Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Editor: Bát Cháo Nguội

Xem phim

Sau hai ngày thường nhật trôi qua êm đềm nơi công sở. Giang Nhân Nguyệt vẫn chẳng nhận được tin nhắn nào từ Ôn Việt, bản thân cô cũng không chủ động bắt chuyện.

Tối thứ Sáu, cô nhận được cuộc gọi từ Tô Tiểu Mễ, bạn cùng bàn thời cấp ba.

"A Nguyệt! Sa xi bù lí*!" Giọng Tô Tiểu Mễ vẫn không thay đổi: lớn tiếng, rộn rã, mang theo thứ nhiệt tình ấm áp như ánh nắng rực rỡ: "Nếu tớ không liên lạc thì cậu cũng chẳng thèm liên lạc với tớ!" Miệng thì trách móc, nhưng giọng lại chẳng có chút oán giận nào.

*撒西不理 phiên âm tiếng Trung của Hisashiburi" (久しぶり) trong tiếng Nhật. Có nghĩa là Đã lâu không gặp.

"Xin lỗi, tớ... không biết nên nói gì." Giang Nhân Nguyệt thành thật đáp.

"Chuyện trên trời dưới đất, gió mưa nắng trăng, sao trời mây gió... nói gì cũng được hết!" Tô Tiểu Mễ tuôn ra một tràng như súng liên thanh, nói xong lại tự cười phá lên. "Hahaha, hoặc là nói chuyện đời, chuyện mộng mơ cũng được."

"Giờ cậu vẫn làm ở công ty thương mại đó à?" Giang Nhân Nguyệt hỏi.

"Vẫn trong ngành đó, nhưng tớ đã nhảy việc mấy lần rồi, chắc chắn không phải công ty cậu biết đâu." Tô Tiểu Mễ đáp.

"Lễ này cậu về không?" Cô hỏi tiếp.

"Có chớ! Nói luôn đây này, không chỉ tớ, mà phần lớn bạn cùng lớp đều về cả. Mọi người bàn nhau làm một buổi tụ tập, nên tớ gọi mời cậu đây!" Tô Tiểu Mễ cảm thán:

"Nghe nói La Mỹ Quân đã sinh con thứ hai rồi, có vài người chắc tớ gặp lại cũng không nhận ra nổi!"

"Được, tớ sẽ tham gia đúng giờ. Cậu gửi thời gian và địa điểm qua WeChat nhé." Giang Nhân Nguyệt nói, rồi bất giác nhớ đến Ôn Việt, bèn hỏi thêm:

"Cậu biết Ôn Việt không? Cùng khối với mình."

"Ôn Việt?" Tô Tiểu Mễ nghĩ một lúc, rồi đáp: "Không biết, hoàn toàn không nhớ ra cái tên này. Chắc là người khá bình thường, lại ít nói?"

"Không phải, cô ấy rất đẹp, kiểu hoa khôi của trường ấy." Giang Nhân Nguyệt nói.

"Không thể nào! Gái xinh tớ đều biết hết. Không chỉ khóa mình, cả đàn chị lẫn đàn em tớ cũng quen gần hết." Tô Tiểu Mễ bỗng nảy ra ý: "Lần sau cậu dẫn tớ gặp thử xem, biết đâu tớ sẽ nhớ ra."

"Tớ cũng chẳng thân với cô ấy, lần trước chỉ tình cờ gặp khi đi thăm học sinh tại nhà. Cô ấy bảo học cùng khóa mình, nhưng giữa chừng đã chuyển trường." Giang Nhân Nguyệt giải thích.

"Khóa mình, xinh nổi bật, lại chuyển trường..." – Tô Tiểu Mễ cố lục lại ký ức, vẫn không ra được gương mặt nào. Lúc này đồng nghiệp bên kia thúc giục đi massage, cô bèn hẹn Giang Nhân Nguyệt gặp lại vào dịp lễ rồi cúp máy.

...

Sáng thứ Bảy, chuông báo thức reo. Giang Nhân Nguyệt mơ màng tắt đi, nhưng chút lý trí còn sót lại lập tức nhắc cô lời dặn của mẹ, buộc cô phải ngồi dậy. Rửa mặt xong, cô ngồi trước gương trang điểm.

Xong xuôi, cô thay chiếc váy dài mà mẹ đã nhắc đi nhắc lại rằng nhất định phải mặc hôm nay, nói rằng chỉ có như vậy mới toát lên vẻ đoan trang, chứ mấy chiếc áo phông, quần rộng cô hay mặc trông chẳng khác gì đồ ngủ.

Đứng trước gương, nhìn bản thân đã ăn mặc chỉnh tề, cô khẽ thở dài: "Haiz... tay áo váy này thật bất tiện..."

Trần Tân đã có mặt dưới khu chung cư từ 8 giờ 30, còn mua sẵn bữa sáng. May là Giang Nhân Nguyệt cũng không thích để người khác chờ, nên 8 giờ 45 đã xuống.

"Xin lỗi nhé, anh quen đến sớm, có làm em vội không?" Trần Tân mở cửa xe cho cô.

"Không đâu, tôi vừa xong." Cô ngồi vào ghế phụ, lại thấy chiếc váy này khó chịu, đôi giày cao gót mảnh cũng phiền không kém, khiến cô di chuyển chẳng khác gì xác ướp.

Nhưng Trần Tân rõ ràng cùng gu với mẹ cô, câu đầu tiên đã khen: "Váy này hợp với em lắm, rất đẹp."

"Cảm ơn." Cô mỉm cười nhạt, muốn đáp lại bằng một lời khen lịch sự, nhìn bữa sáng trong tay anh rồi nói: "Anh chu đáo thật."

"Được phục vụ người đẹp là vinh hạnh của anh." Anh khởi động xe.

"Xong chưa vậy?" Hạ Đình liếc đồng hồ, lần thứ năm giục Nhậm Tinh Tinh.

Nhậm Tinh Tinh cau mày quay lại, giả vờ giận: "Ai bảo cậu hẹn sáng sớm đi xem phim chứ? Bình thường người ta toàn xem buổi chiều hoặc tối!"

Hạ Đình nghĩ thầm tôi đâu biết, nhưng không cãi, chỉ nói: "Hôm nay tôi muốn xem suất sáng, nhanh lên! Không là trễ đó."

"Để tớ uốn thêm mái cái, sắp xong rồi!" Nhậm Tinh Tinh đứng lên tìm máy uốn tóc.

Hạ Đình không cho cơ hội, nắm lấy tay cô kéo đi: "Đừng uốn nữa, thế này là đủ đẹp rồi!"

"Cậuuu!" Nhậm Tinh Tinh đành vớ cái kẹp mái, tính lát nữa ra xe xử lý tiếp.

Ngồi vào xe, cô kẹp xong tóc mới trừng Hạ Đình: "Hôm nay cậu lạ lắm nha!"

"Đã mời đi xem phim còn nhiều lời." Hạ Đình không trả lời thẳng.

"Có chuyện mờ ám đúng không? Nói xem, cậu đang tính gì? Khai mau!" Nhậm Tinh Tinh búng nhẹ vào tay phải cô.

"Chậc, đừng nói nhảm." Đợi đèn đỏ, Cô quay sang liếc bạn một cái, rồi lại nhìn về phía trước, khẽ nói: "Tớ chỉ muốn đi xem phim thôi, chẳng có lý do gì khác."

"Ồ—" Nhậm Tinh Tinh kéo dài giọng, đầy nghi ngờ: "Tin được mới lạ!"

...

Họ đến nơi khi quảng cáo trước phim vừa chiếu. Trong ánh sáng chập chờn, Hạ Đình vẫn lập tức nhìn thấy Giang Nhân Nguyệt, yên tĩnh, dịu dàng... nhưng đó chỉ là lớp vỏ. Cô biết rõ bóng tối trong sâu thẳm của người ấy.

"Ôn Ôn, đi nhầm rồiii!" Nhậm Tinh Tinh kéo khẽ tay cô.

Nhưng Hạ Đình đã bước thẳng đến: "Giang Nhân Nguyệt."

"Ôn Việt?" Giang Nhân Nguyệt hơi ngạc nhiên, khẽ nói: "Trùng hợp thật."

"Đúng vậy, cô Giang, trùng hợp ghê." Nhậm Tinh Tinh cũng theo tới, ngồi xuống cạnh Hạ Đình, nhỏ giọng hỏi: "Ngồi đây, nhỡ có người thì sao?"

"Không đâu." Hạ Đình biết Trần Tân đã mua hết cả dãy ghế này.

"Nhưng mà..." Nhậm Tinh Tinh còn định nói gì đó.

"Phim bắt đầu rồi, tập trung xem đi." Hạ Đình nói vậy, nhưng mắt cô lại dính chặt vào gương mặt Giang Nhân Nguyệt. Nếu không còn chút lý trí, có lẽ cô đã cúi xuống hôn người ấy, rồi xé toạc lồng ngực, thưởng thức máu và nội tạng, sau đó cùng chết theo... Chỉ có thế, họ mới có thể bắt đầu lại, yêu nhau lần nữa.

Người khác thường bảo cô lạnh nhạt, chẳng hứng thú với bất cứ điều gì – sống hay chết cũng không khiến cô rung động. Nhưng Hạ Đình biết rõ, cô chỉ nồng nhiệt vì một người duy nhất.

Giang Nhân Nguyệt không ngờ gặp Ôn Việt ở rạp. Dù miệng nói "trùng hợp thật", trong lòng lại đoán rằng cô ấy đến vì bức ảnh chụp màn hình hôm trước. Nhưng đến để làm gì? Có lẽ chỉ là buổi hẹn hò bình thường với bạn gái... Nhưng sao lại chọn đúng suất này? Và vì sao lại ngồi ngay bên cạnh mình?

Cô lắc đầu, tự nhắc đừng nghĩ nhiều. Họ chỉ mới quen, Ôn Việt chẳng cần cố tình đến gặp. Dù vậy, sự xuất hiện của họ lại giúp cô thấy nhẹ nhõm. Vốn dĩ cô cảm thấy ở riêng với Trần Tân khá gượng gạo, giờ có thêm Ôn Dược và Nhậm Tinh Tinh, cô hoàn toàn có thể mời họ cùng xem, và chắc Trần Bân cũng không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt