Chương 31
Editor: Bát Cháo Nguội
Không thể nào
Trong phòng bao, điều hòa mở rất mạnh, lạnh đến mức Giang Nhân Nguyệt khẽ rùng mình.
"Lạnh à?" Đới Chính lập tức để ý, bước lại vặn nhiệt độ cao hơn.
"Cảm ơn." Cô mỉm cười đáp.
"Vẫn chu đáo như xưa." Tô Tiểu Mễ cố nhịn cười, ghé sát tai Giang Nhân Nguyệt nói nhỏ.
"Ê, Tô Tiểu Mễ, vừa hay cậu đến đây. Nãy bọn tớ đang bàn, cái bạn học chuyển trường đó tên gì nhỉ?" Một anh chàng cao lớn bỗng hỏi.
"Bạn học chuyển trường?" Giang Nhân Nguyệt ngơ ngác, hoàn toàn không nhớ ở thời cấp ba từng có người như vậy.
Tô Tiểu Mễ thoáng bối rối, ánh mắt tránh đi, đáp qua loa: "Mình cũng không nhớ rõ. Thôi, đừng tám nữa, qua phụ bày đồ uống đi, ăn xong rồi nói tiếp."
"Chính là bạn ấy đó, giữa chừng chuyển đến rồi lại thôi học, chẳng rõ lý do..."
"Trông cũng xinh, lại cao ráo."
"Mình nhớ rồi, tối liên hoan còn biểu diễn hát nữa, giọng rất hay..."
Người kia vẫn luyên thuyên, nhưng với Giang Nhân Nguyệt, âm thanh đã trở nên mơ hồ. Đầu cô bỗng nặng trĩu, từng mảnh ký ức vụn vỡ chen nhau muốn chui vào, như muốn phá tung mọi thứ trong đầu cô.
"Đừng nói nữa!" Tô Tiểu Mễ đột ngột quát lớn.
Anh chàng kia sững lại, không hiểu sao cô lại nổi nóng. Nghĩ chắc tại mình không chịu phụ bày đồ uống như cô bảo, anh chỉ nhún vai rồi cùng bạn bên cạnh đi giúp.
"Cậu không sao chứ?" Đới Chính lo lắng hỏi.
"Cô ấy chắc khó chịu, mình đưa qua kia nghỉ chút." Tô Tiểu Mễ đỡ Giang Nhân Nguyệt, quay sang nói với Đới Chính: "Cậu giúp ra đón mấy bạn khác nhé."
"Được, có gì gọi mình."
Tô Tiểu Mễ dìu Giang Nhân Nguyệt vào một gian nhỏ, để cô ngồi xuống: "A Nguyệt, thở sâu nào."
Lúc này, cô mới nhận ra mình nãy giờ vẫn nín thở, mặt đỏ bừng.
"Thở ra... hít vào... thở ra..." Tô Tiểu Mễ vừa vỗ nhẹ lưng, vừa hướng dẫn cô lấy lại nhịp thở.
Khi hơi thở dần ổn định, Giang Nhân Nguyệt lập tức nắm lấy tay cô bạn: "Tiểu Mễ, bạn học chuyển trường đó là ai?"
"Không quan trọng..." Tô Tiểu Mễ định lảng đi.
"Dù không quan trọng thì mình cũng không thể hoàn toàn không nhớ!" Cô kích động.
"Chỉ là một bạn bình thường, hai người ít tiếp xúc nên cậu quên thôi." Tô Tiểu Mễ chọn cách nói dối. Cô không muốn Giang Nhân Nguyệt trở lại trạng thái sau kỳ thi tốt nghiệp năm đó. Khi ấy cô bệnh nặng, tinh thần rối loạn, phải nằm viện ở quê điều trị mới dần ổn. Sau đó, được Hồ Ngọc đưa đến trường báo danh, nhưng đang học bỗng phát bệnh lần nữa, không nói chuyện, thường xuyên khóc, nước mắt hiếm khi khô. Có lần giữa trời mưa lớn, cô rạch cổ tay mình, khiến Hồ Ngọc hoảng sợ, phải làm thủ tục bảo lưu. Về sau, Hồ Ngọc đưa cô đến thành phố lớn điều trị tâm lý. Từ đó, mọi người đều mặc nhiên không nhắc tới cái tên Hạ Đình, cho đến khi cô hoàn toàn quên đi, bệnh tình mới thật sự ổn định.
"Cậu ấy tên gì?" Giọng Giang Nhân Nguyệt run rẩy.
"Hình như họ Hạ... tên thì mình không rõ..." Tô Tiểu Mễ ngập ngừng.
"Tiểu Mễ!" Giang Nhân Nguyệt nhắm mắt, khẩn cầu: "Nói cho mình biết đi."
Lúc quay lại bàn, Giang Nhân Nguyệt im lặng ăn uống. Tô Tiểu Mễ thì nâng ly mời khắp nơi, nhưng ánh mắt luôn dõi theo cô. Cô không biết sự bình thản này là vì Giang Nhân Nguyệt thực sự không nhớ Hạ Đình, hay là vì cô đã chẳng còn để tâm.
"Công chúa học bá, mình mời cậu một ly."
Không rõ đây là người thứ mấy đến mời, Giang Nhân Nguyệt chỉ cười, đứng lên, uống cạn.
Tiểu Mễ vội bước đến nhắc: "A Nguyệt, đừng uống nhiều..."
"Mình không say, tửu lượng ổn mà." Giang Nhân Nguyệt cười nhẹ.
Tiểu Mễ khẽ thở dài: "Lát mình đưa cậu về."
Bữa liên hoan kéo dài tới tận ba giờ chiều, cả phòng chẳng còn mấy ai tỉnh táo. Tiểu Mễ nhờ nhân viên giúp đưa những bạn ở xa về khách sạn, còn bạn ở gần thì nhờ người tỉnh táo hơn đưa về.
"Đợi mình chút, mình sắp xếp xong sẽ đưa cậu về."
"Mình ổn mà, cậu lo cho họ đi. Mình gọi xe rồi." Giang Nhân Nguyệt giơ điện thoại.
"Về đến nơi nhớ nhắn nhé."
"Ừ."
...
Trong taxi thoang thoảng mùi khói thuốc, cô hạ kính xuống, hơi nóng ập vào mặt khiến mắt cô ươn ướt.
"Mở kính nóng lắm đó, cô gái." Tài xế nhắc.
"Cho thoáng chút, lát nữa tôi đóng." Giọng cô bình thản.
"Ừ, khách trước hút thuốc không chịu mở cửa, xin lỗi nhé." Anh không ép, chỉ bật thêm điều hòa.
Giang Nhân Nguyệt cúi nhìn điện thoại. Khi xe qua cầu, cô mở khóa màn hình, gõ:
"Mình có thể gặp cậu một lần không?"
Hạ Đình lúc này đang trao đổi với nhà thầu về việc đổi màu sơn trần. Điện thoại rung lên, cô thoáng bất an, xin phép tạm dừng để xem. Đúng như mong đợi – là tin từ Giang Nhân Nguyệt. Cô vốn định nhắn rằng mình không ở nhà, hoặc kể cho cô ấy nghe mình đang làm gì, cũng định xin lỗi vì cuộc gọi đường đột lần trước. Nhưng cuối cùng, cô chỉ gửi ba chữ:
"Không thể nào."
Giang Nhân Nguyệt khẽ bật ra một tiếng rên đầy đau đớn.
Tài xế nhìn gương chiếu hậu, ho khẽ: "Cô gái, có chuyện gì cũng đừng bi quan, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cô chỉ gật đầu cảm ơn. Ngoài cửa sổ, mặt hồ Linh Xuân lấp lánh ánh nắng, đẹp là thế, nhưng cô chẳng còn tâm trí thưởng ngoạn. Cô muốn nhận lỗi, nhưng không biết mình sai ở đâu. Cô muốn xin tha thứ, nhưng lại không biết làm sao để được chấp nhận. Giờ đây, cô chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng, mà đã thấy sợ hãi. Nếu một ngày ký ức trở về, cô sẽ đối diện thế nào?
Hạ Đình không thể tập trung thêm, liền giao cho người khác tiếp tục trông coi, còn mình lái xe đến nhà Tần Dạng. Cô cần một chỗ để tựa vào. Rõ ràng, chính cô là người đã gửi đi ba chữ tuyệt tình ấy, là người chọn không tha thứ. Thế nhưng giờ đây, nỗi bất an lại dâng tràn, như thể kẻ phạm sai lầm chính là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com