Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Động Tâm


Ôn Ngôn và Thương Từ từ phòng thay đồ bước ra thì chạm mặt Kim Xán. Cô ta cười lấy lòng:

"Tổng giám đốc Ôn..."

Còn chưa nói hết câu, Ôn Ngôn đã nắm tay Thương Từ sải bước rời đi, hoàn toàn không để cho Kim Xán cơ hội mở miệng.

Tư Dụ Thần ngồi trong xe, Thương Từ cũng vừa lên xe, cô nghi hoặc nhìn về phía Ôn Ngôn:

"Phải rồi, sao cô lại đến đây?"

Ánh mắt Ôn Ngôn thoáng mất tự nhiên:

"Liên quan gì đến cô."

Nói xong cô quay người rời đi, để lại bóng lưng lạnh nhạt.

Tư Dụ Thần không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn máy tính bảng:

"Nghe nói Thì Mộc đang quay quảng cáo gần đây, hai người quan hệ cũng tốt mà, có muốn đến thăm không?"

Thương Từ nghe xong thì cúi đầu, ánh mắt ảm đạm. Hóa ra Ôn Ngôn đến đây là vì Thì Mộc.

Cô biết rõ Ôn Ngôn thích Thì Mộc, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu như vậy.

Tư Dụ Thần nhận ra cô im lặng:

"Cô sao vậy?"

"Hôm nay tôi đau đầu, nếu không còn lịch trình gì thì có thể nghỉ không?"

Cả người Thương Từ toát lên vẻ thất vọng. Tư Dụ Thần biết rõ suốt tháng qua cô chưa từng được nghỉ ngơi, nên gật đầu:

"Được."

Ở một nơi khác, Ôn Ngôn nhìn xuống vị đạo diễn đang khom lưng trước mặt:

"Dừng dự án, ông và Kim Xán có thể rời đi."

Đạo diễn càng cúi thấp hơn:

"Tổng giám đốc Ôn..."

Còn chưa nói hết, thư ký của Ôn Ngôn đã bước đến:

"Đừng lắm lời nữa. Ông biết tính của tổng giám đốc mà, đã nói là làm."

Đạo diễn biết rõ, nếu nói thêm nửa câu, chắc chắn sẽ bị phong sát.

Ông ta khom lưng rời đi, thư ký lại bước đến bên cạnh Ôn Ngôn:

"Tổng giám đốc, sao vừa rồi cô không nói thẳng là mình đến để gặp Thương Từ?"

Ôn Ngôn liếc mắt lạnh lùng:

"Năm nay cậu khỏi nhận thưởng."

Thư ký lập tức cúi đầu:

"Tôi không nói nữa..."

Thương Từ trở về nhà họ Thương, vừa xuống xe liền nói:

"Ngày mai tôi sẽ chuyển nhà, hôm nay tôi dọn hành lý trước."

"Đồ đạc trong nhà mới đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần mang va-li tới là được."

Tư Dụ Thần dặn dò rồi đóng cửa xe rời đi.

Thương Từ bước vào căn nhà trống trải, lòng cô càng thêm hiu quạnh.

Thương Vân Nam và Bạch Kỳ đã đi du lịch, trong nhà chỉ còn một mình cô.

Về đến phòng, cô thay đồ rồi ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt nạ.

Ánh mắt cô dừng lại trên lọ nước hoa mà Ôn Ngôn từng tặng, trong lòng bỗng gợn sóng. Cô cầm lấy chiếc lọ thủy tinh màu trắng:

"Tại sao mình lại thấy... ghen chứ?"

Dù chưa từng yêu ai, nhưng Thương Từ đâu đến mức không biết thế nào là rung động?

Cô đặt lọ nước hoa xuống, lắc đầu tự giễu:

"Mình sẽ không động lòng với một nhân vật giấy đâu, đúng không?"

Cô nhìn mình trong gương, rồi hồi tưởng lại mọi chuyện thời gian qua.

Thực ra ngay từ lần đầu gặp Ôn Ngôn, tim cô đã đập nhanh rồi, nói thẳng ra là vừa nhìn thấy sắc đẹp đã rung rinh.

Bởi vì gương mặt của Ôn Ngôn quá đẹp. Sau đó những chuyện xảy ra lại càng khiến hai người xích lại gần nhau.

Cô gục đầu xuống bàn trang điểm:

"Thật là khó hiểu."

Tự nói với bản thân xong, cô tắt đèn lên giường ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, cô ngó quanh một vòng.

Cô cầm lấy điện thoại ở đầu giường:

[Thương Từ: Cô đang ở đâu?]

Bên kia, Ôn Ngôn đang ở một hội sở cao cấp bàn công chuyện. Nhận được tin nhắn, cô cầm điện thoại lên:

[Ôn Ngôn: Có chuyện gì sao?]

[Thương Từ: Không có gì]

Cô tắt máy, rồi ôm lấy gối ôm. Không hiểu sao lại bất giác nhắn tin cho Ôn Ngôn như vậy.

Ngồi thừ nửa tiếng, cô lại tắt đèn nằm xuống ngủ tiếp.

Nhưng điện thoại lại reo lên. Cô bắt máy:

"Alo?"

"Ra ngoài đi."

Giọng nữ bên kia lạnh nhạt rồi cúp máy. Thương Từ lập tức bật dậy, khoác áo bước ra ngoài.

Trong màn tuyết, Ôn Ngôn khoác áo măng tô xám đứng dưới ánh đèn đường, khói thuốc mờ nhạt bao quanh, đôi mắt xám lạnh vô cảm.

Thương Từ từ từ tiến lại:

"Nửa đêm cô chạy đến trước cửa nhà tôi hút thuốc làm gì vậy?"

Ôn Ngôn thấy cô đến thì dập điếu thuốc, lấy trong túi một viên kẹo ngậm vào miệng.

Thương Từ khoanh tay:

"Gặp Thì Mộc chắc vui lắm nhỉ?"

"Thì Mộc?"

Ôn Ngôn nghi hoặc hỏi lại, nhưng Thương Từ không nói gì.

Tuyết vẫn rơi đầy trời, Thương Từ đưa tay hứng những bông tuyết:

"Tuyết gì mà ngày nào cũng rơi thế không biết."

Ôn Ngôn đút tay vào túi, cô đến đây ngay khi nhận được tin nhắn của Thương Từ. Nhưng bây giờ gặp được rồi, lại không biết nên nói gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com