Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Editor: Bát Cháo Nguội

Bạn Tốt

Trận tuyết đầu mùa vừa rơi, cũng là lúc kỳ thi liên trường toàn thành phố bắt đầu. Giang Nhân Nguyệt được phân thi ngay tại trường mình. Trong phòng thi của cô còn có cả Lư Dật Phàm — học sinh đứng đầu khối của Tam Trung.

Mỗi môn thi xong, Lư Dật Phàm lại chủ động bước tới chỗ Giang Nhân Nguyệt, hoặc cùng cô bàn luận đề thi, hoặc kể vài chuyện hài hước để xua bớt căng thẳng. Giang Nhân Nguyệt thấy lòng ấm áp lạ thường. Từ nhỏ cô vốn tính trầm lặng, bạn bè chẳng nhiều, vậy mà lần này lại nhờ kỳ thi liên trường mà quen được một người bạn như thế. Hơn nữa còn là kiểu bạn mà mẹ cô chắc chắn sẽ yêu thích. Điều này, với cô, quả là một niềm vui hiếm có.

Trong khi đó, Hạ Đình chỉ mất nửa tiếng đã tô xong đáp án, sau đó gục đầu trên bàn ngủ thêm gần một tiếng, đến khi được thông báo mới nộp bài ra ngoài. Ra khỏi phòng, cô đứng tựa lan can hành lang, lặng lẽ ngắm tuyết rơi ngoài kia. Nhìn thật lâu, sẽ có cảm giác như cả tòa nhà đang lơ lửng bay lên, chỉ cần đưa tay là chạm tới trời xanh.

Hạ Đình đứng thêm một lát, rồi thấy các thí sinh khác bắt đầu nộp bài, hành lang dần đông lên. Cô quyết định sang phòng thi số một tìm Học bá trò chuyện: nếu Học bá thi tốt, cô sẽ chúc mừng; nếu Học bá tâm trạng không vui, cô sẽ kể chuyện cười.

Nhưng khi vừa xuống đến tầng một, cô đã thấy Giang Nhân Nguyệt bước ra từ tòa nhà đối diện. Gió lạnh khiến đôi má cô ửng hồng, mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn tiến lại gần, véo một cái, rồi hôn một cái.

Thế nhưng, Giang Nhân Nguyệt không đi một mình. Chỉ chốc lát, một nam sinh đã gọi cô lại, hai người cùng đứng trò chuyện giữa hành lang, tiếng cười hòa lẫn vào màn tuyết rơi.

Bước chân Hạ Đình khựng lại. Cô nghiêng đầu, rồi quay lưng bước lên sân thượng.

...

"Biết ngay cậu ở đây mà." Giang Nhân Nguyệt cũng đi lên, cổ quấn chiếc khăn len xanh lá, nụ cười sáng như nắng ngày đông.

Nhưng Hạ Đình biết, niềm vui ấy chẳng phải vì mình, mà đến từ người vừa sánh bước bên cô.

"Vui lắm hả?" Hạ Đình nhướng mày, nhìn cô, giọng không mang ý cười.

Giang Nhân Nguyệt gật đầu, đưa tay hứng những bông tuyết:

"Ừ, tớ rất thích tuyết."

"Tớ không hỏi chuyện đó." Hạ Đình phủi mấy hạt tuyết trên tóc.

Giang Nhân Nguyệt bật cười:

"Hửm? Ý cậu là... kỳ thi à? Tớ thấy cũng làm được..."

Hạ Đình đứng dậy, bước lại gần, hạ giọng:

"Tớ hỏi là... cậu vừa rồi nói chuyện với cậu ta, có vui không?"

"Hả? Cậu sao thế?" Giang Nhân Nguyệt không hiểu nổi cơn giận bất ngờ của Hạ Đình.

Cô ấy tiến sát, ép cô giữa bức tường và vòng tay mình, khóe môi khẽ cong lên đầy mỉa mai:

"Cậu... thích cậu ta à?"

"Tớ không. Cậu ấy chỉ là bạn." Giang Nhân Nguyệt hơi bực. Bạn bè thì sao lại suy đoán bừa bãi như vậy?

"Ồ? Bạn." Hạ Đình cúi gần hơn, thì thầm:

"Thế tớ là gì?"

"Cậu cũng là bạn." Nhìn thấy đôi mắt cô ấy hơi ửng đỏ, Giang Nhân Nguyệt khẽ bổ sung:

"Là bạn tốt."

Bất ngờ, Hạ Đình nâng cằm cô lên, đặt lên môi một nụ hôn - lạnh buốt nhưng mềm mại. Giang Nhân Nguyệt giật mình, đẩy cô ra, lùi lại đến khi ngồi phịch xuống nền, run lên.

Hạ Đình cũng ngồi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, ôm cô vào lòng, thì thầm:

"Tớ không muốn chỉ làm bạn. Giang Nhân Nguyệt, tớ thích cậu, yêu cậu, muốn làm người yêu của cậu."

Giang Nhân Nguyệt không đẩy cô ra. Dù trong lòng vừa hoảng vừa sợ, cô chợt nhận ra... mình cũng khao khát như thế. Mong được ôm Hạ Đình, mong được là duy nhất trong trái tim cô ấy.

...

Kỳ thi kết thúc, Giang Nhân Nguyệt nhận được tin nhắn từ Lư Dật Phàm, mời cô đi thủy cung.

Hạ Đình thoáng liếc qua màn hình, đẩy gọng kính lên mà không nói gì. Gần đây thị lực cô kém hơn, không đeo kính thì chẳng nhìn rõ bảng. Bà ngoại thấy cô đeo kính còn cười bảo: "Trông cũng ra dáng học sinh chăm chỉ đấy."

"Tớ nên trả lời sao?" Giang Nhân Nguyệt hỏi.

"Không biết." Hạ Đình lắc đầu, rồi hỏi lại:

"Cậu có muốn đi không?"

Giang Nhân Nguyệt gật, nhưng trước khi cô kịp giận, lập tức nói:

"Tớ muốn đi cùng cậu."

"Vậy thì bảo là cậu không muốn đi." Hạ Đình bóc kẹo, đưa cho cô.

Giang Nhân Nguyệt ngậm viên kẹo, do dự:

"Như vậy... có thẳng thắn quá không?"

"Không. Nhanh gọn mới cắt đứt được hậu hoạn." Hạ Đình cũng bóc cho mình một viên, còn làm động tác như chém dao.

Giang Nhân Nguyệt thở dài - đúng là không nên hỏi Hạ Đình. Cô nghĩ ngợi một lát, rồi trả lời tin nhắn: Cuối tuần tớ phải học thêm, không đi được. Cảm ơn cậu đã mời.

...

Nhìn Hạ Đình mấy tiết liền đều không vui, Giang Nhân Nguyệt bắt đầu tự trách mình quá khô khan. Cô cố gắng tìm đề tài nói chuyện như Chu Nhĩ Nhĩ hay làm, nhưng nghĩ mãi chỉ biết chút ít về cung hoàng đạo.

Giờ tự học tối, cô chọc nhẹ vào tay Hạ Đình, khẽ hỏi:

"Cậu thuộc cung gì?"

"Cậu đoán xem." Hạ Đình ném câu hỏi lại.

Nếu là Chu Nhĩ Nhĩ, hẳn đã suy luận được rồi. Nhưng Giang Nhân Nguyệt thì chịu, cô chỉ biết tên mười hai cung, chứ chẳng hiểu lý thuyết nào. Đành nói thật:

"Không đoán nổi."

"Nhân Mã." Dưới gầm bàn, Hạ Đình khẽ nắm lấy tay trái cô, mỉm cười, "Không đoán được cũng bình thường. Mấy thứ này vốn không chính xác. Tớ cũng chẳng đoán ra."

Giang Nhân Nguyệt tính nhẩm rồi hỏi:

"Thế... sắp tới sinh nhật cậu à?"

"Qua rồi. Mấy hôm trước."

Giang Nhân Nguyệt tiếc nuối:

"Vậy tớ lỡ mất rồi..."

"Không sao. Đâu phải sinh nhật quan trọng. Khi tớ mười tám, cậu ở bên tớ là được." Hạ Đình khẽ an ủi.

"Ừ, móc ngoéo nhé." Giang Nhân Nguyệt chìa ngón út.

"Ừ, nói rồi đấy." Hạ Đình ngoắc ngón tay mình vào tay cô.

"Tụi cậu trẻ con quá!" Tô Tiểu Mễ đi ngang, bĩu môi.

"Ghen tị hả?" Hạ Đình cười đáp.

"Tạm thời không tính sổ, chờ thời cơ." Tô Tiểu Mễ giả bộ hung hăng, chộp tay vào không khí.

Hạ Đình bật cười, đẩy kính:

"Chờ nhé."

"Đồ bại hoại có học thức." Tô Tiểu Mễ buông bốn chữ rồi bỏ đi.

Hạ Đình vẫn chưa buông tay, hỏi tiếp:

"Còn cậu? Cung gì?"

"Chu Nhĩ Nhĩ bảo tớ là Bạch Dương."

"Thật à? Chẳng giống chút nào." Hạ Đình ngạc nhiên.

"Hửm?"

"Vì chị khóa trên của tớ cũng Bạch Dương, nhưng hoàn toàn khác cậu. Quả nhiên mấy thứ này không chuẩn."

Giang Nhân Nguyệt nghĩ một lúc, rồi nói:

"Tớ không rành lắm. Chu Nhĩ Nhĩ nghiên cứu kỹ, chắc cô ấy nói cậu sẽ hiểu hơn."

"Có thể." Hạ Đình khẽ cười, rồi bổ sung thêm:

"Nhưng sách nói Nhân Mã với Bạch Dương là hợp nhất. Cái này chắc đúng."


lần đầu đọc cũng bất ngờ tại lẹ quá... nhma sách nào nói zạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt