Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ý niệm


Sau khi ăn xong, Thương Từ chủ động vào bếp rửa bát, dù sao bữa cơm cũng là do Ôn Ngôn nấu, cô không thể không làm gì cả.

Rửa xong, cô quay lại thì thấy Ôn Ngôn đang ngồi trên ghế sofa xem phim, Thương Từ cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh.

Ôn Ngôn thấy cô lại gần, liền đưa điều khiển từ xa cho cô:

"Cô muốn xem gì?"

Thương Từ vừa nhìn lên thấy trên TV đang chiếu phim kinh dị liền lập tức quay đầu đi:

"Gì cũng được."

Ôn Ngôn thấy cô quay mặt liền nghĩ: Chắc là sợ phim kinh dị?

Cô khẽ nhếch môi cười:

"Vậy thì xem cái này đi."

"Không được!"

"Sao thế? Cô không dám à?"

Thương Từ nghe ba chữ "không dám à" liền lập tức quay lại nhìn cô:

"Cô đúng là người nhỏ mọn, nhớ dai thật đấy!"

Ôn Ngôn không đáp, tiếp tục xem phim. Thương Từ nghiến răng, cũng quay lại nhìn màn hình.

Bộ phim là một phim kinh dị nước ngoài, kể về một gia đình chuyển đến một ngôi nhà, rồi liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ. Cuối cùng, còn xuất hiện một nữ tu ma quỷ.

Thương Từ dựa lưng vào sofa, vừa nhìn thấy con ma hiện ra là hét toáng lên.

Ôn Ngôn thấy thế cố nhịn cười. Lúc này cô nổi tính đùa, muốn nhân cơ hội này "trị" Thương Từ một phen.

Cô đứng dậy kéo rèm lại, ánh sáng trong phòng tối hẳn đi. Thương Từ nhíu mày:

"Cô làm gì vậy?"

"Tạo không khí."

Chỉ ba chữ thôi mà khiến Thương Từ muốn bốc hỏa. Cô đứng dậy:

"Cô cố tình đúng không?"

"Ồ? Sao lại nghĩ vậy?"

Ôn Ngôn làm vẻ mặt vô tội, khiến Thương Từ nghẹn lời. Cô lại ngồi xuống, tiếp tục xem phim.

Đến gần cuối phim, Thương Từ cũng không còn sợ nữa. Ôn Ngôn nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của cô:

"Thương Từ, cô không còn thích Cố Dư nữa đúng không?"

Câu hỏi khiến Thương Từ ngơ ngác. Cô quay đầu nhìn vào đôi mắt xám tro của Ôn Ngôn:

"Ừ, không thích nữa."

Ôn Ngôn lại hỏi tiếp:

"Vậy cô thích Thì Mộc sao?"

"Làm gì có chuyện đó."

Thương Từ trả lời không chút do dự. Nghe thấy Ôn Ngôn nhắc đến Thì Mộc, cô liền thấy máu dồn lên não:

"Cô có ý gì? Cô sợ tôi tranh giành phụ nữ với cô à?"

Ánh mắt Ôn Ngôn lóe lên:

"Không sợ, vì thời gian gần đây tôi phát hiện ra, tôi không thực sự thích Thì Mộc."

Nghe vậy, ánh mắt Thương Từ khẽ dao động, Ôn Ngôn không thích Thì Mộc nữa? Chẳng lẽ là... cô ấy đã tự mình nhận ra tình cảm thật sự?

Ôn Ngôn nghiêng người lại gần Thương Từ:

"Trước đây trong đầu tôi luôn không kìm được mà nghĩ đến việc chiếm lấy Thì Mộc. Nhưng có một người đã xuất hiện, giúp tôi nhìn rõ lòng mình."

Cô chăm chú nhìn vào mắt Thương Từ. Còn Thương Từ thì ngây người, người đó mà Ôn Ngôn nói đến... là ai?

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Thương Từ đẩy nhẹ Ôn Ngôn ra:

"Nói chuyện thì cứ nói chuyện, dựa sát vào làm gì?"

Ôn Ngôn lắc đầu, không nói gì. Trên màn hình, phim đã chiếu đến phần nhạc kết thúc. Thương Từ duỗi lưng:

"Về nhà thôi."

"Tôi đưa cô về."

Hai người khoác áo ra ngoài. Thương Từ đeo khẩu trang, tuyết ngoài trời vẫn đang rơi. Cô dừng lại, đưa tay ra hứng những bông tuyết rơi xuống.

Ôn Ngôn cũng dừng bước, hai người cùng ngước nhìn bầu trời. Thương Từ cảm khái:

"Giá như nơi này là thế giới thật thì tốt biết bao."

Ôn Ngôn đón lấy một bông tuyết rơi vào tay, một ý nghĩ đáng sợ chợt nảy lên trong đầu cô.

Từ sau khi Thương Từ ngã cầu thang, cô ấy thay đổi rất nhiều. Và cô ấy thường hay nói những chuyện chẳng liên quan đến chính mình.

Ôn Ngôn luôn cảm thấy thế giới này rất hư ảo. Cô nhìn vào gương mặt nghiêng của Thương Từ, có lẽ, Thương Từ thật sự... đến từ một thế giới khác.

Cô khẽ nhíu mày. Nhưng điều đó thật quá phi lý.

Đang mải suy nghĩ, Thương Từ ném một quả cầu tuyết vào người cô:

"Suy tư cái gì thế?"

Ôn Ngôn đút hai tay vào túi áo:

"Trẻ con."

Thương Từ tiếp tục vo tuyết ném về phía Ôn Ngôn, vừa ném vừa cười:

"Tôi đúng là trẻ con đấy!"

Ôn Ngôn lắc đầu, tiếp tục bước đi. Thương Từ đi sát bên cô:

"Cô đúng là người chán ngắt."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com