Chương 24
Editor: Bát Cháo Nguội
Chuyển Ra Ngoài
"Các cậu quen nhau à?" Giang Nhân Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Cô thật sự không hiểu vì sao cùng học một trường, mà Tô Tiểu Mễ lại không biết Ôn Nguyệt, còn Chu Nhĩ Nhĩ thì lại biết.
"Không quen." Hạ Đình bình thản phủ nhận.
Chu Nhĩ Nhĩ liền tiện miệng bịa ra: "Tớ cũng không chắc có nhận nhầm không, chỉ là nhớ hồi học, lúc thi liên trường, Tớ cảm giác mình và cô ấy hình như chung một phòng thi."
"Cái này mà cậu cũng nhớ à, ghê nha Nhĩ Nhĩ!" Ngô Lăng Phi đứng bên cạnh giơ ngón cái tán thưởng.
"Cũng thường thôi." Chu Nhĩ Nhĩ vừa cười vừa bước lên, khoác vai Giang Nhân Nguyệt: "Lăng Phi, tớ với Tiểu Nguyệt là bạn từ nhỏ. Bao nhiêu năm không gặp, cậu vẫn như xưa, gầy đến mức một cánh tay tớ ôm cũng trọn."
"Tớ cũng không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu thay đổi nhiều lắm, cách ăn mặc... nhưng nhìn kỹ vẫn là cậu thôi." Họ đã nhiều năm không liên lạc, ngay cả tin nhắn chúc Tết đôi khi cũng bỏ sót, vậy mà hôm nay lại tình cờ gặp nhau theo cách vừa lạ lùng vừa buồn cười đến vậy.
"Cô giáo Giang, đã an toàn về nhà rồi thì tôi xin phép về trước." Hạ Đình nói với Giang Nhân Nguyệt.
"A, tôi quên mất!" Giang Nhân Nguyệt vội chạy vào bếp, rót cho Hạ Đình một ly nước, cười: "Xin lỗi nhé, Ôn Việt."
"Cảm ơn." Hạ Đình nhận lấy, uống cạn.
"Ôn Việt?" Chu Nhĩ Nhĩ khẽ nhắc lại tên.
"Sao vậy?" Giang Nhân Nguyệt hỏi: "Nhĩ Nhĩ, cậu nhớ ra gì à?"
Chu Nhĩ Nhĩ hơi ngẩn người, rồi cười: "Không, chỉ là thấy tên này rất hay."
"Cảm ơn, tên cậu cũng rất đặc biệt." Hạ Đình mỉm cười, quay sang Giang Nhân Nguyệt: "Cô giáo Giang, tôi đi trước nhé."
"Để tôi tiễn cậu xuống dưới." Giang Nhân Nguyệt vuốt lại tóc, chuẩn bị ra cùng.
"Ôn Việt, lần sau lại đến chơi nhé!" Ngô Lăng Phi gọi với theo.
"Ừ." Nụ cười thoáng lướt trên môi Hạ Đình.
"Lăng Phi, đừng dọn nữa! Tớ lên sẽ dọn!" Giang Nhân Nguyệt vừa đi vừa nói.
Cơn mưa rào vừa dứt, không khí ẩm mát như được gột rửa. Giang Nhân Nguyệt bước bên trái Hạ Đình, mấy lần muốn mở lời nhưng lại chẳng biết nói gì.
Tới gara, Hạ Đình chủ động: "Cô giáo Giang, tới đây thôi."
"À... Vâng, được." Giang Nhân Nguyệt dừng bước, chuẩn bị tạm biệt.
Hạ Đình mở cửa, ngồi vào ghế lái, hạ cửa kính: "Cô giáo Giang, cô định nói gì với tôi à?"
"Không đâu!" Giang Nhân Nguyệt cười gượng: "Cậu lái xe cẩn thận, về tới nhớ báo cho tôi."
"Ừ, tôi sẽ nhắn." Hạ Đình mỉm cười, khởi động xe. Trong gương chiếu hậu, bóng Giang Nhân Nguyệt dần nhỏ lại, cho đến khi biến mất. Một cơn lạnh lẽo bất chợt len vào lòng cô.
...
Giang Nhân Nguyệt lững thững quay về. Cô không hiểu nổi mình. Cô rõ ràng biết Ôn Việt là người đồng tính, lại có người yêu, nhưng tại sao vẫn muốn đến gần cô ấy hơn một chút? Chỉ để làm bạn thôi sao?
"Tiểu Nguyệt, cuối cùng cũng về!" Chu Nhĩ Nhĩ đứng chờ ở cửa thang máy, trêu: "Không biết còn tưởng cậu leo về từ tầng 999 á!"
"Xin lỗi." Cô hoàn hồn, chạy vào nhà.
"Đừng chạy nhanh thế! Ngã bây giờ! Phi Phi mới lau nhà đấy!" Giọng Chu Nhĩ Nhĩ vang phía sau.
Đứng ở cửa, thấy sàn nhà đã sạch bóng, cô bèn cúi đầu áy náy: "Xin lỗi nhé, Lăng Phi, lại làm phiền cậu dọn dẹp."
Chu Nhĩ Nhĩ ghé sát, thổi nhẹ bên tai cô, cười khẽ: "Người một nhà, khách sáo gì."
Giang Nhân Nguyệt chỉ nghiêng đầu tránh, không cười, vẫn uể oải: "Lần nào tớ cũng vậy, thật xin lỗi."
"Vậy thì dễ thôi, cậu mời chúng tớ ăn!" Chu Nhĩ Nhĩ nháy mắt: "Tớ chưa ăn gì, đói lắm rồi."
Ngô Lăng Phi cười, búng trán cô: "Đúng đó, cùng đi ăn nhé!"
"Được, tớ mời nha. Muốn ăn gì?" Giang Nhân Nguyệt mỉm cười, vui lên đôi chút.
"Đồ nướng! Tớ muốn ăn thịt lắm!" Chu Nhĩ Nhĩ đáp ngay.
"Tớ đồng ý, dạo này kiêng ăn, giờ phải bù lại chút." – Ngô Lăng Phi buộc túi rác.
"Tớ cũng được... mà bác sĩ cũng bảo tớ nên ăn thịt." Giang Nhân Nguyệt cười.
"Thế thì đi thôi!" Chu Nhĩ Nhĩ nhận túi rác, hí hửng chạy ra.
"Nhĩ Nhĩ! Đừng vung mạnh! Túi buộc không chặt đâu!" Ngô Linh Phi gọi với theo.
...
Hạ Đình về đến nhà Nhậm Tinh Tinh, thấy La Tiểu Phong vừa rơi nước mắt, còn Nhậm Tinh Tinh thì trông như sắp bùng nổ.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi.
"A! Ôn Ôn, cậu về rồi!" Nhậm Tinh Tinh như thấy cứu tinh, kéo cô ra góc, thì thầm: "Cậu phải cứu tớ, tớ không biết giải thích sao cho Tiểu Phong hiểu, rõ ràng đơn giản mà nó không hiểu. Tớ không mắng đâu, chỉ nói lại vài lần, vậy mà nó khóc. Tớ bó tay..."
"Có lẽ cậu nói to quá, lại sốt ruột, làm nó sợ." Hạ Đình xoa đầu cô: "Để tớ dạy nó, cậu nghỉ đi."
"Ôn Ôn vạn tuế!" Nhậm Tinh Tinh reo mừng.
...
"Xong rồi?" Nhậm Tinh Tinh nằm trên sofa tầng hai, vừa xem phim vừa hỏi.
"Ừ, nó đi tắm rồi." Hạ Đình ngồi xuống ghế đối diện.
"Cảm ơn nha~" Nhậm Tinh Tinh gửi cô một cái hôn gió.
"Cậu tạm dừng phim đi? Tớ có chuyện muốn nói." Hạ Đình nhìn cô ấy.
"Hả? Cứ nói đi, tớ nghe được mà." Nhậm Tinh Tinh cười.
"Tớ muốn chuyển ra ngoài ở." Cô nói thẳng.
"Được chứ... Gì cơ?!" Nhậm Tinh Tinh tắt phim, bật dậy: "Ôn Ôn, tớ biết kèm trẻ con khó, nhưng tớ..."
"Không phải vì chuyện đó, cậu nghĩ gì vậy?" Hạ Đình bật cười.
"Vậy thì vì sao? Chúng ta đã nói rồi, chờ chị và anh rể tớ yên tâm rồi mới tìm ..."
"Tiếp tục như vậy là không đúng. Một là tớ chỉ coi cậu như em gái, là bạn tốt. Cứ diễn thế này là không có trách nhiệm với cảm xúc của cậu..."
"Tớ không quan tâm!" Mắt Nhậm Tinh Tinh đỏ hoe: "Tớ không cần biết cậu có thích tớ không. Tớ chỉ muốn ở bên cậu. Vậy cũng sai sao? Tớ còn nghĩ rồi, nếu cậu thích người khác, tớ sẽ không làm phiền, sẽ tự rời đi."
"Tớ có người mình thích, chưa từng quên cô ấy." Cô bình thản.
Nhậm Tinh Tinh im lặng, nước mắt rơi từng giọt, ướt đẫm gương mặt, dưới ánh đèn càng thêm đáng thương.
"Tinh Tinh..." Hạ Đình đưa khăn giấy muốn lau nước mắt, nhưng cô tránh đi.
"Cậu đi đi." Giọng cô run run: "Tôi muốn ở một mình. Chuyện với chị và anh rể, tôi sẽ tự nói, cậu đừng lo."
—
chac la cuoc song tac gia cung day tran tro lam moi viet ra duoc cac nhan vat day mau thuan nhu zay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com