Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Editor: Bát Cháo Nguội

"Tớ yêu cậu."

"Sau kỳ thi đại học, tớ đổ bệnh... Hoặc đúng hơn là mọi người đều nghĩ tớ bệnh, nhưng thực ra tớ chỉ... rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Ngoài việc lặp đi lặp lại tên cậu, tớ chẳng biết mình còn có thể làm gì nữa. Mẹ đưa tớ đến bệnh viện, bác sĩ bảo uống thuốc, tiêm, rồi trò chuyện với tớ rất nhiều. Tớ vẫn nhớ rõ hết. Tớ không phải không tỉnh táo... chỉ là tớ không muốn tỉnh táo thôi..."

Giang Nhân Nguyệt ôm chặt lấy cánh tay Hạ Đình, như thể sợ cô rời đi, lại như đang khẩn cầu sự tha thứ. Cô tiếp tục:

"Cho đến một ngày, tớ giật mình tỉnh lại, thấy mẹ ngồi bên cạnh, lặng lẽ rơi nước mắt. Tớ như bị ai đó gõ tỉnh... Tớ không thể cứ như vậy nữa. Tớ lên đường nhập học. Trường đại học thật ra cũng tốt, bạn cùng phòng ai cũng thân thiện. Nhưng rồi có một ngày, bạn cùng phòng mở một bài hát... Cậu còn nhớ chứ? Chính là ca khúc tiếng Anh cậu từng hát trong buổi liên hoan. Cảm giác nghẹn thở như có bàn tay siết lấy cổ lại ập đến. Nhưng tớ không muốn mẹ đau lòng thêm, nên cố gắng kiềm chế để không phát tác. Tớ thu mình, giảm giao tiếp với mọi người, coi sự cô độc như hình phạt cho bản thân... Nhưng vẫn không đủ, không bao giờ đủ. Uống thuốc cũng chẳng giúp tớ ngủ yên. Xung quanh ngày càng nhiều người chỉ trỏ, bàn tán rằng tớ không bình thường... Đúng, tớ thật sự không bình thường.

Có một hôm trời mưa to, bão kéo đến. Ban đầu tớ lo lắng, bất an, ngồi co ro trên giường run rẩy. Bạn cùng phòng đều đi vắng, tớ không biết phải đối diện với thời tiết ấy thế nào, cảm giác như kính cửa sổ sắp vỡ tan. Khi trời hoàn toàn tối, tớ lại thấy mình bình tĩnh trở lại. Tớ hiểu, cơn mưa ấy đang nhắc tớ điều gì — rằng tớ nên chết đi. Hạ Đình... cắt cổ tay thật sự rất đau, nhưng nghĩ đến những gì tớ đã làm với cậu, thì nỗi đau ấy chẳng đáng gì... Chỉ là, dù tớ chịu đựng bao nhiêu, cũng không thể bù đắp tổn thương tớ gây ra cho cậu. Sau chuyện đó, mẹ làm thủ tục bảo lưu kết quả học, đưa tớ sang tỉnh khác, gặp bác sĩ tâm lý... Nhưng đó chỉ là đổi một nỗi đau khác thay thế nỗi đau này. Và tớ không biết rằng mình sẽ quên cậu. Nếu biết trước, có lẽ tớ thà mãi sống trong ác mộng — ít nhất trong mơ vẫn còn có cậu, vẫn còn ký ức về chúng ta, về tất cả những gì từng xảy ra."

Hạ Đình gỡ tay mình ra, nhìn Giang Nhân Nguyệt đang run rẩy vì xúc động. Cô nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ, rồi vẫn đưa tay ôm lấy người kia, khẽ nói:
"Giang Nhân Nguyệt, tớ chưa tha thứ cho cậu... Nhưng tớ vẫn yêu cậu. Tớ không biết tình yêu này có thể kéo dài bao lâu. Tớ cho cậu một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Nhưng nếu cậu dám bỏ rơi tớ một lần nữa... tớ sẽ biến mất hoàn toàn, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Nước mắt Giang Nhân Nguyệt trào ra dữ dội hơn, thấm ướt cả áo Hạ Đình. Cô nấc lên:

"Ngày tận thế đừng đến hôm nay... tớ sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa."

Hạ Đình buông vòng tay, nhìn gương mặt đẫm lệ ấy, khẽ thở dài:

"Sẽ không có ngày tận thế đâu."

Giang Nhân Nguyệt gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng. Khóe mắt, sống mũi đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm sương, bờ môi đỏ mọng khẽ run. Hạ Đình không kìm được, cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn mềm mại, ướt át, quấn quýt đến nghẹt thở. Giang Nhân Nguyệt rốt cuộc đã ngừng khóc, nhắm mắt lại, đón nhận sự dịu dàng ấy. Khi vừa định nghiêng đầu để thở, môi cô lại bị Hạ Đình đuổi theo, cạy nhẹ hàm răng, trao nhau cả hơi thở và vị ngọt trên đầu lưỡi, như muốn giữ nhau suốt quãng đời còn lại.

Bàn tay Hạ Đình khẽ chạm vào chân Giang Nhân Nguyệt đang quỳ ngồi dưới đất, từng chút một trượt lên. Một tiếng rên khẽ, không kìm được thoát ra từ môi Giang Nhân Nguyệt, khiến Hạ Đình dừng lại, hơi thở gấp gáp nhìn vào gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ kia.

"Giang Nhân Nguyệt, đây không phải là mơ." Hạ Đình nhắc nhở: "Cậu muốn tiếp tục chứ?"

Giang Nhân Nguyệt đỏ mặt, đôi mắt long lanh mê ly nhìn cô, môi khẽ hé nhưng mãi không thốt nên lời, chỉ khẽ gật đầu.

...

Giang Nhân Nguyệt lơ mơ tỉnh dậy, cảm giác bên cạnh có người khiến cô an tâm hơn nhiều. Cô nghiêng người, ngắm Hạ Đình vẫn đang ngủ, đôi mày hơi nhíu lại, nét mặt trông nghiêm nghị. Không kìm được, cô đưa tay định vuốt phẳng nếp nhăn ấy, nhưng lực hơi mạnh khiến Hạ Đình lập tức tỉnh. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Giang Nhân Nguyệt xấu hổ quay lưng lại.

Hạ Đình vòng tay ôm từ phía sau, khẽ nói:

"Khi ở nước ngoài, tớ luôn mơ thấy cậu. Không phải lúc nào cũng là ác mộng, đôi khi vẫn có khoảnh khắc vui vẻ... Chỉ là mỗi lần tỉnh lại, bên cạnh tớ chẳng có ai cả."

Giang Nhân Nguyệt nắm tay cô, quay lại đối diện, cười lấy lòng:

"Từ giờ tớ sẽ luôn ở đây."

Hạ Đình hôn nhẹ lên cằm cô, rồi hỏi:

"Giang Nhân Nguyệt, cậu yêu tớ không?"

Giang Nhân Nguyệt đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước, khẽ đáp:

"Tớ yêu cậu, tất nhiên là yêu."

Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, nhanh và dồn dập như mùa hè. Giang Nhân Nguyệt cuộn mình vào vòng tay Hạ Đình, nghịch một lọn tóc của cô. Hạ Đình đang xem một bộ phim cũ, còn cô thì chẳng để tâm, chỉ muốn được ở gần.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, khiến Giang Nhân Nguyệt giật mình, vội nắm lấy Hạ Đình, như thể âm thanh ấy là lời cảnh báo rằng ai đó sắp cướp Hạ Đình khỏi mình.

"Là Ngô Lăng Phi à?" Hạ Đình hỏi.

Giang Nhân Nguyệt thở phào, gật đầu:

"Có lẽ vậy."

"Để tớ ra mở." Hạ Đình xoa nhẹ đỉnh đầu cô.

"Ừ." Giang Nhân Nguyệt lưu luyến buông tay, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của cô.

Tiếng khóa cửa vang lên. Hạ Đình khựng lại, không quay về ngay. Bóng người ngoài cửa bị cô che khuất.

"Không phải Linh Lăng à?" Giang Nhân Nguyệt gọi từ sofa.

Hạ Đình im lặng.

"Là mày!" Hồ Ngọc tát mạnh vào mặt Hạ Đình, ánh mắt sắc như dao, giọng gằn đầy căm phẫn:

"Hóa ra là mày! Tao đã thắc mắc tại sao mấy năm nay Nhân Nguyệt vẫn ổn, giờ lại phát bệnh, lại đi gặp bác sĩ tâm lý, lại lừa dối tao! Thì ra là mày về rồi! Đồ đồng tính bệnh hoạn, mày sẽ hại Nhân Nguyệt! Hại chết nó!"

Tiếng tát chát chúa, tiếng quát giận dữ sắc lạnh vang lên liên tiếp. Giang Nhân Nguyệt hoảng sợ, toàn thân run rẩy, đôi chân mềm nhũn ngã xuống đất. Cô thậm chí muốn bò về phòng ngủ, khóa trái cửa, trốn tránh tất cả. Nhưng không thể.

Hạ Đình quay sang, nửa bên mặt bị đánh nóng rát, nhìn thẳng vào Giang Nhân Nguyệt đang ngồi bệt dưới đất, lạnh lùng hỏi:

"Giang Nhân Nguyệt... lần này, cậu sẽ lựa chọn thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt