Chương 64: Anh em ruột
Thương Từ và Ôn Ngôn lại một lần nữa thức dậy vào sáng hôm sau. Thương Từ ôm eo bước vào phòng tắm.
Ôn Ngôn thấy bên giường trống liền đứng dậy đi vào theo. Vừa lúc Thương Từ mặc xong áo choàng tắm, thấy cô bước vào liền cười:
"Chào buổi sáng."
Ôn Ngôn cười nhẹ, rồi bắt đầu cởi đồ. Thương Từ nhìn thấy hình xăm nơi xương quai xanh của cô, liền giơ tay chạm vào.
Ôn Ngôn nắm lấy tay cô:
"Em mà chạm kiểu đó là chị không kiềm chế nổi đâu."
Thương Từ nghe xong liền vòng tay ôm cổ cô:
"Em đâu có bảo chị phải kiềm chế đâu~"
"Chân em hết mềm rồi à?"
Ôn Ngôn siết eo cô. Thương Từ chỉ cười khẽ.
Áo choàng tắm rơi xuống, hai người lại tiếp tục "lăn lộn" một trận. Một lúc sau, cả hai mới chịu đi tắm.
Tắm xong, hai người thay đồ. Có tiếng gõ cửa. Thương Từ mặc xong trước, mở cửa, nhân viên khách sạn mang bữa sáng tới:
"Bữa sáng của hai người."
"Cảm ơn."
Cô nhận lấy rồi đặt lên bàn. Ôn Ngôn bước lại gần:
"Thứ Năm cùng chị đến bệnh viện nhé."
"Đến bệnh viện làm gì?"
Thương Từ ngạc nhiên. Ôn Ngôn không trả lời, Thương Từ chợt nhớ lại chuyện hạ đường huyết hôm trước.
Cô cười:
"Không cần đến bệnh viện đâu, từ nay em sẽ ăn uống cẩn thận hơn. Em thật sự rất ghét bệnh viện, không muốn đến."
Câu này cô không hề nói dối vì trong hiện thực, cô vốn là bác sĩ, suốt ngày ở bệnh viện nên giờ thật sự không muốn quay lại đó chút nào.
Ôn Ngôn xoa đầu cô:
"Ngoan."
Thương Từ biết không cãi lại được, đành gật đầu, rồi cùng Ôn Ngôn ăn sáng.
Ăn xong, Ôn Ngôn rời khách sạn đến công ty, Thương Từ cũng đến phim trường.
Giang Mộ thấy cô liền chạy tới:
"Tối qua đạo diễn Tống mời ăn, sao cậu không tới?"
"Hôm qua tôi hơi mệt."
Cô trả lời rồi đi thẳng vào phòng hóa trang. Vừa lúc Dư Cận bước ra thì đụng mặt cô.
Thương Từ thấy Dư Cận liền nhớ lại những chuyện trước đó. Cô gật đầu chào một cách lịch sự, rồi lách qua cô bước vào.
Dư Cận nhìn bóng lưng cô một cái rồi cũng rời đi.
Thương Từ thay trang phục xong liền tập trung vào công việc. Một ngày quay mệt rã rời, đến tối vẫn còn cảnh quay đêm, nên cô ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút.
Tư Mặc Thần ngồi bên cạnh:
"Em ngủ không ngon à?"
Thương Từ vẫn nhắm mắt. Câu hỏi này rõ ràng quá thừa cô không muốn trả lời. Tư Mặc Thần tưởng cô đã ngủ nên cũng không làm phiền nữa.
Giang Mộ chạy tới, định nói chuyện với cô thì bị Tư Mặc Thần chặn lại.
Anh ấy cao 1 mét 92, còn Giang Mộ thấp hơn một chút. Bị che chắn trước mặt, Giang Mộ bực mình:
"Anh làm gì vậy?"
Tư Mặc Thần khoanh tay, mặt đầy khó chịu:
"Đừng làm phiền Thương Từ, cô ấy đang nghỉ."
Thương Từ nghe hai người cãi nhau liền mở mắt. Thấy hai người đứng gần nhau, cô bật cười:
"Khoảng cách này không đánh nhau thì chắc là chuẩn bị hôn đấy?"
Tư Mặc Thần lập tức lùi lại, Giang Mộ cũng lùi mấy bước:
"Thôi đi, hôn hắn tôi sẽ gặp ác mộng cả đời mất!"
Thương Từ bịt miệng cười, Tư Mặc Thần sa sầm mặt:
"Anh nghĩ nhiều rồi, với nhan sắc như cậu, tôi còn chẳng muốn đụng vào."
Giang Mộ không chịu thua:
"Tôi là nam thần số 1 của giới giải trí đó, có rất nhiều fan nữ hâm mộ. Anh có ý gì hả!"
Tư Mặc Thần chỉ liếc một cái rồi bỏ đi. Thương Từ vẫn ngồi trên ghế:
"Giang đại ca, cậu chắc không thích Tư Mặc Thần à?"
"Không đời nào! Tuyệt đối không! Tôi thích phụ nữ, rõ chưa!"
Nói xong cậu quay ngoắt bỏ đi. Lục Điềm thấy anh ta giận dữ liền tò mò:
"Chị Thương Từ, anh Giang Mộ bị gì vậy?"
Thương Từ ngoắc cô lại gần, Lục Điềm ghé tai xuống thì cô bắt đầu thì thầm.
Lục Điềm lập tức cười như bà cô:
"Vậy thì em nghĩ anh ấy là bot."
Thương Từ nghe xong đơ người. Lục Điềm bịt miệng, nhìn quanh rồi nói nhỏ:
"Chị đừng nói với ai nha."
"Em và Giang Mộ là anh em?"
"Đúng vậy, chúng em là anh em cùng mẹ khác cha."
Lục Điềm cúi đầu trả lời, Thương Từ sốc nặng Giang Mộ lại có em gái, mà còn là trợ lý của mình!
Không lạ gì khi Dư Cận hay thấy hai người nói chuyện. Không lạ gì hôm trước Giang Mộ lại nhắc đến Lục Điềm.
Thương Từ hỏi:
"Nhưng dù sao em cũng là em gái anh ấy mà, sao lại làm trợ lý?"
Lục Điềm cười:
"Em muốn làm quản lý nghệ sĩ. Trước khi chính thức vào nghề thì em muốn rèn luyện một chút."
"Thì ra là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com