Chương 21
Editor: Bát Cháo Nguội
Đồng tính luyến
Cúp điện thoại xong, Giang Nhân Nguyệt vẫn ngồi ở huyền quan thêm một lúc lâu. Mãi đến khi điện thoại lại rung lên, cô mới cất bước, đôi chân trần chạm nền gạch mát lạnh, đi về phía phòng khách, định nằm xuống ghế sofa xem một chút tivi rồi mới sang chỗ bác sĩ Tần.
"Giang Bảo!" Không ngờ bạn cùng phòng lại ở nhà, bất ngờ từ phòng ngủ chạy ra khiến Giang Nhân Nguyệt giật cả mình.
Cô bật người ngồi thẳng dậy, hỏi Ngô Lăng Phi:
"Cậu về rồi à? Không phải đang lưu diễn sao?"
"Đời khó đoán lắm, ngay cả một suất quần chúng nhỏ bé của tớ cũng có người nhòm ngó." Ngô Lăng Phi nhảy lên ghế sofa, lắc đầu nói: "Thế là đành cuốn gói về thôi."
"Không sao, nhất định sẽ có cơ hội tốt hơn đang chờ cậu!" Giang Nhân Nguyệt vốn không giỏi an ủi, nhưng lại hay xem phim truyền hình nên lập tức mượn nguyên câu thoại mẫu.
Ngô Lăng Phi nhún vai:
"Ừ thì cũng chẳng sao. Dạo này tớ chỉ muốn chuyên tâm yêu đương thôi...
"Ơ! Cậu có người yêu rồi à?" Giang Nhân Nguyệt hơi bất ngờ, nhưng vì cố bắt chước biểu cảm sốc của nữ chính trong phim nên khiến nó trở nên hơi... lố.
Vì thế, Ngô Lăng Phi thấy lạ, hỏi lại:
"Đến mức phải ngạc nhiên thế sao? Tớ đâu phải kiểu suốt ngày treo chữ 'độc thân' trên miệng đâu."
"Nhập vai thôi." Giang Nhân Nguyệt cười: "Tớ học theo nhân vật trong phim mà."
"Cậu diễn lố quá đấy." Ngô Lăng Phi lại nhớ ra điều gì, hóng hớt hỏi:
"Mà cậu hôm nay đi hẹn hò phải không? Tớ nghe loáng thoáng cậu gọi điện cho mẹ. Thế anh ta thế nào? Cao không? Đẹp trai chứ?"
"Cao hơn tớ, cũng khá đẹp trai." Giang Nhân Nguyệt nghĩ một chút rồi đáp.
"Ôi! Lần sau dẫn tớ đi gặp nhé!" Ngô Lăng Phi nói: "Tớ phải giúp cậu soi cho kỹ. Cậu là kiểu chưa từng yêu bao giờ, chắc nhiều thứ không nhìn ra được đâu..."
Giang Nhân Nguyệt vội xua tay:
"Đó chỉ là lời tớ nói để đối phó mẹ thôi, anh ta không hẹn lần sau, chắc bọn tớ chỉ gặp nhau lần này."
"Thế thì anh ta đúng là không có mắt." Ngô Lăng Phi tặc lưỡi: "Giang Bảo của chúng ta là số một thế giới đấy."
"Thôi đừng nói tớ nữa, kể tớ cậu quen người mới kiểu gì thế?" Giang Nhân Nguyệt cười hỏi.
"Lần diễn trước, tớ đang thử đồ ở hậu trường thì cô ấy đẩy nhầm cửa bước vào. Cậu cũng biết chỗ đó rồi đấy, tách riêng được nam nữ đã là tốt lắm, chứ khóa cửa thì khỏi mơ... Sau đó cô ấy cứ liên tục xin lỗi, rồi sau buổi diễn hôm đó rủ tớ đi ăn đêm. Cô ấy chắc là nhân viên hậu đài tạm thời, nhưng mấy hôm đó chúng tớ gần như lúc nào cũng gặp. Ngày cuối cùng, diễn xong, cô ấy rủ tớ đi bar. Lúc đó uống vào lâng lâng, cô ấy bỗng tỏ tình, bảo tớ rất quyến rũ, rất thích tớ... rồi hôn tớ. Cậu biết mà, trước giờ tớ toàn yêu đàn ông, lần này chẳng hiểu sao lại không thấy khó chịu..." Ngô Lăng Phi nói đến đây bỗng nheo mắt:
"Này, ánh mắt đó là sao? Đừng nói là cậu kỳ thị nhé..."
"Không! Tuyệt đối không!" Giang Nhân Nguyệt giơ tay phải thề: "Tớ thề là thật sự không hề!"
"Thế ánh mắt này là sao? Khai thật mau!" Ngô Lăng Phi khẽ kẹp cổ cô, giả vờ uy hiếp.
Giang Nhân Nguyệt ngoan ngoãn đáp:
"Chẳng qua là... từ bé tới giờ tớ chỉ có một người bạn đồng tính, nhưng sau khi cậu ấy công khai thì cũng ít liên lạc. Nên tớ chưa bao giờ có cảm giác thực tế. Thế mà lần này đi thăm học sinh, lại cùng lúc quen hai người đồng tính, hôm nay cậu lại 'come out' nữa... Cảm giác hơi đột ngột, như không thật ấy."
"Chỉ vì thế thôi à?" Ngô Lăng Phi vẫn giữ chặt cô.
"Tất nhiên, tớ rất bao dung mà." Giang Nhân Nguyệt lại không nhịn được bắt chước giọng nữ chính bộ phim xem hôm nay, vùng khỏi tay cô rồi lè lưỡi: "Tớ sao lừa cậu được?"
"Trời ơi, đừng bắt chước nữa!" Ngô Lăng Phi ôm mặt kêu trời.
Đúng lúc này, chuông báo thức trên điện thoại Giang Nhân Nguyệt reo vang.
"Giờ này cậu đặt báo thức làm gì?" Ngô Lăng Phi hỏi.
"Suýt quên, tớ hẹn gặp bác sĩ Tần hôm nay." Giang Nhân Nguyệt lập tức đứng lên chạy về phòng: "Phải chuẩn bị đi ngay."
"Chuẩn bị gì chứ! Cậu đang thế này là được rồi mà! Khám bệnh chứ có phải hẹn hò đâu!" Ngô Lăng Phi gọi với theo.
Giang Nhân Nguyệt nhanh chóng thay bộ đồ thường ngày, bước ra cười:
"Chính vì không phải hẹn hò nên đi khám bệnh phải mặc thoải mái một chút."
"Ha ha ha...." Ngô Lăng Phi cười lớn, đứng dậy hỏi:
"Để tớ đưa cậu đi nhé?"
"Không cần đâu, tớ đi tàu điện được. Mà cậu không vội đi hẹn hò à?" Giang Nhân Nguyệt vừa mang giày vừa hỏi.
Cô ấy còn ở ngoài tỉnh, mai mới về." Ngô Lăng Phi đáp: Mai tụi tớ sẽ ăn cùng nhau."
"Được! Tớ chờ!" Giang Nhân Nguyệt đóng cửa đi ra.
...
La Tiểu Phong nhìn thấy Nhậm Tinh Tinh liền chạy ù tới, ôm chầm lấy:
"Dì, dì đến chậm quá đó."
"Còn nói à! Hôm nay bọn dì đang hẹn hò đó nhé!" Nhậm Tinh Tinh dắt cô bé lên xe, cài dây an toàn, làm mặt quỷ: "Phá đám tụi dì yêu đương."
"Yêu đương? Nhưng mà... dì, hai người đều là con gái mà!" La Tiểu Phong hỏi điều làm cô bé băn khoăn mấy ngày nay.
"Con gái cũng là người, mà là người thì sẽ đều biết yêu thôi. Đàn ông yêu phụ nữ, phụ nữ yêu đàn ông, đàn ông yêu đàn ông, phụ nữ yêu phụ nữ... đều như nhau cả." Nhậm Tinh Tinh nói xong lại bĩu môi: "Mà nói con cũng không hiểu đâu, nhóc con."
"Thế hai người sẽ cưới nhau không?" Cô bé hỏi tiếp.
"Đàn ông với phụ nữ yêu nhau cũng chưa chắc cưới mà." Nhậm Tinh Tinh nhún vai.
La Tiểu Phong ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng kết luận: "Chẳng hiểu gì cả."
"Đã bảo không hiểu mà." Nhậm Tinh Tinh khẽ búng trán cô bé: "Tối muốn ăn gì? Dì dẫn đi."
"Con muốn ăn hamburger!" Cô bé lập tức vui vẻ trở lại.
Mặt Nhậm Tinh Tinh lập tức xị xuống:
"Lại hamburger? Có gì ngon chứ? Sao con ngày nào cũng muốn ăn vậy?"
"Dì hỏi thì con trả lời thôi, con thích hamburger mà!" Nước mắt lập tức rưng rưng, chỉ chực rơi xuống.
Nhạc trên xe chuyển sang bài khác, Hạ Đình mỉm cười nói:
"Vậy mình mua hamburger rồi mang vào quán lẩu ăn nhé?"
"Yeah! Vẫn là Ôn Ôn thương tớ nhất!" Nhậm Tinh Tinh giơ tay hoan hô, ngân nga theo nhạc.
...
Trong quán lẩu, điều hòa mát lạnh khiến La Tiểu Phong hơi run. Hạ Đình liền quay lại xe lấy một chiếc áo khoác cho bé. Áo rộng thùng thình nhưng cô bé cực kỳ vui, còn tưởng mình đang mặc áo choàng trong phim võ hiệp, tay áo phất qua phất lại.
Nhậm Tinh Tinh giữ tay cô bé, nhắc:
"Nhóc con, cẩn thận, đừng làm đổ nước chấm nhé!"
"Con biết mà, con ngồi xa lắm!" La Tiểu Phong vùng ra, lại tiếp tục vung tay.
"Ơ? Người kia sao cứ nhìn chúng ta vậy?" La Tiểu Phong vừa ăn hamburger vừa hỏi.
Hạ Đình và Nhậm Tinh Tinh cùng nhìn ra ngoài, thấy một người phụ nữ đang đứng nhìn qua lớp kính.
"Có thể bà ấy chỉ đang soi bản thân thôi." Hạ Đình nói với La Tiểu Phong.
Ngay khoảnh khắc rời mắt, ký ức ùa về. Hạ Đình nhận ra đó là mẹ của Giang Nhân Nguyệt. Mười lăm năm trôi qua, bà ấy đã già đi nhiều, nhưng có lẽ vẫn chăm lo mọi chuyện của Giang Nhân Nguyệt như xưa. Rốt cuộc, tối hôm đó tấm ảnh chụp màn hình Giang Nhân Nguyệt gửi nhầm chính là định gửi cho mẹ mình.
Quả nhiên, mẹ Giang không nhận ra cô. Bà chỉ khẽ chỉnh lại mái tóc trước tấm kính, rồi quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com