Chương 23
Editor: Bát Cháo Nguội
Mưa tạnh rồi
Mưa thật sự đã ngừng.
Hạ Đình ngước nhìn bầu trời, mây đen vẫn chưa tan hẳn, nhưng quả thật không còn lấy một giọt mưa rơi xuống.
"Phải về thôi." Cô khẽ nói với chính mình, song đôi chân vẫn như đóng rễ, chẳng chịu nhúc nhích.
Ngồi thêm một lát, cô cầm điện thoại lên, bật nguồn. Trên màn hình hiện một cuộc gọi nhỡ từ Nhậm Tinh Tinh.
Cô gọi lại, chuông mới vang lên một tiếng, bên kia đã vội vàng bắt máy.
"Ôn ôn, sao cậu tắt máy vậy?!" Nhậm Tinh Tinh gần như hét lên.
"Điện thoại sắp hết pin, tớ tắt bớt cho tiết kiệm." Hạ Đình tìm cớ.
"Mở tắt máy còn hao pin hơn, cậu ngốc à? Chỉ cần hạ độ sáng xuống mức thấp nhất là được rồi." Giọng bên kia dịu xuống đôi chút.
"Tớ biết rồi." Vừa nói, Hạ Đình ngẩng đầu, và ngay khoảnh khắc ấy, thấy từ xa Giang Nhân Nguyệt đang che ô bước về phía mình. Cổ họng cô khẽ động, rồi vội nói vào điện thoại: "Thôi nhé, gọi cũng tốn pin."
"Mưa vẫn chưa tạnh sao?" Nhậm Tinh Tinh hỏi: "Ôn Ôn, cậu thật sự đang đợi mưa ngớt hả?"
"Gần tạnh rồi." Hạ Đình đáp qua loa: "Tớ cúp đây, lát gặp."
...
Giang Nhân Nguyệt đã do dự rất lâu mới mở khung chat, gõ một câu:
"Cậu cũng ở gần đây sao?"
Nhưng màn hình trống không hồi âm. Cô liên tục làm mới, lo trời mưa khiến sóng kém, tắt mở lại dữ liệu, thậm chí kiễng chân giơ điện thoại lên cao, mong bắt được tín hiệu mạnh nhất.
Thực ra... chỉ là mong sớm nhận được hồi âm.
Cuối cùng, cô chẳng muốn chờ nữa. Bật ô, bước ra mưa. May là cơn mưa đã dịu đi, ô cũng không còn chật vật như lúc đầu.
"Đi vòng hồ một lượt, nếu cô ấy cũng ở ven hồ... đó chính là duyên." Cô tự nhủ, rồi bước nhanh hơn. Không may giẫm trúng một viên đá lỏng lẻo, cả bàn chân trái lập tức ướt sũng.
Trong chòi phía trước có người. Trái tim cô khẽ dâng một cơn sóng, bước chân vội vàng hơn, nhưng khi thấy rõ gương mặt kia, cô kịp thu lại nụ cười, chậm bước – không muốn để Hạ Đình nghĩ cô quá vui mừng, như thể đang cố tình tìm đến.
Hạ Đình vội cúp máy, chỉnh lại vạt áo, đứng dậy đón cô.
"Cậu vẫn che ô à?" Hai người vừa lại gần, Hạ Đình đã hỏi.
"Vẫn còn mưa nhẹ, lúc tôi rời chòi còn lác đác vài hạt." Giang Nhân Nguyệt thu ô, bước vào chòi, mỉm cười: "Sau đó không để ý nữa, cứ nghĩ là mưa nhỏ dần."
"Đi dạo dưới màn mưa sao?" Hạ Đình đưa cho cô một tờ giấy, nhưng khi cô định nhận thì lại không buông ra, tự mình lau vệt nước trên trán cho cô: "Ở đây dính mưa."
ỏi
"Cảm ơn." Giang Nhân Nguyệt cúi mắt nói khẽ.
"Tôi có xe, để tôi đưa cậu về." Hạ Đình nói.
"Vâng, cảm ơn." Cô lại nói.
...
Hạ Đình mở cửa ghế phụ, Giang Nhân Nguyệt cũng không né tránh ngồi vào.
"Cậu ở đâu?" Hạ Đình vừa mở định vị vừa hỏi.
"Nam Diệu Quốc Tế. Chữ 'Nam' trong phương Nam, 'Diệu' trong tỏa sáng, gần bệnh viện y học cổ truyền."
"Tôi biết rồi. Cài dây an toàn vào."
"À... vâng." Cô luống cuống làm theo, mặt nóng hổi.
Suốt quãng đường, Giang Nhân Nguyệt mấy lần muốn mở lời nhưng lại thôi, sợ nói ra điều gì cũng sai. Hạ Đình cũng im lặng, đến đèn đỏ chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, như thể xe chỉ có một người. Giọng dẫn đường là một cô bé lanh lợi, đôi khi chêm vài câu đùa, nhưng không ai bật cười.
"Bíp bíp, đã đến nơi rồi, lần sau nhớ đưa tôi đi cùng nhé!"
"Đến rồi." Hạ Đình khẽ nhắc.
Giang Nhân Nguyệt lập tức tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xuống, vội nói: "Cảm ơn cậu, Ôn Việt."
Nghe tên đó, Hạ Đình khẽ cau mày, bấm khóa cửa lại. Giang Nhân Nguyệt kéo tay nắm nhưng không mở được, quay sang: "Cửa khóa rồi."
"Tôi biết!" Giọng Hạ Đình hơi cao, sắc lạnh.
Cô bối rối, khẽ lùi vào ghế, tìm chút an toàn.
Hạ Đình thở ra, đổi giọng mềm hơn: "Cô giáo Giang, tôi có thể lên nhà cô một lát không?"
"Hả?" Cô vẫn ngơ ngác.
"Có thể mời tôi lên uống ly nước chứ?" Hạ Đình ánh mắt lay động, làm vẻ đáng thương: "Tôi hơi khát."
Giang Nhân Nguyệt hiểu ra, gật đầu: "Tất nhiên rồi, tôi còn phải cảm ơn vì cậu đưa tôi về."
Hạ Đình lập tức mở khóa, xuống xe, vòng sang mở cửa phụ, chìa tay mỉm cười: "Cô giáo Giang, xuống đi."
"Vâng." Giang Nhân Nguyệt nắm lấy tay cô, da kề da, mũi cô bỗng cay xè, nước mắt trào ra.
"Sao thế?" Hạ Đình lo lắng.
"Không sao... chỉ là mắt tôi hơi cộm." Cô buông tay, lau vội giọt lệ.
...
Bước đến nhà, chạm vào, cô mới biết cửa chỉ khép hờ.
"Lăng Phi? Ngô Lăng Phi?" Cô gọi khẽ mấy lần, không ai đáp. Cô lấy hết can đảm bước vào. Dù sao Hạ Đình cũng theo sau, hai người cùng thì bớt sợ.
Phòng khách trống, cửa phòng ngủ của cô mở toang, không ai. Tiếp đến là phòng Ngô Lăng Phi, cửa khép hờ... có tiếng động bên trong.
"Ra phòng khách đi." Hạ Đình khẽ nhắc.
"À... vâng." Tai cô đỏ bừng.
"Cẩn thận!" Hạ Đình chưa kịp giữ, cô đã luống cuống làm đổ bình hoa cạnh tường. Thủy tinh vỡ tung, những đóa cẩm tú cầu rơi xuống, vài cánh hoa tản ra nền nhà.
Phòng trong im bặt vài giây, rồi vang lên tiếng động mạnh. Một lát sau, Ngô Lăng Phi ló đầu: "Giang Bảo! Cậu về rồi à? Haha..."
"Xin lỗi, tớ lỡ..." Cô nhăn mặt áy náy.
"Không sao, vừa hay hôm trước tớ mua bình mới, vẫn để dưới xe." Ngô Lăng Phi cười: "Đúng lúc đổi luôn."
"Lăng Phi, cậu lúc nào cũng tốt với tớ..." Giang Nhân Nguyệt cúi đầu nói nhỏ.
"Cậu tốt với ai vậy Ngô Lăng Phi?" Một giọng nữ khác vang lên từ trong phòng, nghe rất quen thuộc nhưng cô không nhớ ra.
"À, giới thiệu nhé, ra đây nào..." Ngô Linh Phi mở cửa, kéo một người bước ra: "Giang Bảo, đây là người yêu tớ, Chu Nhĩ Nhĩ. Hồi sáng cô ấy còn bảo mai mới về, ai ngờ vừa thấy cậu ra khỏi nhà là đã chạy đến... Sao hai người lại nhìn nhau như thế này?"
"Cậu sao lại ở đây?" Chu Nhĩ Nhĩ hỏi người đang đứng bên cạnh, Hạ Đình. Trong trí nhớ cô, người này vốn sẽ không bao giờ quay lại. Dù có quay lại, cũng sẽ chẳng tìm được Giang Nhân Nguyệt. Điều khiến cô kinh ngạc hơn... là vì sao Giang Nhân Nguyệt lại có thể bình thản ở cạnh cô ấy như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com