Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Hoàn toàn đắm chìm (siêu ngọt)


Ánh sáng ấm áp rọi lên gương mặt Thương Từ, hơi thở của cô đều đặn và nhẹ nhàng. Ôn Ngôn khẽ vuốt nhẹ mặt cô, sau đó rời khỏi giường để làm việc ở bàn.

Thương Từ mở mắt, cô nhìn quanh phát hiện mình đang ở phòng khách sạn. Cô hoảng hốt gọi:

"A Ngôn!"

Nghe thấy tiếng cô, Ôn Ngôn lập tức đứng dậy, bước nhanh đến bên giường:

"Chị đây."

Viền mắt Thương Từ đỏ hoe, vài giọt nước mắt trong suốt lăn dài. Cô vội vàng nhảy xuống giường ôm chặt lấy Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn ngạc nhiên:

"Sao thế em?"

"Em cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa..."

Thương Từ nghẹn ngào nói. Ôn Ngôn không hiểu gì, Thương Từ buông cô ra:

"Bây giờ là lúc nào rồi?"

"Buổi tối rồi, hôm nay đạo diễn Tống mời mọi người ăn cơm mà. Em tỉnh rồi thì chị đưa em qua nhé?"

Nghe Ôn Ngôn trả lời, Thương Từ cúi đầu, có vẻ thời gian đã quay về buổi tối xảy ra vụ tấn công.

May mà không quay lại lúc khiến Ôn Ngôn quên cô. Thương Từ lại ôm chặt cô:

"Em không muốn đi."

Ôn Ngôn nghe vậy thì cười dịu dàng:

"Được được được, không muốn đi thì chúng ta không đi. Đói không?"

"Không đói. Tối nay chị ở lại với em."

Ngửi mùi hương quen thuộc trên người Ôn Ngôn, Thương Từ mới cảm thấy an tâm. Ôn Ngôn nhẹ nhàng ôm cô lại.

Sau cái ôm ấm áp, Ôn Ngôn quay về bàn làm việc. Thương Từ ngồi bên cạnh, tựa đầu lên vai cô.

Khi cô ngã xuống lúc đó, đầu óc chỉ toàn nghĩ: nếu thật sự quay về lúc bắt đầu, cô sẽ làm sao để tiếp cận lại Ôn Ngôn.

Sau chuyện này, Thương Từ mới hiểu rõ cô thật sự sợ mất Ôn Ngôn.

Nhưng cô cũng không quên những gì Dư Cận từng nói. Dư Cận và nguyên chủ từng bỏ lỡ nhau, có lẽ cô nên tìm hiểu thêm về quá khứ của nguyên chủ.

Cô nhớ lại bức thư trước khi lên núi: nguyên chủ đã không còn, nghĩa là từ đầu người ấy đã mất.

Thương Từ khẽ thở dài. Ôn Ngôn thấy cô cứ thẫn thờ thì đóng máy tính lại:

"Sao thế?"

Thương Từ hoàn hồn, siết lấy cánh tay Ôn Ngôn:

"Em hơi sợ."

"Sợ gì cơ?"

Thương Từ lắc đầu, không nói. Ôn Ngôn thấy cô có vẻ không ổn thì tự trách: có phải dạo này bận quá nên bỏ bê cô ấy?

Cô nắm lấy tay Thương Từ:

"Dạo này công việc nhiều quá. Đợi chị xử lý xong, chị sẽ ở cạnh em mỗi ngày."

Thương Từ gật đầu. Ôn Ngôn bỗng bế thốc cô lên:

"Ngủ thôi."

Thương Từ vòng tay qua cổ cô:

"Em vừa mới ngủ dậy, giờ sao ngủ nổi?"

"Vậy chị nằm với em. Chờ chị một lát, chị đi thay đồ."

Ôn Ngôn đặt cô lên giường, đang định đi thì bị Thương Từ giữ lại.

Cô nghiêng đầu nghi ngờ, Thương Từ bước đến gần, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi:

"Để em giúp chị."

Tim Ôn Ngôn bắt đầu đập nhanh. Thương Từ nhẹ nhàng cởi áo cô ra, rồi đặt một nụ hôn lên cổ cô.

Ôn Ngôn ôm eo cô:

"Không ngủ được nên muốn làm chuyện khác à?"

Thương Từ kề sát tai cô, khẽ thổi hơi:

"Chị nói xem~"

Ôn Ngôn lập tức hôn lên môi cô. Thương Từ ôm chặt cổ cô đáp lại.

Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, Ôn Ngôn hôn dọc xuống cổ cô.

Hai người quấn lấy nhau trên giường. Ôn Ngôn đè cô xuống, tháo dây buộc tóc ra rồi tháo cả nhẫn trên tay. Thương Từ giữ lấy eo cô:

"Chị không định để em làm 0 đấy chứ..."

Chưa nói hết câu, nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống. Ôn Ngôn rất khỏe, Thương Từ không thể vùng vẫy.

Tay Ôn Ngôn lướt dọc theo bụng cô rồi trượt xuống. Thương Từ siết chặt ga giường:

"Nhẹ thôi!"

Hai người hoàn toàn đắm chìm trong đêm tối ngọt ngào ấy. Mãi đến nửa đêm, Ôn Ngôn mới chịu buông tha cô.

Thương Từ nằm trong lòng Ôn Ngôn, giận dỗi phồng má. Ánh mắt cô dừng lại ở bàn tay Ôn Ngôn. Cô không nói gì, Ôn Ngôn nhẹ giọng hỏi:

"Mệt à?"

Thương Từ vẫn im lặng. Ôn Ngôn bắt đầu lo, không lẽ cô quá mạnh tay, khiến cô ấy đau?

"Có chỗ nào không thoải mái à?"

Thương Từ lên tiếng:

"Không có... Chỉ là em muốn đi vệ sinh... nhưng chân hơi nhũn."

Nghe vậy, Ôn Ngôn bật cười. Cô bế Thương Từ lên:

"Để chị bế em qua."

Hai người đến nhà tắm. Thương Từ thấy Ôn Ngôn không định đi ra ngoài thì ngạc nhiên:

"Chị còn đứng đây làm gì?"

"Chân em mềm nhũn thế, lỡ té thì sao?"

Ôn Ngôn lười biếng tựa vào khung cửa. Thương Từ vội vàng đẩy cô ra:

"Em không yếu thế đâu!"

Ôn Ngôn đứng ngoài đợi. Khi Thương Từ đi ra, cô lại bị bế lên.

"Lần sau em không muốn ở dưới nữa."

Thương Từ ôm cổ cô. Ôn Ngôn nhướn mày cười:

"Để chị... cân nhắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com