Chương 26
Editor: Bát Cháo Nguội
Mặt đối lập
Giang Nhân Nguyệt im lặng khoảng nửa phút, Hạ Đình cũng chẳng mở lời. Trong điện thoại, chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen của hai người.
"Cậu gửi định vị cho tớ nhé." Khi nói câu này, Giang Nhân Nguyệt cảm giác như giọng nói kia không phải phát ra từ cổ họng mình, mà từ một nơi xa lạ nào đó vọng đến.
"Được, tôi đợi cậu." Thế nhưng giọng nói cùng sự vui mừng trong câu trả lời của Hạ Đình lại vang lên rõ ràng từ điện thoại, buộc Giang Nhân Nguyệt phải tin rằng tất cả đều thật sự đang diễn ra, chứ không phải giấc mộng mùa hạ.
Cô bước ra quầy thanh toán, sau đó đưa chiếc điện thoại phụ cho Ngô Lăng Phi, dặn:
"Bạn tớ ở nhà có chút việc, tớ phải qua giúp. Lăng Phi mang hộ tớ điện thoại này về sạc nhé. Xin lỗi, để các cậu tự gọi xe về."
"Không sao đâu, Giang Bảo. Chuyện bạn cậu gấp hơn mà." Ngô Lăng Phi an ủi, còn nhắc: "Cậu lái xe cẩn thận nhé, đèn cốt xe hơi bị trục trặc, nhớ điều chỉnh thêm vài lần."
"Nhưng điện thoại này vẫn còn pin mà?" Chu Nhĩ Nhĩ cầm lên, thắc mắc: "Hay là tớ uống say rồi? Không thể chứ, tớ có uống bao nhiêu đâu..."
Giang Nhân Nguyệt giải thích: "Điện thoại cũ hao pin nhanh, mẹ mình hay xem định vị của máy này. Mình sợ bà thấy muộn thế mà mình chưa về lại lo lắng."
"Cậu yên tâm, tớ sẽ mang về, không để bác gái lo đâu." Ngô Lăng Phi đảm bảo ngay.
"Mẹ cậu vẫn quản chặt thế à?" Chu Nhĩ Nhĩ có chút bất bình.
"Ừ... Mẹ tớ cũng chỉ là lo cho tớ thôi. Cảm ơn mọi người! Tớ đi nhé." Giang Nhân Nguyệt vẫy tay chào, lao vào đêm ngày mùa hạ mà lòng vẫn còn xuyến xao.
...
Hạ Đình nằm nghiêng sang trái, nghe rõ mồn một nhịp tim của mình.
Đêm muộn thế này, gọi Giang Nhân Nguyệt đến... rốt cuộc là vì điều gì? Cô vẫn còn yêu người phụ nữ ích kỷ, lạnh lùng ấy sao? Hay vì biết Giang Nhân Nguyệt mất trí nhớ mà không cam lòng? Không cam lòng chỉ có mình vẫn mắc kẹt trong nỗi đau quá khứ, không muốn để ký ức của cô ấy trống vắng hoàn toàn bóng hình mình? Hoặc có lẽ muốn chứng minh, dù bắt đầu lại bao nhiêu lần, Giang Nhân Nguyệt vẫn sẽ yêu mình như cũ?
Cô từng ngỡ, xuân qua hạ tới, mọi thứ sẽ đổi thay. Nhưng bốn mùa xoay vần vốn dĩ là quy luật, còn yêu và hận... lại luôn là hai cực đối lập.
Ngoài kia, hình như trời bắt đầu đổ mưa.
Tiếng mưa làm Hạ Đình bừng tỉnh. Cô rời tấm thảm, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn một lúc, rồi khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn cầm điện thoại, ra khỏi nhà. Trong thang máy, cô gọi cho Giang Nhân Nguyệt.
"Cô Ôn, tớ sắp tới rồi." Giang Nhân Nguyệt vội vàng giải thích: "Gặp toàn đèn đỏ, giờ đang chờ cái cuối, còn mười giây..."
"Không vội đâu, cứ lái cẩn thận." Giọng Hạ Đình đứt quãng: "Dù sao cậu cũng sẽ đến, nên tôi không vội."
"Vâng." Giang Nhân Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, đợi đèn xanh bật liền nhả phanh, chạy vài trăm mét rồi rẽ phải xuống hầm xe. Cô nhìn bảng chỉ dẫn, vui vẻ nói: "Tớ tới dưới nhà rồi... Hình như tớ thấy cậu rồi, sao cậu lại xuống đây?"
Hạ Đình không cúp máy, dựa người vào cột trụ, nhìn chiếc xe tiến lại gần, khẽ đáp:
"Có mấy bóng đèn trong hầm bị hỏng, cứ nhấp nháy. Tôi sợ cậu sợ."
"Cảm ơn cậu... nhưng cậu uống rượu rồi..." Giang Nhân Nguyệt hơi ngượng, muốn mau đỗ xe để dìu cô lên.
Nhưng càng vội, cô càng loay hoay mãi không đỗ được. Hạ Đình nhìn một lúc, bèn cúp máy, bước lại gõ cửa kính:
"Xuống đi, để tôi đỗ cho."
"Không cần, tớ sắp xong rồi." Mặt Giang Nhân Nguyệt đỏ bừng.
Hạ Đình không ép, chỉ nhắc: "Đánh lái sang trái chút nữa là vào."
"Vâng, cảm ơn cậu nha." Cô làm theo, và xe vào chỗ gọn gàng.
Hạ Đình mỉm cười, giơ ngón tay cái khen ngợi.
"Xin lỗi, để cậu chờ lâu." Giang Nhân Nguyệt lại xin lỗi.
"Tôi vốn đợi cậu mà." Hạ Đình nắm lấy tay trái cô, hơi nghiêng người, yếu ớt nói: "Nhưng hình như thật sự đứng không vững."
...
Giang Nhân Nguyệt dìu Hạ Đình lên nhà, thấy đã chuẩn bị sẵn hai đôi dép.
"Hôm nay cô Nhậm không ở đây ạ?" Cô buột miệng hỏi, rồi lại thấy hối hận. Mình hỏi để làm gì? Với tư cách gì? Và tối nay vội vã đến đây là vì điều gì?
"Tôi ở một mình." Hạ Đình đáp: "Dép là mua sẵn cho khách thôi."
"Cậu với cô Nhậm..."
"Chỉ là bạn thân. Trước đây tôi ở nhà cô ấy là vì cô ấy nhờ, giờ tôi dọn ra rồi." Hạ Đình gật nhẹ: "Trước đây đã nói dối cậu, tôi xin lỗi."
Ban đầu, cô vốn định tiếp tục lừa rằng mình vừa thất tình để khiến Giang Nhân Nguyệt xót xa. Nhưng giờ đối diện cô, Hạ Đình lại chỉ muốn nói thật. Muốn lập tức cho cô biết mình chưa từng yêu ai khác, dù cô đã quên hết những gì giữa họ.
"Là tớ hỏi nhiều quá thôi." Giang Nhân Nguyệt xua tay. "Cô Ôn không cần xin lỗi."
"Nhưng tôi thật sự là đồng tính." Hạ Đình nhìn thẳng vào mắt cô.
"...Tớ không để ý." Cô nói xong lại thấy có thể gây hiểu lầm, vội giải thích: "Tớ tôn trọng và hiểu lựa chọn của cậu... Còn tớ thì... không phải đồng tính."
"Ồ, thế là không ghét đúng không?" Hạ Đình bỗng ánh mắt u buồn, tiến lại gần hỏi: "Cậu có ghét tôi không?"
"Không! Không hề ghét." Cô lùi lại, suýt mất thăng bằng.
"Cẩn thận." Hạ Đình đỡ lấy cô, thấy sự hoảng loạn kia, liền buông tay: "Muốn uống gì?"
"Nước lọc là được. Tớ ăn thịt nướng tối nay, hơi mặn."
Nhưng Hạ Đình lại lấy một chai rượu, dịu giọng: "Uống với tôi chút nhé."
"Nhưng... cậu đang khó chịu mà?" Cuối cùng, cô cũng nhớ ra lý do mình tới đây.
"Chính vì tôi khó chịu..." Hạ Đình rót rượu vào hai ly, đưa một cho cô: "Nên cậu mới đến, đúng không?"
Cô nhận ly. Không thể từ chối. Hạ Đình quá cuốn hút, toàn thân phủ một làn khí lười biếng, ánh mắt vừa chân thành, vừa van nài, vừa nồng nhiệt, vừa tủi hờn, vừa ẩn chứa những cảm xúc sâu kín khó dò. Gò má vì rượu mà ửng hồng, môi khẽ hé, vài lọn tóc chưa kịp vén khỏi cằm... tất cả khiến Giang Nhân Nguyệt không thể dời mắt.
Hạ Đình rót hết ly này tới ly khác. Cô càng lúc càng phấn khích, kể đủ chuyện vui ở trường. Trước khi hoàn toàn say mèm, mơ hồ nghe thấy Hạ Đình thì thầm:
"Giang Nhân Nguyệt, tôi nhớ cậu lắm."
...
Hạ Đình bế cô lên giường, thay đồ ngủ, hôn nhẹ lên mắt phải.
Giang Nhân Nguyệt thở đều đặn, nhưng Hạ Đình lại không sao chợp mắt, ngồi tựa dưới sàn, trằn trọc.
Yêu và hận... liệu có thể không phải là hai thái cực đối lập?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com