu, tôi nói là tôi mời mà."(Giang Nhân Nguyệt)
"Được thôi, vậy để anh mời em ăn cơm, đừng từ chối nhé."(Trần Tân)
"Được, cảm ơn anh."(Giang Nhân Nguyệt)
"Thứ Bảy chín giờ, anh qua đón em nhé?"(Trần Tân)
"【Khu Dương Quang – link địa chỉ】đúng vị trí này phải không?"(Trần Tân)
"Không cần phiền đâu, tôi tự gọi xe qua được."(Giang Nhân Nguyệt)
"Không phiền mà, đừng khách sáo."(Trần Tân)
"Mai chín giờ gặp."(Trần Tân)
"Cảm ơn."(Giang Nhân Nguyệt)
Họ lại nói thêm đôi câu chuyện thời tiết, rồi "chúc ngủ ngon", kết thúc cuộc trò chuyện.
...
Hạ Đình nhìn ảnh chụp màn hình Giang Nhân Nguyệt vừa gửi, khẽ nhíu mày. Cô ấy gửi nhầm ư? Ban đầu định gửi cho ai? Chia sẻ kế hoạch hẹn hò với bạn thân chắc? Cô ấy... xem ra đang vui vẻ.
Nhậm Tinh Tinh vỗ vai Hạ Đình: "Ôn Ôn, cậu đang xem gì mà đắm đuối vậy? Tớ gọi mãi cậu chẳng nghe!"
"Không có gì. Tớ vừa thẫn thờ chút thôi." Cô tắt màn hình.
"Thẫn thờ nghĩ gì nào?" Nhậm Tinh Tinh đoán già đoán non: "Cô giáo Giang? Quả nhiên cậu..."
"Cô ấy không phải gu tớ." Hạ Đình hạ giọng: "Thậm chí còn là kiểu tớ hơi... khó chịu."
"Ồ...." Nhậm Tinh Tinh không tin lắm, nhưng cũng ngại hỏi tiếp, bèn kéo cô vào việc của mình: "Tớ mới mua cái bàn nhỏ, cậu qua lắp giúp tớ với!"
"Ừ." Hạ Đình đứng dậy, theo cô ấy tới đống thùng giấy xốp.
...
"Giang Nhân Nguyệt, sao còn chưa chốt giờ với Tiểu Trần?" Hồ Ngọc gửi tin nhắn thoại tới.
Giang Nhân Nguyệt sững lại: rõ ràng trước khi đi tắm cô đã gửi ảnh chụp màn hình cho mẹ rồi mà. Nhưng trong khung chat đúng là không thấy tấm ảnh. Cô lại gửi lần nữa, rồi giải thích vừa đi tắm xong. Mẹ lại dặn thêm một tràng chuyện cần chú ý khi gặp mặt, cô đều "vâng vâng" nhận hết.
Thế đã gửi cho ai? Cô thoát khỏi khung chat với mẹ, rồi... sững sờ trước chính "cái móng heo" của mình. Làm sao lại gửi nhầm cho Ôn Việt được chứ! Chắc cô ấy nghĩ mình có vấn đề mất! Có khi còn tưởng mình lo cô ấy là người đồng tính nên vội báo rằng mình đang đi xem mắt đàn ông? Trời ơi, sao WeChat không cho thu hồi tin quá hai phút!
Tệ hơn nữa, khi mở khung chat với Ôn Việt ra, cách sắp xếp tin nhắn trông... đúng y như việc mình lo cô ấy thích mình nên cố tình cho biết mình đi xem mắt con trai...
"Về đến nhà chưa?"(Ôn Việt)
"Bên ngoài lại mưa rồi."(Ôn Việt)
"【ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện】"(Giang Nhân Nguyệt)
Sấy khô tóc xong, cô vẫn chẳng nghĩ ra "kế vẹn toàn". Nhưng nếu cứ để vậy, đêm nay chắc chắn cô sẽ lăn lộn đến mất ngủ vì lo âu.
"Gửi nhầm ảnh thì làm sao bây giờ?" Cô lên mạng tìm, toàn là hội "xã hội chết" than thở, chẳng có cách nào hữu hiệu.
Thôi thì cứ giải thích. Cô thở dài, quyết định lấy thành ý làm đầu, nói thật may ra xóa được hiểu lầm.
"Tớ về nhà lâu rồi."(Giang Nhân Nguyệt)
"Xin lỗi, vì về đến nơi là mẹ tớ gọi ngay, nên tớ quên báo với cậu là tớ về rồi."(Giang Nhân Nguyệt)
"Ảnh chụp cũng là định gửi cho mẹ, tớ lỡ tay gửi nhầm sang cậu, làm phiền cậu rồi, xin lỗi nhé!"(Giang Nhân Nguyệt)
"Muộn rồi, chắc cậu nên nghỉ. Xin lỗi vì lại nhắn nhiều làm phiền cậu."(Giang Nhân Nguyệt)
Hạ Đình nhìn một dòng rồi lại một dòng hiện lên. Người này cứ luôn miệng xin lỗi, thế nhưng lại không nhớ điều đáng xin lỗi nhất. Cô không định tha thứ cho bất cứ chuyện gì. Song câu cô gửi đi đầu tiên là:
"Không sao."(Ôn Việt)
"Ngủ sớm đi nhé, chúc ngủ ngon."(Ôn Việt)
"Ngủ ngon, cô Ôn."(Giang Nhân Nguyệt)
Hạ Đình còn muốn nói thêm, nhưng chẳng biết nói gì: gợi chuyện thời tiết nữa thì buồn cười quá. Giữa họ chẳng còn điều gì đáng để trò chuyện: mười lăm năm trước là nỗi đau chỉ một mình cô còn nhớ; mười lăm năm sau, chỉ là cuộc đối thoại thường tình chưa đầy nửa giờ giữa hai kẻ xa lạ.
"Thứ Bảy đi xem phim không?" Hạ Đình bỗng hỏi Nhậm Tinh Tinh đang cắm cúi chơi game cạnh đó.
"Đi chứ đi chứ, hiếm hoi cậu hẹn tớ đấy." Nhậm Tinh Tinh không ngẩng đầu, nhận lời ngay.
"Đánh nốt ván này rồi ngủ đi. Không thì cái lệch múi giờ của cậu chẳng bao giờ chỉnh nổi đâu."
Hạ Đình chui vào chăn. Cô biết mình cũng chẳng ngủ ngay. Ít nhất, chừng nửa tiếng ngắn ngủi hôm nay, cũng đủ để trong đầu cô tua lại đến cả ngàn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com