Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Gặp Phụ Huynh


Sáng sớm, trời xám xịt, không khí lạnh buốt, tuyết rơi phủ trắng. Thương Từ bước ra khỏi biệt thự và nhìn thấy Ôn Ngôn đang đứng trong tuyết.

Cô mặc áo khoác đen, tóc đen xõa trước ngực. Khi thấy Thương Từ bước tới, Ôn Ngôn hơi khựng lại.

Thương Từ mặc áo khoác trắng, tóc đen xõa xuống hai má, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Ôn Ngôn liếc nhìn váy trong áo khoác: váy bó trắng kết hợp với giày bốt cao quá gối.

"Cô mặc váy đấy à?"

Thương Từ cho tay vào túi áo khoác:

"Gặp phụ huynh chẳng phải nên ăn mặc dịu dàng chút sao?"

"Dịu dàng và cô hình như không hợp nhau."

Ôn Ngôn nhếch môi, thở dài một tiếng. Thương Từ nghe vậy nghiến răng:

"Không biết nói chuyện thì im đi!"

Cả hai đi được một đoạn. Thương Từ vốn rất hay để bụng, thấy Ôn Ngôn trông như đang lo nghĩ điều gì, bèn lén nhặt một nắm tuyết vo lại ném trúng cô.

Ôn Ngôn bị bất ngờ quay đầu lại, thấy Thương Từ cười khoái chí:

"Thấy tôi ném chuẩn chưa?"

"Trẻ con."

Ôn Ngôn quay người đi tiếp, Thương Từ tiếp tục nhặt tuyết ném.

Cuối cùng Ôn Ngôn cũng không nhịn được nữa, cô cũng cúi xuống nhặt tuyết, hai người lao vào trận chiến ném tuyết giữa trời tuyết trắng.

Thương Từ liên tục ném trúng người Ôn Ngôn, khiến cô phải rượt đuổi tới tận cùng. Thương Từ vừa chạy vừa trêu:

"Chậc chậc, cô yếu quá!"

Nghe thấy câu "yếu quá", Ôn Ngôn tăng tốc đuổi theo.

Thương Từ hôm nay đi bốt cao gót, chạy hơi khó khăn. Khi đang chạy, cô trượt chân và suýt ngã về phía trước.

Ôn Ngôn vội vã nắm lấy cổ tay cô, bàn tay lạnh buốt khiến Thương Từ rùng mình.

Cô đứng vững, nhìn vào đôi mắt Ôn Ngôn. Lần đầu tiên cô thấy trong mắt Ôn Ngôn lộ ra vẻ lo lắng.

"Cô không sao chứ?"

Thương Từ nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm, rồi rút tay lại:

"Không sao."

Ôn Ngôn phủi tuyết trên áo khoác:

"Đi thôi, mua quà xong còn phải đến nhà nữa."

Hai người mua chút quà rồi tới nhà họ Ôn. Chuông cửa vang lên, quản gia mở cửa, Ôn Ngôn và Thương Từ bước vào phòng khách.

Trên ghế sofa, một người đàn ông mặc áo len xám, tóc đen ngắn rủ xuống trán. Dù đã trung niên nhưng ông vẫn giữ vóc dáng gọn gàng, không bụng bia, không mặt nọng.

Ánh mắt sắc bén của Ôn Mục khiến Thương Từ rùng mình, nó còn sắc hơn ánh mắt của Ôn Ngôn hằng ngày.

Ôn Mục cầm chén trà. Ôn Ngôn thản nhiên giới thiệu:

"Đây là bạn gái con, Thương Từ."

Thương Từ cười lễ phép:

"Chào chú ạ."

Ánh mắt Ôn Mục lại dừng ở cô. Bao năm qua, dù biết con gái thích nữ, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy con dẫn người về.

Ông biết việc này là vì cuộc xem mắt của Ôn Ngôn tháng trước, con trai nhà họ Trần đã nói lại với ông.

Thương Từ bị ánh nhìn của ông làm cho căng thẳng. Cô vội vàng đưa túi quà ra:

"Cháu nghe nói chú thích uống trà, cái này là cháu đặc biệt chọn..."

Chưa kịp nói hết câu thì một giọng nữ vang lên:

"Ôi, Ôn Ngôn về rồi sao? Còn đây là ai thế?"

Một người phụ nữ mặc váy đỏ từ trên lầu bước xuống, giày cao gót gõ lách cách. Bà ta đi đến bên Ôn Mục ngồi xuống.

Ôn Ngôn liếc bà ta, không nói gì. Thương Từ nhớ lại, trong tiểu thuyết Ôn Ngôn có một người mẹ kế.

Người phụ nữ tên Tiêu Vân nắm lấy tay Ôn Mục:

"Vân Hi nói lát nữa sẽ về ăn cơm."

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com