Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cảnh Báo


Tiếng mưa rơi lộp độp, Thương Từ mở mắt, cô ngồi dậy dụi mắt, nhìn quanh căn phòng.

Đau đầu ập tới, cô ôm lấy trán:

"Dạo này sao dễ say thế không biết..."

Ôn Ngôn cũng mở mắt, ngồi dậy bên cạnh cô. Hai người nhìn nhau.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Thương Từ lập tức nhảy xuống giường, ôm lấy ngực:

"Cô cô cô cô..."

Ôn Ngôn bước xuống giường, từng bước từng bước tiến đến gần:

"Nói lắp rồi à?"

Thương Từ đối mặt với đôi mắt xám tro của cô, không dám lên tiếng. Ôn Ngôn lại tiến gần thêm chút nữa:

"Tối qua..."

"Cô đã làm gì tôi rồi?!"

Thương Từ đẩy cô ra, vội cúi đầu kiểm tra quần áo xem còn nguyên vẹn không.

Ôn Ngôn khẽ cười khinh miệt:

"Tôi làm gì cô á?"

Thấy quần áo vẫn còn nguyên, Thương Từ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn ngờ vực:

"Sao cô lại ngủ bên cạnh tôi?"

"Tối qua chẳng phải chính cô kéo tôi ở lại ngủ cùng sao?"

"Không thể nào! Hoàn toàn không thể!"

Thương Từ lập tức phản bác, Ôn Ngôn đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Cô ta thật sự không nhớ chuyện tối qua sao?

Thương Từ lùi lại vài bước, trong đầu trống rỗng. Cô nhớ mang máng là hình như mình đã nằm mơ... mơ thấy mình hôn Ôn Ngôn, mà cái cảm giác ấy... quá thật.

Ôn Ngôn thấy cô ngẩn người thì không nói thêm gì, rời khỏi phòng đến phòng thay đồ, lấy một bộ đồ sạch.

Cô quay lại, ném quần áo cho Thương Từ:

"Phòng tắm có sẵn đồ dùng mới."

Nói xong cô đi vào rửa mặt, Thương Từ đứng ngẩn người tại chỗ.

Ôn Ngôn rửa mặt xong, vào bếp chuẩn bị. Thương Từ cũng đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong bước ra.

Hôm nay không có cảnh quay, nhưng buổi tối thì có một buổi livestream.

Cô đang xem điện thoại thì Ôn Ngôn đặt bữa sáng lên bàn:

"Ăn sáng đi."

Thương Từ gập điện thoại lại, liếc nhìn bàn ăn:

Cháo kê bí đỏ, sủi cảo, trứng, cùng một loạt đồ ăn kèm.

Cô ngạc nhiên nhìn bữa sáng thịnh soạn:

"Cô gọi đồ ăn ngoài à?"

"Không, tôi tự làm."

Thương Từ sững người.

Cô ấy biết nấu ăn?

Lần đầu tiên cô biết điều đó.

Thương Từ nhìn chén cháo trước mặt với vẻ nghi ngờ:

"Cô không bỏ thuốc đấy chứ?"

"Ăn hay không tùy cô."

Ôn Ngôn vừa ăn vừa nhìn điện thoại.

Hôm nay cô mặc áo đen đơn giản, tóc buộc cao gọn gàng, trông rất sắc sảo.

Thương Từ thầm nghĩ:

Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Ôn Ngôn liếc thấy cô nhìn mình chằm chằm:

"Tôi không bỏ thuốc."

Thương Từ hoàn hồn, cầm lấy thìa bắt đầu ăn.

Cô nghĩ món ăn của Ôn Ngôn chắc sẽ dở, ai ngờ... ngon một cách bất ngờ.

"Không ngờ cô thật sự biết nấu ăn."

"Ừ."

Ôn Ngôn vẫn chăm chú vào điện thoại. Thương Từ nói tiếp:

"Dù sao cũng cảm ơn tối qua đã chăm sóc tôi, may mà cô không để tôi say xỉn về nhà."

Ôn Ngôn không đáp, Thương Từ thấy cô im lặng thì hỏi:

"Cô câm rồi à?"

Ôn Ngôn vẫn không trả lời.

Thương Từ cúi đầu ăn tiếp, không hiểu sao lại chọc phải Ôn Ngôn nữa.

Thực ra Ôn Ngôn đang rất tức.

Cô không ngờ Thương Từ lại vô trách nhiệm đến thế, tối qua rõ ràng là như thế, mà giờ lại không nhớ gì.

Thương Từ thấy cô vẫn không nói gì, đang định lên tiếng thì điện thoại reo.

Cô nghe máy, đầu dây bên kia là quản lý Hạ Tâm:

"Thương Từ, tối nay em livestream cùng Jasmine, giờ chị cũng đang quản luôn cô ấy."

"Vâng."

Cúp máy xong, Ôn Ngôn lạnh giọng:

"Ai vậy?"

"Chị Hà Tâm, nói là tối livestream với Jasmine."

Thương Từ trả lời rồi tiếp tục uống cháo.

Cháo nóng làm dạ dày dễ chịu hơn nhiều.

Nghe đến tên Ôn Vân Hy, Ôn Ngôn siết chặt điện thoại.

Ánh mắt cô lúc này... đầy băng giá.

"Thương Từ, cô tránh xa Ôn Vân Hy ra một chút."

Nói xong cô đứng dậy, bước vào phòng ngủ.

Thương Từ ngồi nguyên chỗ cũ, ngơ ngác.

Gì vậy?

Cô vừa mới thấy trong ánh mắt Ôn Ngôn...là cảnh cáo. Là sự dữ dằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com