Chương 51: Chung Gối Mà Ngủ
Dư Tấn vừa càm ràm vừa rời đi, Ôn Ngôn ôm lấy Thương Từ, hai người cùng ngồi trên sofa xem phim một lúc.
Thương Từ tựa vào lòng Ôn Ngôn, liên tục ngáp. Ôn Ngôn tắt tivi:
"Ngủ thôi."
"Ừm."
Ôn Ngôn đứng dậy định rời đi, nhưng Thương Từ kéo lấy cổ tay cô:
"Chị đừng đi, ngủ cùng em đi."
Ánh mắt Ôn Ngôn khẽ rung động, Thương Từ mỉm cười, người đẹp thế này mà không ôm ngủ thì quá phí rồi.
Cô ngồi dậy, bắt đầu cởi nút áo sơ mi của Ôn Ngôn. Cổ họng Ôn Ngôn khẽ động:
"Em định làm gì?"
"Chị đi tắm đi."
Tim Ôn Ngôn đập càng lúc càng nhanh. Trong đôi mắt xám ánh lên sự do dự, Thương Từ bắt gặp ánh mắt ấy liền dừng tay:
"Được thôi, vậy chị về phòng ngủ một mình đi."
Nói xong, cô lướt qua Ôn Ngôn đi về phía phòng ngủ. Ôn Ngôn lập tức nắm lấy tay cô:
"Được, chị đi tắm. Em lấy giúp chị một bộ đồ ngủ nhé."
Nghe vậy, Thương Từ nở nụ cười. Cô vào phòng thay đồ lấy ra một bộ đồ ngủ lụa đen:
"Em mua cặp đồ ngủ đôi đó."
Ôn Ngôn nhận lấy rồi vào phòng tắm. Thương Từ cũng lấy ra một bộ màu trắng, bước vào phòng ngủ.
Cô nằm trên giường nghịch điện thoại. Trong phòng tắm, Ôn Ngôn bắt đầu thấy căng thẳng.
Tiến triển nhanh quá, khiến cô hơi choáng. Cô nhìn xuống bàn tay mình, may là đã cắt móng gọn gàng rồi.
Sau đó, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Dư Tấn:
[Ôn Ngôn]
Về "chuyện đó", có gì cần chú ý không?
Dư Tấn đang ngồi trên xe, thấy tin nhắn thì sững lại. Cô cố tình giả vờ không hiểu:
[Dư Tấn]
Cái gì cơ~ Không hiểu nha~
[Ôn Ngôn]
Định giới thiệu bạn gái cho cậu, xem ra không cần nữa rồi.
Dư Tấn cuống cuồng gõ phím:
[Dư Tấn]
Chị ơi! Đại tỷ! Em sai rồi! Tha cho em đi!
[Dư Tấn]
Tay phải sạch sẽ, nhớ nhẹ nhàng, đừng làm người ta đau. Vì sức khỏe của cô ấy, tốt nhất nên dùng bao ngón tay. Màn dạo đầu rất quan trọng, nhớ chuẩn bị ít đồ chơi nữa nhé. Nhưng nè, giữa chị và Thương Từ ai là người chủ động vậy? Nhìn Thương Từ không giống kiểu nằm dưới đâu...
Ôn Ngôn không thèm đáp lại, trực tiếp tắt điện thoại và bắt đầu tắm.
Thật ra, giữa hai người con gái cũng không nhất thiết phải phân rõ ai trên ai dưới. Cô yêu Thương Từ nếu Thương Từ muốn làm người chủ động, cô cũng sẵn lòng nhường một bước.
Tắm xong, Ôn Ngôn bước ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng ngủ. Thương Từ ngồi trên giường gọi cô:
"Tắm xong rồi hả? Lại đây."
Ôn Ngôn do dự định nói gì đó, Thương Từ ngạc nhiên:
"Sao vậy?"
"Không có gì."
Ôn Ngôn ngồi xuống giường. Thương Từ nằm xuống trước:
"Chị mau nằm xuống đi."
Ôn Ngôn còn ngẩn ra thì đã bị Thương Từ kéo tay, ép nằm xuống. Cô bật đèn ngủ, tắt đèn trần.
Thương Từ tựa vào lòng Ôn Ngôn:
"Em bật đèn đầu giường rồi, đừng sợ."
Ôn Ngôn vòng tay ôm cô, thì ra ý của Thương Từ chỉ là ngủ thật sự.
Thương Từ lắng nghe nhịp tim của Ôn Ngôn, người trước mặt không còn là hình ảnh ảo trên màn hình mà là một con người thật sự, là người mình yêu.
Hai người ôm nhau thật chặt, Thương Từ nhắm mắt lại:
"Lúc nhỏ, em rất sợ phải ngủ một mình. Bà ngoại luôn ôm em ngủ, nhưng khi đó em chỉ mong mẹ có thể ôm em một lần..."
Ôn Ngôn nghe vậy thấy đau nhói trong lòng, cô ôm chặt Thương Từ hơn:
"Nếu em muốn, sau này mỗi ngày chị đều sẽ ôm em ngủ."
"Là chị nói đấy nhé. Nếu sau này chị đổi ý thì sao? Dù sao mình cũng mới yêu, biết đâu vài bữa chị lại thích người khác..."
Ôn Ngôn cau mày:
"Chị đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Em đừng nói vớ vẩn nữa."
Thương Từ khẽ mỉm cười, cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai khi đến đây. Nhưng giây phút này, cô thực sự muốn chìm đắm trong thế giới của người này.
"Ngủ ngon."
Ôn Ngôn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô:
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com