Chương 27
Editor: Bát Cháo Nguội
Người quen cũ
Giang Nhân Nguyệt tỉnh giấc, đầu vẫn âm ỉ đau. Đêm qua cô ngủ rất say, hoàn toàn không mơ mộng gì, nhưng lúc này vừa mở mắt, lại có cảm giác như mình đã bị nhấn chìm dưới đáy biển quá lâu, chỉ đến khi sắp ngạt thở mới vùng vẫy trồi lên mặt nước, khó khăn lắm mới giành lại được hơi thở.
Cô liếc nhìn chiếc điện thoại đang cắm sạc ở đầu giường, 11:53. Trên màn hình có vài tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Việc đầu tiên, Giang Nhân Nguyệt gọi lại cho mẹ.
"Sao hôm nay lại ngủ muộn thế?" Giọng mẹ cô, hẳn là đang ăn cơm, xen lẫn tiếng đặt đũa chạm vào miệng bát lách cách.
Giang Nhân Nguyệt gom mớ tóc trên gối lại thành một búi, bịa lý do: "Hôm qua ăn xong cũng muộn, về chỗ ở thì tắm rửa, xong lại hơi khó ngủ..."
"Như vậy không tốt cho sức khỏe." Hồ Ngọc nói: "Sau này con với Tiểu Trần cưới nhau, có con rồi, kiểu sinh hoạt này sẽ ảnh hưởng đến con đấy."
"Mẹ, con với Trần Tân còn chưa tới mức nói chuyện cưới xin..." Giang Nhân Nguyệt cau mày hơi bực.
"Rồi cũng đến thôi." Hồ Ngọc hỏi tiếp: "Con chưa ăn à? Mau đi rửa mặt, rồi ra ngoài ăn chút gì đi. Đừng lại gọi đồ ăn ngoài, không sạch sẽ, lỡ ăn vào bị bệnh thì khổ. Mẹ mới đọc tin một cô gái suốt ngày gọi đồ ngoài xong phải nhập viện đấy... Mẹ biết con lại bảo mẹ lắm lời rồi, thôi không nói nữa. Đi rửa mặt ăn đi nhé."
"Con biết rồi, tạm biệt mẹ." Nghe tiếng mẹ cúp máy, cô mới mở những tin nhắn khác.
Thầy Lý dạy Toán báo mai bận, nhờ cô đổi lịch dạy; nhưng chưa kịp trả lời thì điện thoại đã reo — là Ngô Lăng Phi.
"Giang Bảo! Sao tối qua không về? Ngủ ở nhà bạn à? Xin lỗi nha, tối qua tớ về là ngủ luôn, giờ mới biết cậu chưa về." Giọng Ngô Lăng Phi rõ ràng đầy lo lắng.
"Tớ không sao đâu, Lăng Phi, tớ cũng vừa mới dậy thôi." Cô nói, "Tối qua muộn quá, tớ ngủ nhờ ở nhà bạn Đáng ra tớ nên nhắn cho cậu..."
"Không sao là tốt rồi!" Giọng Chu Nhĩ Nhĩ xen vào: "Lăng Phi vừa dậy phát hiện cậu không về thì cuống lên, tớ đã nói là cậu không sao mà..."
"Tớ ổn lắm, tối qua ngủ rất ngon." Cô cười.
"Tiểu Nguyệt, là bạn nào vậy?" Chu Nhĩ Nhĩ hỏi.
"Ôn Việt, hôm qua mọi người gặp rồi." Giang Nhân Nguyệt đáp.
Chu Nhĩ Nhĩ im lặng mấy giây, rồi cười chuyển chủ đề: "Bao giờ cậu về? Tớ chiều là phải đi rồi đấy."
"Tớ chắc sắp về..." Cô vừa nói thì cửa phòng mở, Hạ Đình nháy mắt với cô, ra hiệu đi ăn. Cô gật đầu, lại nói với Lăng Phi mấy câu rồi cúp máy.
"Mùi thơm quá!" Giang Nhân Nguyệt hít một hơi, khen thật lòng.
Hạ Đình mỉm cười, múc cho cô một bát canh, khiêm tốn: "Chắc cũng tạm thôi, lát nữa nếm thử xem sao."
"Cậu giỏi quá Ôn Việt, y như đầu bếp." Giang Nhân Nguyệt nhìn bàn ăn đầy đủ, tròn mắt khen.
Hạ Đình vốn không thích nghe cô gọi mình là "Ôn Việt", nhưng chẳng có lý do gì để phản bác, đành nén lại, chỉ nhắc: "Đi rửa mặt đi."
Khi đánh răng, Giang Nhân Nguyệt phát hiện mí mắt phải sưng đỏ, như bị côn trùng cắn; lúc trước không thấy gì, nhưng vừa nhìn thấy thì lại thấy hơi ngứa và đau.
"Sao vậy?" Hạ Đình thấy cô cứ dụi mắt phải.
"Chắc bị dị ứng." Giang Nhân Nguyệt bỏ tay xuống cho cô xem.
"Để tôi tìm thuốc." Hạ Đình đặt đũa, đi vào phòng chứa đồ: "Cậu uống canh trước, đừng dụi nữa."
"Vâng, cảm ơn cậu, Ôn Việt." Giang Nhân Nguyệt ngoan ngoãn ngồi uống canh.
Khi bôi thuốc, Hạ Đình lại thấy nốt ruồi nhỏ bên mắt cô, khẽ cau mày, nói khẽ: "Giang Nhân Nguyệt, cậu đừng gọi mình là 'Ôn Việt' nữa được không."
"Ơ?" Cô ngơ ngác nhìn.
"Mình không thích." Hạ Đình nói, nhưng chẳng nghĩ ra được lý do, cũng chẳng bịa nổi.
May mà Giang Nhân Nguyệt không hỏi thêm, chỉ nói:
"Thế tớ gọi cậu là gì?"
Câu hỏi ấy, Hạ Đình không trả lời được. Cuối cùng vẫn thốt ra: "Thôi cứ gọi 'Ôn Việt' đi."
Ăn xong, Giang Nhân Nguyệt đứng lên: "Cảm ơn cậu. Chu Nhĩ Nhĩ đang giục mình về, lần sau..."
"Lần sau còn gặp không?" Hạ Đình nhìn chằm chằm hỏi.
Câu hỏi ấy vang lên như tiếng vọng từ ký ức, giống chính cô từng nói ra với giọng khẩn thiết. Một cơn đau nhói ở sau đầu khiến cô khụy xuống, hệt như lần đầu gặp Ôn Việt.
"Sao thế, cô giáo Giang?" Hạ Đình đỡ lấy cô, lo lắng hỏi.
Cơn đau khiến cô đứng không vững, buộc phải ngồi xuống ghế. Nhưng giống lần trước, cơn đau dữ dội ấy nhanh chóng qua đi, cô tựa vào vòng tay Hạ Đình, dần trở lại bình thường.
Hạ Đình lau nước mắt nơi khóe mắt cô, nhẹ nhàng hỏi: "Có cần đi bệnh viện không?"
"Không cần đâu." Giang Nhân Nguyệt rời khỏi vòng tay, ngồi thẳng, cười gượng đành nói dối: "Bệnh cũ thôi, về nghỉ chút là khỏi."
"Vậy tôi đưa cậu về nhé? Ở đây cậu sẽ thấy gò bó, khó nghỉ ngơi."
"Ừ, cảm ơn cậu." Cô gật đầu.
Suốt quãng đường, chẳng ai nói gì. Hạ Đình lo cho sức khỏe cô, còn Giang Nhân Nguyệt thì băn khoăn vì có quá nhiều điều không biết mở lời thế nào: "mình bị mất trí nhớ", "Người tớ quên có phải là cậu?", "Chúng ta từng quen nhau phải không, quan hệ là gì?"... Nói thế nào cũng thấy không phải.
"Ôn Việt, chúng ta từng quen nhau đúng không?"
Gần đến Nam Diệu Quốc Tế, Giang Nhân Nguyệt buông lỏng tay đang nắm chặt dây an toàn. Cô chọn một câu hỏi không quá đường đột, dù lần gặp trước đã hỏi, nhưng lúc này vẫn hy vọng nghe được câu trả lời khác.
Hạ Đình không đáp ngay. Đến khi dừng xe dưới tòa nhà, mới khẽ nói: "Quen chứ, học bá."
Cô mấp máy môi nhưng rồi thôi, không hỏi thêm.
Chu Nhĩ Nhĩ ngắm nghía cô cả chục lần, cuối cùng vẫn hỏi: "Tối qua hai người làm gì vậy?"
"Còn mùi rượu không? Tối qua bọn tớ có uống..." Giang Nhân Nguyệt ngửi thử, không thấy, trên quần áo chỉ còn mùi viên giặt mà tối qua Ôn Việt đã bỏ vào máy giặt.
"Ăn thịt nướng với bọn này thì không uống, thế mà uống với cô ấy được à?" Chu Nhĩ Nhĩ hậm hực.
"Cô ấy tâm trạng không tốt." Giang Nhân Nguyệt vội giải thích: "Tớ chỉ uống cùng mấy ly thôi... không nhiều đâu!"
"Mình đùa mà." Chu Nhĩ Nhĩ vỗ vai cô, hỏi tiếp: "Sao cô ấy buồn? Còn cậu, sao lại trông không vui?"
"Mình không buồn." Cô cố giữ nụ cười.
Chu Nhĩ Nhĩ nhìn cô một lúc, rồi xoa đầu, dịu giọng:
"Không sao đâu, cần tớ thì gọi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com