Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Editor: Bát Cháo Nguội

Hồ Linh Xuân

"Dạo này có chuyện gì khiến cô thấy phiền lòng không?"

"Không."

"Nhưng trạng thái của cô có thay đổi, gần đây đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Tôi... đi xem mắt."

"Chuyện này cũng tốt mà, có thể nói cụ thể hơn không?"

"Anh ấy là người mẹ tôi giới thiệu. Lịch thiệp, dịu dàng, rất biết quan tâm."

"Vậy lần gặp tiếp theo của hai người sẽ là khi nào?"

"Không có lần sau đâu."

"Cô đang lo lắng điều gì à?"

"Không, chỉ là... cả hai đều không muốn đi tiếp."

"Không sao cả."

"Thật ra..."

"Cô có thể nói ra, bất kể là chuyện gì."

"Gần đây tôi gặp một người. Tôi thấy cô ấy... rất đặc biệt."

"Ồ, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Cô ấy nói là bạn học cũ của tôi, nhưng tôi không nhớ ra. Cô ấy rất đẹp... là kiểu đẹp chỉ cần chạm mắt, sẽ khiến người ta lạc trong đáy mắt ấy... Xin lỗi, tôi có phải quá kỳ lạ không?"

"Không đâu. Cô có thể thử tiếp xúc nhiều hơn xem, biết đâu giúp ích cho việc khôi phục ký ức."

"Nhưng... cô ấy là người đồng tính."

"Chuyện đó với cô là nghiêm trọng sao?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi không muốn mình cũng vậy."

"Cô đang vô thức trộn lẫn hai chuyện này với nhau. Dù cô ấy là đồng tính, hai người vẫn có thể qua lại như những người bạn bình thường."

"Tôi... vẫn thấy sợ."

"Thả lỏng đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tần Dạng rót cho Giang Nhân Nguyệt một ly nước ấm. Cô cầm ly, khẽ cắn môi, rồi bất chợt nước mắt lăn dài.

...

Ăn lẩu xong, Hạ Đình đưa Nhậm Tinh Tinh và La Tiểu Phong về nhà.

"Cậu không xuống xe à?" Nhậm Tinh Tinh nghiêng người hỏi.

"Tớ muốn đi dạo hồ một chút." Cô đáp.

"Một mình?" Nhậm Tinh Tinh chống tay lên cửa kính.

"Cậu còn phải ở bên Tiểu Phong mà. Tớ chỉ đi loanh quanh thôi." Hạ Đình mỉm cười: "Đừng lo."

"Vậy nhớ nghe điện thoại bất cứ lúc nào nhé." Nhậm Tinh Tinh giơ điện thoại lên.

"Ừ." Cô gật đầu.

"Ôn ôn, dù thế nào đi nữa, tớ vẫn luôn yêu cậu." Nói xong, Nhậm Tinh Tinh tung một cái hôn gió, rồi quay người kéo Tiểu Phong rời đi.

Hạ Đình ngồi thẫn thờ trong xe một lúc rồi mới khởi động, lái về phía Hồ Linh Xuân.

Hồ Linh Xuân nằm ở khu phố cũ của thành phố, nơi từng là trái tim của thành phố, nhộn nhịp nhất một thời. Bên hồ có một bảo tàng nghệ thuật lớn, từng đón những buổi hòa nhạc chật kín khán giả. Nhưng từ khi chính quyền phát triển khu mới, những sân khấu rực rỡ hơn, trung tâm thương mại đồ sộ hơn ra đời, các sự kiện lớn lần lượt dời đi. Sự náo nhiệt cũng mất theo. Giờ chỉ để lại nơi đây những bước chân chậm rãi của cư dân cũ mỗi khi hoàng hôn xuống.

Hạ Đình đỗ xe bên đường, ngước nhìn mây đen giăng kín mặt hồ, khẽ bật cười.

Rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì chứ?

...

Giang Nhân Nguyệt rời khỏi phòng trị liệu của Tần Dạng, thở ra một hơi dài, gọi taxi:

"Chú ơi, ra Hồ Linh Xuân ạ."

Cô thường tìm đến nơi ấy vào buổi xế chiều, nhất là sau những buổi trò chuyện như thế này. Như thể chỉ ở đó, trái tim cô mới thật sự lặng yên.

"Tôi thấy trời sắp mưa đấy." Tài xế nhắc.

"Không sao, cháu có mang ô." Cô mỉm cười: "Cảm ơn chú."

"Cô hẹn ai sao?" Ông bắt chuyện.

"Vâng." Giang Nhân Nguyệt nghĩ tới lời khuyên "phải chú ý an toàn" trên mạng, bèn không nói rằng mình đi một mình chỉ để thả lỏng tâm trí.

Bầu trời trên hồ phủ một tầng mây đen nặng trĩu, chắc chưa đến nửa tiếng nữa sẽ mưa. Vừa xuống xe, Giang Nhân Nguyệt hắt hơi một cái.

Bờ hồ hôm nay gần như vắng lặng, chỉ còn gió và mùi ẩm của nước.

"Tốt quá." Cô khẽ lẩm bẩm. Cô yêu cảm giác này. Không chỉ là Hồ Lắng Xuân, mà là cả thiên nhiên như chỉ thuộc về riêng mình, bao bọc và dung chứa, cho phép mình làm bất cứ điều gì.

Cô giơ máy chụp mặt hồ, góc chụp giống vô số lần trước, rồi đăng lên vòng bạn bè như mọi khi.

...

Hạ Đình đi mỏi chân, ngồi xuống một chiếc chòi bên hồ. Cô thấy mình thật buồn cười. Vì một điều mơ hồ mà chạy đến đây.

Bất chợt, gió lớn nổi lên, rồi mưa trút xuống ào ào. Cơn mưa đến quá nhanh, nhanh đến mức cô chưa kịp quay lại xe. Chỉ vài giây, mưa đã biến từ lất phất thành trút xối xả. Cô chỉ còn cách ở lại trong chòi, nghĩ rằng mưa hè đến cũng nhanh mà tạnh cũng nhanh. Cô nhủ thầm:

"Mưa tạnh rồi đi, không chờ nữa."

Rảnh rỗi, cô nhận được cuộc gọi từ môi giới, người cô nhờ tìm mặt bằng, bảo đã chọn được vài nơi phù hợp, hẹn ngày mai đi xem. Hạ Đình đồng ý, rồi tiện tay mở vòng bạn bè. Cô thấy ảnh của Giang Nhân Nguyệt, chắc chụp bên kia hồ... Có lẽ mưa đã ngớt, hoặc cô bỗng như rơi vào khoảng lặng, không còn nghe thấy tiếng mưa.

Cô bấm "thích" và để lại bình luận: "Cậu có mang ô không?"

...

Ô của Giang Nhân Nguyệt nhỏ, trước cơn mưa gió thế này thì chẳng mấy tác dụng, nên cô cũng phải trú tạm dưới một chiếc chòi. Nhưng cô ở bên này hồ, còn Hạ Đình ở bên kia – hai người chẳng thể nhìn thấy nhau.

Ngồi trong chòi, cô nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa. Vào cuối tuần, nếu ở nhà, cô cũng thích những cơn mưa bất chợt như thế – khiến cả người nhẹ nhõm, như được tái sinh. Nhưng sự thật là, một cơn mưa chỉ là một cơn mưa. Nó không thay đổi được gì, càng không thể đem lại cho cô một khởi đầu mới.

Khoảnh khắc đó, cô bỗng nghĩ đến Ôn Việt. Cô cảm giác mình thực sự đã từng gặp khuôn mặt ấy. Trong khoảng ký ức bị mất, bỗng hiện lên hình ảnh một căn nhà tôn – cô biết nó tồn tại, nhưng tìm mãi chẳng thấy lối vào. Có lẽ họ từng trò chuyện, từng ôm nhau, từng cười, từng khóc... nhưng cô chẳng thể nhớ lại.

Điện thoại rung, là tin nhắn của Tô Tiểu Mễ gửi thời gian và địa điểm hẹn, kèm một đống icon nhấp nháy. Giang Nhân Nguyệt bật cười, rồi mới để ý thấy có thông báo bình luận. Điều khiến cô chú ý không phải là thông báo đó, mà là – Ôn Việt đã bình luận. Năm chữ ngắn ngủi, cô đọc đi đọc lại. Cô không biết Ôn Việt đang hỏi han, muốn mang ô đến cho cô; hay cô ấy cũng ở gần đây, đang trú mưa ở một cửa hàng cũ nào đó; hay thậm chí... cô ấy đang ở ngay bờ hồ này, cũng vì cơn mưa mà tìm chỗ trú. Hoặc, đó chỉ đơn thuần là một câu nói vu vơ – cô ấy không ở đây, cũng không định mang ô tới.

Mưa nhỏ dần, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra mình nên đáp thế nào, chỉ ngồi yên, mắt vô thức dán vào khung chat sáng trên màn hình.

...

Hạ Đình đã làm mới vòng bạn bè mười lăm lần, lại mở khung chat rồi đóng mười lăm lần. Sau cùng, cô tắt màn hình, rồi lại bật lên xem thêm một lần nữa. Cô nhắn cho Nhậm Tinh Tinh: "Điện thoại tớ sắp hết pin, mưa tạnh sẽ về, đừng lo." Gửi xong, cô tắt máy.

Không nhìn thấy... có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Mình ở đây để làm gì? Vì một kẻ từng tàn nhẫn với mình mà lãng phí thời gian sao? Tiếp cận cô ấy là vì cái gì? Chẳng lẽ... Không, tuyệt đối không. Mình sẽ không bao giờ yêu cô ấy thêm lần nào nữa.

Cô ném chiếc điện thoại đã tắt sang một bên.

"Mưa sắp tạnh rồi." Cô khẽ tự nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt