Chương 122: Bị Hồ Ly Quấn Lấy
Mặt trời vừa lên, ánh nắng chiếu rọi khiến Thương Từ mở mắt tỉnh dậy.
Cô định ngồi dậy thì phát hiện cánh tay đau mỏi rã rời.
Chậm rãi ngồi dậy, cô nhìn xuống tay mình thì những ký ức từ đêm qua nhanh chóng ùa về.
Khóe môi khẽ cong lên, Thương Từ quay sang bên cạnh: Lục Tri Ngôn vẫn còn đang ngủ say, trên cổ cô ấy chi chít dấu hôn.
Thương Từ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô ấy.
Lục Tri Ngôn cảm thấy tê tê ngưa ngứa liền mở mắt: "Còn muốn giày vò chị nữa sao?"
Thương Từ dừng lại, tựa đầu vào ngực cô: "Sao nào? Giận à?"
"Không có." Lục Tri Ngôn mặt không biểu cảm trả lời.
Thương Từ ngồi dậy, nắm lấy tay cô ấy: "Em chỉ giày vò chị có một lần thôi, vậy mà chị đã than vãn. Mỗi lần chị giày vò em, em nào có nói gì đâu!"
Lục Tri Ngôn biết mình lý lẽ không vững, đành ngồi dậy giang tay: "Vậy mau ôm chị, dỗ dành một chút."
Thương Từ ôm chầm lấy cô: "Vợ yêu vất vả rồi~"
Sau đó còn đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
Lục Tri Ngôn ừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì.
Tắm xong, hai người cùng ngồi vào bàn ăn.
Hôm nay Lục Tri Ngôn thật sự không còn sức, nên gọi đồ ăn ngoài.
Thương Từ cầm đũa bằng tay phải, nhưng Lục Tri Ngôn nhận ra tay cô cứ run run.
Cô cố nhịn cười, Thương Từ vì giữ thể diện vẫn cố gắng gắp thức ăn.
Cuối cùng Lục Tri Ngôn không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.
Thương Từ đặt đũa xuống: "Đừng có cười em!"
Lục Tri Ngôn che miệng cười trộm, Thương Từ thấy cô cười vui vậy thì hừ một tiếng:
"Chứ không phải vì hạnh phúc của chị sao? Hôm qua ai đó không phải còn rất hưởng thụ à?"
Nụ cười của Lục Tri Ngôn chững lại.
Thương Từ nhớ lại gương mặt ửng đỏ của đối phương đêm qua, đôi mắt xám van xin khóe môi cô không nhịn được lại cong lên.
Cô bước tới, ngồi lên đùi Lục Tri Ngôn: "Chị à, không đúng sao?"
Lục Tri Ngôn đặt đũa xuống, vòng tay ôm eo cô: "Tay em mỏi đúng không?"
"Ừm."
"Nhưng chỗ khác thì không mỏi đúng không?"
Thương Từ hơi ngẩn ra, lắc đầu.
Lục Tri Ngôn liếc nhìn đồng hồ, sau đó bế bổng cô lên.
"Chị làm gì vậy?" Thương Từ ngạc nhiên.
"Báo thù."
Lục Tri Ngôn trả lời xong liền bế cô về phòng.
Thương Từ định phản kháng, nhưng Lục Tri Ngôn cười tà:
"Đừng nghĩ đến chuyện phản kháng. Nếu không... chị sẽ trói em lại đấy."
Câu nói này sao mà nghe quen thế nhỉ, Thương Từ còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn của Lục Tri Ngôn đã ập xuống.
Hai người lại tiếp tục dây dưa, Thương Từ vòng tay ôm lấy cổ cô:
"Chị thù dai thật đó..."
"Ừ." Lục Tri Ngôn chỉ khẽ đáp.
Chuông báo thức vang lên.
Thương Từ nằm bẹp trên giường: "Em không muốn đi làm..."
Lục Tri Ngôn hôn lên trán cô: "Ngoan, còn một tiếng nữa. Mau đi tắm đi."
Thương Từ ngồi dậy, tay đỡ eo, mặt đầy uất ức: "Quá đáng, giày vò người ta xong lại đuổi đi."
Lục Tri Ngôn vội ôm lấy cô: "Chị sai rồi, để chị giúp em tắm nhé?"
"Không cần!" Thương Từ đẩy cô ra, đi vào phòng tắm.
Lục Tri Ngôn ngồi trên giường, vẫn mỉm cười không thôi.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Thương Từ nói: "Hôm nay em đi taxi đến bệnh viện. Chị ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai em được nghỉ đó."
"Được."
Thương Từ chuẩn bị rời đi, Lục Tri Ngôn bước tới ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán:
"Nhớ ăn uống đàng hoàng, tối chị đến đón."
"Ừ." Thương Từ cũng hôn nhẹ lên má cô rồi rời đi.
Thương Từ gọi xe đến bệnh viện, vào thang máy đúng lúc gặp Kỷ Hòa
Kỷ Hòa ngáp dài: "Con người ta tại sao lại phải đi làm chứ..."
Thương Từ không trả lời vì cô cũng đang mệt mỏi rã rời.
Kỷ Hòa nhìn cô, ngạc nhiên: "Bác sĩ Thương, trông chị như bị hồ ly tinh quấn cả đêm vậy. Nhìn sắc mặt kìa, không ổn tí nào."
Thương Từ chỉ thản nhiên đáp: "Ừ, đúng là bị một con hồ ly tinh quấn lấy cả đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com