Chương 29
Edit: Bát Cháo Nguội
Đánh cược một lần
"Tiểu Dạng." Nói xong, Hạ Đình bật cười. "Còn nhớ hồi năm hai mới quen, cậu gọi tớ là Tiểu Việt, thế là tớ cũng gọi cậu là Tiểu Dạng. Kết quả cậu phản đối kịch liệt, cấm tớ gọi như thế nữa."
"Vì nghe y như 'làm bộ' ấy chứ. Nên bây giờ cũng vẫn không được gọi." Tần Dạng giơ hai tay vắt chéo làm dấu cấm.
*Nhân vật tên là 小漾 Hán Việt là Tiểu Dạng. Còn "làm bộ" là 小样 ngoài ra còn có nghĩa là khuôn mặt, điệu bộ. Cả hai đều có cách đọc giống nhau.
"Tuân lệnh." Hạ Đình làm động tác đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
"Thế là tớ trút xong nỗi lòng rồi." Tần Dạng chỉ một vòng trước mặt cô, hỏi: "Còn cậu? Có chuyện gì muốn 'tư vấn' không?"
Hạ Đình im lặng, cúi đầu xoay xoay ly rượu.
"Lại thế nữa." Tần Dạng giả vờ chê: "Tớ đang rửa tai lắng nghe đây, xem cậu có muốn nói không."
"Tớ không định giấu." Hạ Đình nói: "Nhưng tớ vẫn chưa nhìn cho rõ."
"Cậu gặp lại cô ấy rồi à?" Tần Dạng lập tức đoán trúng, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại thế được? Cậu chẳng nói cô ấy học giỏi lắm sao, theo hình dung trước đây của cậu thì kiểu gì cũng thủ khoa, vào trường danh giá, học tiếp cao hơn rồi ra ngoài phát triển. Cho dù nhớ nhà mà quay về làm việc, nhưng cậu mới về nước mấy hôm, thế mà đã chạm mặt rồi?"
"Tớ vẫn chưa rõ tình hình của cô ấy." Hạ Đình nói: "Chỉ biết, cô ấy chính là cô ấy."
"Cô ấy gặp cậu phản ứng thế nào? Có thấy xấu hổ không?" Tần Dạng truy hỏi.
Hạ Đình lắc đầu: "Cô ấy không nhớ tớ."
"Giả vờ ư? Không muốn dính dáng đến cậu? Cô ấy cưới rồi à?" Tần Dạng bật phản xạ theo bản năng.
"Không." Hạ Đình nhìn Tần Dạng, nói ra phỏng đoán của mình: "Tớ cảm thấy là một dạng can thiệp tâm lý nào đó. Vì cô ấy không mất ký ức cả một quãng thời gian ấy, cô ấy vẫn nhớ các bạn học và bạn bè khác, nhưng hoàn toàn không nhớ tớ. Thế nhưng tớ lại không hiểu, kẻ gây tổn thương thì sao phải đi trị liệu tâm lý? Lẽ nào dù tớ đã trốn chạy thảm hại như con chó mất chủ, vẫn là chưa đủ ư? Có phải cô ấy vẫn thấy ghê tởm, nên tìm mọi cách để quên tớ. Lẽ nào tớ lại đến mức... đến mức đáng ghê tởm như thế sao?"
Tần Dạng nắm lấy bàn tay đang run của cô, vỗ về: "Việt, cậu không sai. Lựa chọn của cô ấy không thể định đoạt đúng sai của cậu."
"Nếu quá khứ đối với cả hai chúng tớ đều là một cơn ác mộng, vì sao bọn tớ lại trùng phùng?" Khóe mắt Hạ Đình rơi một chuỗi lệ, cô buồn bã nói: "Vì sao mỗi lần nhìn cô ấy, trong lòng tớ không chỉ có thù hận?"
...
Món Nhật khá ngon, Giang Nhân Nguyệt âm thầm ghi nhớ, nghĩ lần sau họp tổ có thể tới đây, nhất là hai cô gái mới chắc sẽ thích.
Trần Tân đưa cô về nhà, đến dưới nhà bỗng hỏi:
"Tiểu Nguyệt, lời sắp nói có thể hơi đường đột, nhưng anh cảm thấy chuyện này không đáng để phung phí thời gian chờ đợi, nên anh muốn hỏi tối nay. Em có đồng ý thử hẹn hò với anh, làm bạn gái của anh không?"
Giang Nhân Nguyệt rõ ràng luống cuống, bối rối đến nói năng lắp bắp, ấp úng: "Cảm ơn... nhưng... xin lỗi, Trần tiên sinh... tôi... vẫn chưa biết."
"Tiểu Nguyệt, em dịu dàng, xinh đẹp, lương thiện. Không chỉ anh thích, mà người nhà anh cũng sẽ rất thích kiểu như em. Dĩ nhiên người nhà em cũng biết tình hình của anh. Chúng ta đều có công việc ổn định, sau này nếu có con, bố mẹ anh cũng có thể giúp chăm, em sẽ không phải vất vả quá. Trước đây bạn bè toàn bảo anh lớn tuổi rồi mà chưa cưới." Nói đến đây Trần Tân cười, rồi tiếp: "Gặp em, anh mới hiểu ra, anh là đang chờ en xuất hiện. Tiểu Nguyệt, chúng ta là người phù hợp nhất. Anh vẫn hy vọng tối nay em có thể suy nghĩ xong."
"Ừm, cảm ơn anh. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ." Giang Nhân Nguyệt chào tạm biệt, gần như chạy trốn vào trong tòa nhà, đứng trước thang máy một lúc lâu mới nhớ bấm nút.
Trong ký ức của Giang Nhân Nguyệt, dường như mỗi lần được tỏ tình đều khiến cô lúng túng bối rối. Ngoài nói cảm ơn và xin lỗi, cô không biết nói gì khác, ngoài kinh hoàng hoảng hốt cũng không có cảm xúc nào khác. Cứ như đây không phải một lời tỏ tình, mà là một màn hù dọa.
...
Ngô Lăng Phi không có ở nhà, Giang Nhân Nguyệt không biết hỏi ai, bèn vật ra sofa, mở một bộ phim thần tượng cho có tiếng. Khi mẹ gọi tới, cô gần như sắp ngủ, giật mình ngồi bật dậy, nhấc máy.
"Tối nay đi ăn với Tiểu Trần rồi?" Hồ Ngọc hỏi thẳng.
"Vâng mẹ." Giang Nhân Nguyệt hơi do dự. Cô không muốn mẹ can thiệp chuyện tình cảm, nhưng cũng không biết có thể hỏi ai.
"Con đồng ý rồi chứ?" Hồ Ngọc nói: "Vừa nãy dì Quỳnh nhắn cho mẹ rồi."
Đến nước này, Giang Nhân Nguyệt cũng không giấu nữa, chỉ đành nói thật: "Con chưa biết."
"Con còn chưa biết?" Âm lượng Hồ Ngọc lập tức cao vọt. "Giang Nhân Nguyệt, con biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Một giáo viên tiểu học bình thường, dung mạo cũng thường, chiều cao chẳng nổi bật, tính cách thì chậm chạp. Còn Tiểu Trần công việc ổn định, tướng mạo đoan chính, quan trọng nhất là nhân phẩm tốt, có gì mà con chưa biết? Qua làng này là không có quán khác đâu. Tình hình này kéo dài nữa, con chỉ còn nước tìm đàn ông đã ly hôn."
Giang Nhân Nguyệt không nói. Cô biết lời mẹ có phần phiến diện và nhiều lỗ hổng, nhưng cô không đủ sức tranh luận. Một là không muốn chọc mẹ nổi nóng hơn, hai là cô cũng khó hình dung mình có thể không đi theo con đường định sẵn hay không. Sống theo khuôn phép mới là đúng, đó là quan niệm cô luôn tiếp nhận và làm theo.
"Nguyệt Nguyệt." Giọng Hồ Ngọc lại mềm xuống, khuyên nhủ: "Mẹ biết những lời mẹ nói lần nào con cũng không thích nghe. Trong lòng mẹ, con dĩ nhiên là duy nhất và hoàn hảo. Nhưng chúng ta sống giữa đời, người khác không dành cho con ưu ái như thế. Họ nhìn thấy con chỉ là một người bình thường. Thật ra bao năm nay, điều mẹ lo nhất là sau này mẹ đi rồi, một mình con biết làm sao. Tiểu Trần là chàng trai rất tốt, nhà cửa gia cảnh mẹ đều biết rõ. Con ở bên nó, mẹ mới an lòng. Hay con cứ xem như vì mẹ, để mẹ yên tâm, con ở bên cậu ấy, yêu đương rồi kết hôn sinh con, sống cho đàng hoàng, được không?"
"Mẹ, con biết rồi." Giang Nhân Nguyệt không chịu nổi lời năn nỉ của mẹ. Nhiều khi mẹ mắng cô thì cô chỉ vâng dạ ngoài miệng chứ trong lòng không tán đồng. Nhưng hễ mẹ mềm lại, cô liền mất chỗ dựa. Cô không thể từ chối, và từ trong thẳm sâu còn muốn làm theo lời mẹ.
Cúp máy, Giang Nhân Nguyệt định nhắn cho Trần Tân, nhưng lại thấy như thế chưa đủ trang trọng. Trong lúc còn do dự, cô nhận được cuộc gọi thoại của Ôn Việt.
"Hôm xem phim, tôi cố ý đấy. Thấy cậu gửi ảnh chụp màn hình, tôi lập tức mua vé đúng suất chiếu đó."
"Hôm đi hồ Linh Xuân, tôi cũng là muốn đánh cược xem cậu có đến không."
Nghe như Ôn Việt đã say, lời nói có chút líu lại, nhưng Giang Nhân Nguyệt nghe rất rõ. Cô không biết phải đáp thế nào, vì ngoài hoang mang, trong lòng cô còn có một thứ cảm xúc khác lạ. Nhưng đó là thứ không nên tồn tại.
Cô biết có người đi được trên cầu độc mộc rất vững vàng. Nhưng cô không. Cô chỉ dám bước trên đại lộ sáng sủa, lẫn vào biển người, tiếp tục đi theo lối mòn của mình.
—
me no truyen lon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com