Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Thay cô chịu thương


Sáng hôm sau, Ôn Ngôn dậy sớm đến công ty, Thương Từ cũng ăn sáng sơ qua rồi đi đến phim trường.

Dư Cận quay phim suốt đêm, dưới mắt cô thâm quầng rõ rệt. Thương Từ thay đồ xong, hai người cùng đọc lại kịch bản.

Giang Mộ cũng tiến lại nhập bọn, theo tiếng gọi của đạo diễn Tống, đoàn phim chính thức bắt đầu làm việc.

Thương Từ quay phim cả ngày, giờ đang ngồi dựa vào sofa nghỉ ngơi.

Dư Cận đi vào phòng thay đồ, đưa cho cô một chai nước:

"Uống chút nước đi."

"Cảm ơn chị."

Thương Từ nhận nước, Dư Cận ngồi xuống bên cạnh, than thở:

"Tôi buồn ngủ sắp chết rồi đây..."

Lúc này, điện thoại Thương Từ vang lên. Cô mở ra xem:

【Ôn Ngôn: Hôm nay chị phải tăng ca, có lẽ không đến phim trường với em được.】

【Thương Từ: Vâng, chị nhớ ăn đúng bữa nha, đừng làm việc quá khuya đó.】

【Ôn Ngôn: Biết rồi.】

Dư Cận thấy Thương Từ cứ chăm chú vào điện thoại, bèn buông lời trêu:

"Hai người dính nhau ghê thật đấy."

"Đúng vậy mà." Thương Từ mỉm cười.

Dư Cận chống cằm, lơ đãng nói:

"Tôi còn nhớ hồi cấp ba hai người chẳng có mấy giao tình, sao giờ lại yêu nhau rồi?"

Nụ cười của Thương Từ chợt khựng lại, thân phận gốc của "Thương Từ" và Ôn Ngôn đúng là từng học chung cấp ba.

Dư Cận bắt được biểu cảm ấy, đứng dậy đi đến gần Thương Từ:

"Tôi chợt nhận ra giờ em lễ phép hẳn. Bây giờ gọi tôi là tiền bối, chứ hồi cấp ba thấy tôi là quay mặt đi, chẳng chịu gọi một tiếng đàn chị."

Thương Từ ngẩng đầu nhìn vào mắt Dư Cận. Cô ấy cười nhạt rồi quay người rời đi.

Tư Mặc Thần bước vào phòng thay đồ:

"Sao em chưa thay đồ? Hôm nay hết cảnh rồi mà. À, tối nhớ đến nhà hàng này nhé, đạo diễn Tống mời cả đoàn ăn cơm."

"Dạ được."

Thương Từ không để bụng chuyện ban nãy với Dư Cận, cô bước vào phòng thay quần áo.

Đoàn phim lần lượt đến nhà hàng. Thương Từ quay về khách sạn thay đồ rồi mới đi.

Cô bước vào thang máy, vừa hay gặp Dư Cận cũng vào. Hai người chỉ liếc nhìn nhau, không nói gì.

Dư Cận khoanh tay đứng im. Thang máy xuống đến tầng một, Thương Từ tính ghé qua tiệm thuốc mua thuốc giảm đau trước khi đến nhà hàng.

Phim trường vốn đã ở vùng vắng vẻ, tiệm thuốc lại nằm sâu trong một con hẻm tối. Thương Từ vừa mua thuốc ra thì cảm thấy con hẻm âm u đáng sợ.

Cô đang đi thì từ đầu hẻm bước vào hai người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, tay cầm dao.

Thương Từ theo bản năng lùi lại mấy bước.

"Thương Từ." Một trong hai tên mở miệng, giọng lạnh tanh. Thương Từ lập tức hiểu: bọn chúng nhắm vào cô.

Cô nhướn mày, mỉm cười:

"Là có ý gì đây?"

"Lấy mạng mày."

Vừa dứt lời, hai người kia liền lao tới. Thương Từ cười lạnh:

"Nhìn tôi yếu lắm sao? Muốn lấy mạng tôi? Cũng phải xem các người có đủ bản lĩnh không đã!"

Cô vứt túi đồ trong tay, cởi áo khoác lông, xoay xoay cổ tay rồi lao lên.

Một đấm thẳng vào mặt tên đầu tiên, tiếp đó giơ chân đá trúng bụng tên thứ hai khiến hắn lảo đảo.

Hai tên kia bị bất ngờ, Thương Từ linh hoạt tiếp tục đánh. Một tên xông tới, cô lại tung thêm cú đấm.

Tên còn lại rút dao định đâm thì bị cô bắt lấy tay, bẻ mạnh, khớp xương lệch kêu lên răng rắc.

Hai tên đàn ông ngã lăn ra đất, Thương Từ chau mày. Lúc này, một bóng người lao đến, đứng chắn bên cạnh cô.

"Thương Từ, em không sao chứ?!"

Người đến là Dư Cận. Hai tên kia vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục lao lên. Một tên bị Thương Từ đoạt lấy dao, tên còn lại cắt trúng cánh tay cô.

Máu lập tức tuôn ra, Dư Cận hoảng hốt:

"Thương Từ!"

Thương Từ không để tâm, tiếp tục đánh nhau với hai tên kia.

Dù có thân thủ, nhưng trước hai kẻ có vũ khí, cô cũng dần kiệt sức.

"Rốt cuộc các người là ai?!"

Một tên lạnh giọng:

"Lấy mạng mày."

Bọn chúng lại nhào tới. Thương Từ chống đỡ mệt mỏi, Dư Cận thì không biết võ, cũng không biết làm sao giúp.

Bất ngờ, một tên bị đánh đau, tức giận lao tới định đâm vào bụng cô.

Dư Cận thấy thế, lập tức chắn trước mặt Thương Từ!

Tại văn phòng, Ôn Ngôn đang làm việc thì chuông điện thoại reo:

"Alo?"

"Ôn Ngôn! Thương Từ gặp chuyện rồi! Mau đến bệnh viện!"

Là giọng của Tư Mặc Thần, đầy lo lắng. Ôn Ngôn vội vơ lấy áo khoác chạy ra xe.

Cô phóng xe như bay đến bệnh viện, chạy vào phòng cấp cứu, hỏi vội:

"Làm ơn cho hỏi..."

Chưa nói xong, Tư Mặc Thần đã bước đến:

"Bên này, Thương Từ cô ấy..."

Ôn Ngôn không nghe nốt câu, chỉ vội chạy theo hướng khác.

Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cô ấy đừng có sao...

Cô níu một y tá:

"Thương Từ đâu rồi?!"

"Em ở đây..."

Ôn Ngôn nhìn qua, Thương Từ mặc áo trắng, toàn thân dính đầy máu, cả trên mặt cũng có vết máu.

Cô lập tức lao tới ôm chầm lấy Thương Từ. Chiếc áo khoác trắng tinh của Ôn Ngôn cũng bị nhuộm đỏ.

"Em có bị thương ở đâu không?!"

"Chỉ bị rạch tay thôi... nhưng tiền bối Dư Cận cô ấy..."

Cô nghẹn lời. Ôn Ngôn buông cô ra:

"Dư Cận?!"

Tư Mặc Thần đi tới:

"Dư Cận chắn dao thay Thương Từ."

Ôn Ngôn sững người, không ngờ Dư Cận lại ra tay bảo vệ Thương Từ. Cô quay sang chất vấn Tư Mặc Thần:

"Lúc đó anh ở đâu?!"

Thấy Ôn Ngôn nổi giận, Thương Từ vội đỡ lời:

"Là em bảo anh ấy đến nhà hàng trước. Em thấy đau đầu nên đi mua thuốc giảm đau."

Tư Mặc Thần cúi đầu, Ôn Ngôn siết chặt tay:

"Còn hai tên đó đâu?!"

"Sau khi đâm Dư Cận thì bỏ chạy rồi. Ở đó không có camera."

Ôn Ngôn siết chặt nắm tay. Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, mọi người lập tức tới gần.

"Ca mổ rất thuận lợi."

Thương Từ nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ Dư Cận lại ra tay cứu mình. Tại sao chứ?

Khoảnh khắc Dư Cận đổ gục, vẫn đưa tay vuốt mặt cô, ánh mắt lúc đó... khiến Thương Từ có linh cảm kỳ lạ.

Trong phòng bệnh, Dư Cận nằm im trên giường, sắc mặt tái nhợt. Thương Từ ngồi bên cạnh, tay vẫn được Ôn Ngôn nắm chặt.

Hai người liếc nhìn nhau. Mấy tiếng sau, Dư Cận từ từ mở mắt:

"Tôi còn tưởng mình chết rồi, ai ngờ được cứu về thật."

Thương Từ và Ôn Ngôn cùng bước tới. Dư Cận nhìn cô:

"Tay em thế nào rồi? Còn chỗ nào bị thương không?"

Giọng cô đầy lo lắng. Ôn Ngôn thấy lạ, Thương Từ đáp:

"Em không sao. Cảm ơn chị."

"Không sao là tốt rồi..."

Điện thoại Ôn Ngôn reo lên, cô ra ngoài nghe máy. Thương Từ nhìn theo, rồi quay lại hỏi Dư Cận:

"Sao chị lại chắn dao thay em?"

Ánh mắt Dư Cận dán chặt vào Thương Từ, giọng nghẹn ngào:

"Em thật sự... quên hết rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com