Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Giấc mơ không thể nối lại


Trong khách sạn sang trọng, Thương Từ chỉ tay về phía người phụ nữ trước mặt: "Cô yên tâm đi, dù phụ nữ trên toàn thế giới có tuyệt chủng, tôi cũng không bao giờ thích cô!"

Người kia lập tức nổi giận, trong đôi mắt xám lạnh tràn đầy chán ghét: "Rất tốt! Tôi nói cho cô biết, dù cả thế giới không còn ai, tôi cũng không đời nào để mắt tới một con đàn bà chanh chua như cô!"

Thương Từ đang định đáp lại thì...

Tiếng chuông báo thức vang lên.

Cô cáu kỉnh tắt đồng hồ, chui đầu vào chăn.

"Phải nối lại giấc mơ này mới được..."

Nhưng chưa kịp chìm vào giấc mộng, chuông lại réo lần nữa.

Cô ngồi bật dậy, vò đầu: "Phiền chết mất, phiền chết đi được!"

Ngoài trời mưa rơi tầm tã, từng giọt nước chảy dài trên ô cửa kính.

Thương Từ nhìn đăm đăm một hồi rất lâu.

Tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên.

Cô nhìn về phía điện thoại: "7 giờ 30 rồi á!!!!"

Cô lập tức bật dậy, chạy vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng. Vừa xong liền túm đại bộ đồ mặc vào rồi lao ra khỏi cửa.

Bệnh viện.

Sảnh chính đông nghịt người.

Thương Từ chạy như bay, vô tình va vào hai người phía trước.

"Xin lỗi!"

Hai người quay lại:

"Bác sĩ Thương, sao hôm nay cô gấp gáp vậy?"

Thương Từ nhìn lên là bác sĩ Lý và bác sĩ Vương trong cùng khoa.

"Hôm nay trưởng khoa họp."

"Đúng rồi, chạy mau đi!"

Ba người thấy thang máy quá đông liền chạy bộ lên cầu thang.

Tầng 5 – Khoa phục hồi chức năng.

Cả ba vừa vào phòng thay đồ, Thương Từ đã lập tức mặc blouse trắng, vừa đi vừa buộc tóc.

Hai y tá thì thầm nhìn theo:

"Có phải thấy bác sĩ Thương rất đẹp trai không?"

"Đúng thế. Rõ ràng là kiểu chị gái cool ngầu luôn!"

Thương Từ đeo khẩu trang, đi đến phòng bác sĩ. Lý và Vương cũng vào theo sau.

Người trong khoa đã đến đủ.

Lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi đeo khẩu trang, ánh mắt sắc lạnh bước vào.

Đi bên cạnh là y tá trưởng. Hai người cùng vào phòng rồi bắt đầu giao ban.

Thương Từ liếc đồng hồ, trưởng khoa lườm một cái.

Sau khi giao ban xong, mọi người chia nhóm đi kiểm tra bệnh phòng.

Đồng nghiệp Kỷ Hòa ở bên cạnh lên tiếng: "Trước cứ nghĩ khoa phục hồi là nhẹ nhàng, hóa ra là mơ mộng."

Thương Từ gật đầu không đáp.

Kỷ Hòa ngáp dài: "Trưởng khoa Mộc quay lại rồi, coi như những ngày tốt đẹp kết thúc luôn."

Sau khi kiểm tra xong, Thương Từ đi trên hành lang với vẻ mặt thiếu sức sống.

Trưởng khoa Mộc đi đến, vỗ vai cô: "Cô theo tôi."

Thương Từ bước vào văn phòng trưởng khoa.

Trưởng khoa Mộc ngồi xuống: "Gần đây cô sao thế? Nhìn uể oải lắm."

"Không có gì ạ, chắc do mấy hôm nay ngủ không ngon."

Trưởng khoa nhấp ngụm trà: "Phải chú ý đấy."

"Vâng ạ."

"Ra ngoài đi."

Thương Từ rời khỏi phòng, mở điện thoại đặt đồ ăn ngoài, rồi quay về phòng bác sĩ.

Kỷ Hòa hỏi: "Trưởng khoa nói gì thế?"

"Không có gì."

Thương Từ nhìn vào bảng bệnh án trong máy tính. Nửa tiếng sau, cô xuống dưới lấy đồ ăn.

Quay lại phòng, cô mở hộp đồ ăn ra.

Kỷ Hòa nhìn ly cà phê đá: "Ơ, không phải trước đây cô không uống cà phê sao?"

Ánh mắt Thương Từ dừng lại ở ly cà phê.

Biểu cảm cô thản nhiên: "Thật ra uống cũng ổn, còn giúp tỉnh táo nữa."

Cô nói rồi nhấp một ngụm.

Trong một căn phòng khác. Người phụ nữ với ngón tay thon dài đang vuốt ve chiếc cốc.

Điện thoại vang lên, cô nhấc máy.

Đầu dây bên kia là giọng đàn ông cười khẽ: "Lão Ôn à, em gọi cho anh đấy à?"

"Giúp tôi tìm một người. Thương Từ. Bác sĩ khoa phục hồi chức năng. Hoặc cũng có thể gọi là Phó Tri Kỳ"

"Khoan... sao giọng em như nữ tổng tài ra lệnh thế? Mà tìm người này làm gì?"

"Đừng nói nhảm."

"Rồi rồi, tìm thì tìm..."

Điện thoại ngắt. Người phụ nữ nhìn vào màn hình máy tính. Đôi mắt xám hiện đầy mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com