Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Editor: Bát Cháo Nguội

Nghe Có Hay Không?

Ngày hội liên hoan văn nghệ của trường đang đến gần, Tô Tiểu Mễ chạy vội đến tìm Hạ Đình, quỳ lạy:

"Bàn trước bàn trước nữa ơi, giúp tớ một việc nha!"

"Sao thế?" Hạ Đình hỏi.

Tô Tiểu Mễ ỉu xìu nói:

"Không phải mỗi lớp đều phải đăng ký một tiết mục sao, tớ hỏi hết một vòng rồi, chẳng ai chịu phô diễn tài năng cả..."

"Thế thì tớ càng không được rồi." Hạ Đình bật cười: "Tớ không phải là không muốn biểu diễn, mà là tớ... không có tài năng."

"Cậu hát được mà. Tớ nhớ cậu lẩm nhẩm hát lúc nào cũng nghe hay lắm." Tô Tiểu Mễ ngừng một chút rồi bổ sung: "Không phải chỉ là hay, mà là cực kỳ hay! Giọng ca thiên phú luôn đó!"

"Chỉ cần tham gia là được đúng không? Lỡ tổng duyệt bị loại cũng chẳng sao chứ?" Hạ Đình mỉm cười.

"Không sao đâu... Mà cậu không thể nào bị loại được!" Tô Tiểu Mễ giơ ngón cái chắc nịch.

"Thế tớ hát bài gì?" Hạ Đình hỏi tiếp.

"Cái gì cũng được, miễn đừng là mấy bài tình ca quá trực tiếp, bình thường là được rồi." Tô Tiểu Mễ đáp.

"Học bá, cậu nói tớ nên hát bài gì thì được?" Hạ Đình ghé sát tai Giang Nhân Nguyệt thì thầm.

"Trời ơi, sến quá..." Tô Tiểu Mễ lại trưng ra vẻ mặt chê bai.

"Tớ không biết." Giang Nhân Nguyệt đeo tai nghe, tiếp tục làm bài.

Hạ Đình cầm một bên tai nghe nhét vào tai mình, kết quả nghe được là một đoạn ngâm thơ — "Dạy tôi làm sao không nhớ nàng"*. Hạ Đình bật cười một hồi, chợt nảy ra ý tưởng, quay sang hỏi Tô Tiểu Mễ:

"Hát tiếng Anh được không?"

"Được chớ." Tô Tiểu Mễ cười đáp: "Vậy cậu gửi tên bài cho tớ, tớ đăng ký cho cậu luôn."

"Chỉ mình tớ thôi à? Có nhạt quá không?" Hạ Đình cười ngượng.

"Cùng lắm thì tớ đệm guitar cho cậu." Tô Tiểu Mễ nói.

"Vậy thì ta hát chung nhé..." Hạ Đình đề nghị.

"Không được đâu, tớ tông điếc..." Tô Tiểu Mễ lắc đầu lia lịa như trống bỏi: "Ngày xưa mẹ tớ vì vậy mới cho tớ học guitar, mà học xong cũng không cứu vãn nổi, tớ vẫn có thể biến nốt Đô thành nốt La."

"... Thôi được. Cậu đàn, tớ hát." Hạ Đình bị chọc đến bật cười.

"Okeee!" Tô Tiểu Mễ đồng ý ngay: "Cậu quyết rồi thì gửi bài cho tớ sớm nha. Tớ còn phải luyện, kẻo quê chết."

"Được rồi." Hạ Đình lấy điện thoại ra: lTớ nhắn cho cậu liền."

"Ừ, tớ đi kiếm hợp âm trước."

Đợi Tô Tiểu Mễ tung tăng đi mất, Hạ Đình mới nhận ra mình đã đồng ý thật... Thôi thì, tham gia là chính, nếu được lên sân khấu thật thì quay video gửi cho bà ngoại xem, chắc bà sẽ vui lắm.

...

Tô Tiểu Mễ lúc tập đàn lại chuyên nghiệp hơn lời cậu ấy nói, vừa chạm vào dây đàn, cả con người như sáng. Không còn nét tinh nghịch trẻ con thường ngày, mà trở nên rực rỡ từ đầu đến chân.

"Thế nào? Thế nào?" Tô Tiểu Mễ nhảy xuống ghế, trở lại dáng vẻ bình thường, hỏi Hạ Đình.

"Rất tuyệt, tớ khen thật lòng đó!" Hạ Đình nói đầy chân thành.

"Hehe, chắc đây là thứ duy nhất tớ học nghiêm túc suốt mười mấy năm qua." Tô Tiểu Mễ cười, "Loại mà nếu tớ chết đi, nó sẽ được khắc lên bia mộ như thành tựu duy nhất."

"Bia mộ còn khắc thành tựu à?" Hạ Đình ngạc nhiên.

"Người khác thì tớ không biết, chứ của tớ chắc chắn sẽ." Tô Tiểu Mễ khẳng định.

Hạ Đình giơ ngón cái với cô.

Tô Tiểu Mễ gãi đầu cười ngượng, rồi nói:

"Thôi ta bắt đầu tập đi, cô chủ nhiệm ưu ái dành thời gian cho tụi mình tập riêng, lỡ làm hỏng thì áy náy lắm."

"Được." Hạ Đình gật đầu.

...

Mỗi lần tổng duyệt, Hạ Đình đều nghĩ "cũng thường thôi", nhưng lần nào cũng được duyệt qua trót lọt, để rồi cô và Tô Tiểu Mễ lại vui vẻ đập tay ăn mừng.

Đến hôm chính thức biểu diễn, Hạ Đình đứng sau cánh gà, cảm thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực vì hồi hộp. So với cô, Tô Tiểu Mễ lại ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích.

"Cậu không hồi hộp à?" Hạ Đình tò mò hỏi.

"Hồi hộp chứ..." Tô Tiểu Mễ mở miệng, giọng run run: "Tớ còn lo mình tè ra quần..."

"Thế thì mau đi vệ sinh đi, tiểu phẩm này xong là tới tụi mình rồi."

"Tớ không tè đâu. Chỉ là cách nói thôi."

"Vậy thì tốt." Hạ Đình gật đầu, rồi bắt đầu lẩm bẩm như tụng kinh: "Không sao không sao..."

"Sư phụ đừng tụng nữa, tớ càng run hơn đó!" Tô Tiểu Mễ ôm guitar run cầm cập.

...

Khán giả bên dưới đông nghịt. Hạ Đình đeo kính, tìm ra tấm bảng tên lớp mình, rồi thấy ngay Giang Nhân Nguyệt ngồi ở hàng đầu, ôm tấm bảng. Cô đội mũ, quấn khăn kín, chỉ để lộ đôi mắt, và lúc này đang nhìn thẳng lên sân khấu.

Bất chợt, Hạ Đình thấy hơi ngại. Khi Tô Tiểu Mễ dứt phần intro, Hạ Đình vẫn mải nhìn Giang Nhân Nguyệt. Đến khi Tô Tiểu Mễ khẽ gọi, cô mới giật mình, nhớ ra mình đang biểu diễn, rồi cất giọng:

"You've been on my mind / I grow fonder every day / Lose myself in time / Just thinking of your face"...

*One And Only của Nguyệt Hồng A Dẹo Adele

Giang Nhân Nguyệt nheo mắt nhìn Hạ Đình trên sân khấu. Có lẽ cô ấy lại cao thêm chút so với lần đầu gặp, và dưới sân khấu, cũng như lần đầu tiên ấy, tiếng hét và tiếng huýt sáo vang dội khắp nơi.

Cao tầm mét bảy, tay dài chân dài, ngũ quan tinh xảo, nụ cười rạng rỡ, giọng hát ấm áp... Giang Nhân Nguyệt nghĩ thầm như vậy. Khi nghe mấy bạn nữ bên cạnh bàn tán "Hạ Đình vừa đẹp vừa cool", trong lòng cô có chút khó chịu. Rõ ràng đã nói thích mình, vậy mà giờ lại tỏa sáng trước mặt mọi người, để ai cũng nhìn thấy hết sự tốt đẹp ấy.

...

"Nghe có hay không? Hay không? Hay không?" Hạ Đình ghé sát tai Giang Nhân Nguyệt, ríu rít hỏi, như một chú chó con đòi khen.

Giang Nhân Nguyệt vừa thu dọn đồ, vừa gật đầu cho có lệ.

"Giang Giang, cậu đang không vui à?" Hạ Đình hiếm khi gọi cô như vậy, bình thường toàn trêu là "Học bá".

"Không." Giang Nhân Nguyệt đeo balo, định bước đi.

"Mẹ cậu tới đón rồi à?"

"Ừ." Cô gật đầu.

"Để tớ tiễn cậu." Hạ Đình theo sát.

"... Ừ." Giang Nhân Nguyệt không từ chối.

...

Khi hai người xuống đến góc tầng một, Hạ Đình bất ngờ kéo Giang Nhân Nguyệt vào phòng chứa đồ dưới cầu thang.

Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ hé mở. Giang Nhân Nguyệt chỉ nhìn thấy mái tóc Hạ Đình, không thấy rõ mặt, nhưng biết cô ấy đang ở ngay trước mắt, rất gần, hơi thở quấn lấy nhau.

Hạ Đình vòng tay ôm eo cô, hôn khẽ một cái, thì thầm:

"Đừng buồn nữa."

Giang Nhân Nguyệt ngượng ngùng quay mặt đi, nhỏ giọng cãi:

"Tớ đâu có."

Hạ Đình áp môi lên vành tai cô, dịu dàng nói:

"Bài hát tối nay, là tớ hát cho cậu. Tớ muốn làm người duy nhất của cậu."

Hơi thở của Hạ Đình phả bên tai khiến Giang Nhân Nguyệt run rẩy. Cô đưa tay ôm lấy cổ Hạ Đình, chủ động đưa môi mình tới, hôn cô, trao cho nhau linh hồn.

...

"Sao mặt đỏ thế?" Hồ Ngọc nhìn con gái, hỏi, "Không phải ngồi xem chương trình ngoài gió mà bị lạnh chứ?"

"Không... chắc là bí quá. Con quấn khăn kín cả mặt mà." Giang Nhân Nguyệt trả lời, giọng hơi chột dạ.

Hồ Ngọc nổ máy xe, dặn:

"Đừng để ốm đấy, sắp thi học kỳ rồi. Đừng như học kỳ trước!"

"Không đâu! Con chắc chắn sẽ đứng nhất, nhất khối luôn." Giang Nhân Nguyệt vội vàng đảm bảo.


*《教我如何不想她》- Dạy Tôi Làm Sao Không Nhớ Nàng (1926)
Tác Giả:刘半农 - Lưu Bán Nông

"天上飘着些微云,
地上吹着些微风,
啊!
微风吹动了我的头发,
教我如何不想她?

月光恋爱着海洋,
海洋恋爱着月光,
啊!
这种夜夜的相思,
教我如何不想她?

水面落花慢慢流,
水底鱼儿慢慢游,
啊!
燕子你说,这样的日子,
教我如何不想她?"

Dịch tiếng Việt

Trên trời lững lờ vài vạt mây,
Dưới đất nhẹ nhàng làn gió bay.
A!
Gió lay khẽ tóc tôi mềm,
Làm sao chẳng nhớ bóng em dáng hình?

Trăng thương yêu biển khơi xa,
Biển khơi thương lại ánh trăng ngà.
A!
Nỗi tương tư cứ chan hoà,
Làm sao đêm nỡ quên nàng mất đây?

Hoa rơi lững lờ theo dòng nước,
Cá lặn thong dong dưới đáy sông.
A!
Chim én ơi, ngày dài như thế,
Bảo tôi sao để quên đi được người?"

Bài này nổi tiếng vì nhịp 5 chữ + điệp khúc "教我如何不想她" (Dạy tôi làm sao không nhớ nàng). Bài này không có trên Thi Viện, mình mò đại, dịch tầm bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt