Chương 75: Tuổi thơ của Ôn Ngôn
Sáng sớm hôm sau, bốn người rời đảo Y sớm, lái xe trở về S thị. Trên đường, Thương Từ lấy lý do gặp bạn để xuống xe trước. Sau đó, cô gọi xe riêng đến nhà hàng Tường Vi.
Vào trong nhà hàng, cô đi thẳng lên phòng bao tầng hai.
Vừa mở cửa, cô đã thấy Ôn Vân Hi đang ngồi lười nhác trên ghế, hai chân vắt chéo, tay vẫn đang lướt điện thoại.
Nghe thấy tiếng động, Vân Hi ngẩng đầu lên.
Hai người đối mặt trong im lặng.
Ôn Vân Hi cất điện thoại, đứng dậy:
"Cậu đến rồi."
Thương Từ đóng cửa, Vân Hi rót trà rồi đẩy chén sang trước mặt cô, ngồi trở lại ghế, chống cằm ngắm cô:
"Thương Từ, tôi phát hiện cậu thật sự rất xinh đẹp."
Thương Từ nhíu mày:
"Tôi không đến đây để nghe cô khen. Cô gọi tôi ra rốt cuộc có chuyện gì?"
Hai người lại lặng im.
Thấy vậy, Thương Từ đứng dậy:
"Nếu cô không nói thì tôi đi."
"Chờ đã, đây chẳng phải là nhật ký của cậu sao?"
Ôn Vân Hi lấy từ trong túi ra một quyển sổ tay màu đen, đặt lên bàn.
Thương Từ nhìn quyển sổ, không có chút ấn tượng gì, nhưng khi Ôn Vân Hi mở trang đầu ra, hai chữ "Thương Từ" hiện rõ.
Cô lập tức nghĩ tới "nguyên chủ".
Thương Từ cầm sổ lên lật qua vài trang, thấy bên trong là mấy tấm ảnh của Cố Dư, cùng vài đoạn nhật ký.
Cô khép sổ lại:
"Sao cô lại có cuốn này?"
"Vậy nghĩa là cậu thừa nhận đây là của mình rồi?" Ôn Vân Hi hỏi ngược lại.
Thương Từ đành ngồi xuống:
"Ừ thì là của tôi, thì sao? Mấy chuyện cũ mèm rồi, ai mà chẳng biết tôi từng theo đuổi Cố Dư chứ?"
Cô biết mình không thể để lộ sơ hở, bởi đây là nhật ký của nguyên chủ có thể còn có giá trị sau này.
Ôn Vân Hi thấy cô nhận thẳng như vậy cũng có chút bất ngờ.
Cô xoay xoay tách trà trong tay:
"Thương Từ, cậu thật lòng yêu chị tôi sao?"
Câu hỏi này khiến Thương Từ hơi khó hiểu.
Cô không trả lời ngay mà hỏi lại:
"Cuốn nhật ký này sao lại ở chỗ cô?"
Vân Hi nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống rồi cười khẽ:
"Có người cố tình gửi nó đến nhà tôi. Tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi rồi đấy."
Thương Từ sững người.
Ai lại cố tình gửi nhật ký, một thứ riêng tư như vậy đến nhà họ Ôn?
Vân Hi tiếp lời:
"Ai cũng biết chị tôi tính cách quái gở, lại cực kỳ chiếm hữu. Nếu cô ấy thấy cuốn nhật ký này thì sẽ thế nào?"
Thương Từ mỉm cười:
"Ôn Ngôn biết rõ tôi từng thích Cố Dư trước khi đến với cô ấy. Cô nghĩ tôi sợ cái này à?"
Ôn Vân Hi không đáp, chỉ mỉm cười nhấp trà.
Thương Từ vẫn nhìn cô chằm chằm.
Cô thật sự không hiểu rốt cuộc Ôn Vân Hi muốn gì.
"Thương Từ, cậu yêu chị tôi từ khi nào?"
Thương Từ cũng từng tự hỏi câu đó.
Cô nhớ mang máng lần đầu gặp Ôn Ngôn, một người xinh đẹp nhưng khó ưa.
Ấy vậy mà sau này lại động lòng.
Ôn Vân Hi có vẻ rất mong chờ câu trả lời.
"Sao cô hỏi vậy?"
"Cậu cứ trả lời tôi trước, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao."
Vân Hi khoanh tay tựa vào ghế.
Thương Từ cầm tách trà, lặng lẽ nói:
"Trong thang máy."
"Hả?"
"Có lần chúng tôi bị kẹt thang máy. Cô ấy lúc đó rất khó chịu, tôi sợ cô ấy hoảng nên ôm lấy. Khoảnh khắc chạm vào cơ thể ấy, tôi bỗng thấy tim mình rung động."
Nghe xong, Ôn Vân Hi chống cằm cười ngọt:
"Nhìn ánh mắt cậu chẳng giống đang nói dối. Nhưng tôi thật sự thấy kỳ lạ, cậu từng yêu Cố Dư say đắm như thế, sao bỗng dưng lại yêu chị tôi?"
Thương Từ không trả lời.
Dù sao cô cũng không phải là nguyên chủ, nên chẳng biết phải giải thích sao.
Ôn Vân Hi cất nụ cười, ánh mắt nghiêm túc hơn:
"Vậy giờ cậu yêu chị tôi thật lòng?"
"Yêu."
Thương Từ trả lời không chút do dự.
Ôn Vân Hi gắp một lá rau:
"Cậu ở cạnh chị tôi một thời gian, chắc cũng biết cô ấy không thích ăn thịt?"
"Ừ."
"Vậy cậu biết vì sao không?"
Thương Từ chưa từng hỏi, cô tin rằng nếu Ôn Ngôn muốn kể thì sẽ tự nói.
Ôn Vân Hi đặt đũa xuống, giọng trầm:
"Mẹ chị ấy là một họa sĩ nổi tiếng, xuất thân danh giá. Nhưng bà ấy bị ép kết hôn với ba tôi, Ôn Mục. Thực ra, ông ấy lúc đó đang yêu mẹ tôi."
"Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, hai người không hòa hợp. Họ chẳng yêu nhau như trong phim đâu, chỉ là miễn cưỡng sống cùng. Cuối cùng, chị tôi được sinh ra, còn tôi là con riêng giữa ba tôi và mẹ tôi."
Khi kể đến đây, mắt Ôn Vân Hi đã ươn ướt.
"Mẹ chị tôi, bà Vân rất thích vẽ, thường ngồi trong sân biệt thự vẽ tranh. Chị tôi hay ngồi cạnh. Nhưng ba tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô ấy."
"Sau này, bà Vân qua đời. Lúc ấy mọi người mới biết bà bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn.
Chị tôi mới 9 tuổi, phải chứng kiến mẹ mình chết trước mắt, còn người cha thì luôn lạnh nhạt."
"Tôi và mẹ dọn vào nhà họ Ôn. Lúc đó chị tôi rất gầy, tôi chủ động làm quen thì bị lờ đi. Cô ấy luôn co mình trong góc, nhưng nếu tôi bị bắt nạt, cô ấy vẫn bảo vệ tôi."
"Chị tôi thích vẽ, nhưng ba tôi nói: người kế thừa tập đoàn thì không được phép vẽ. Mỗi lần cô ấy cầm bút, ông ấy lại nhốt cô ấy vào căn phòng không đèn."
"Chỉ cần chị tôi thích thứ gì, ông ấy đều phá nát hoặc vứt bỏ. Lần trước cậu đến nhà chúng tôi cũng thấy rồi đấy ông ấy rất nóng tính, hay đánh chị ấy."
Thương Từ nghe đến đó mà chấn động đến sững người.
Cô nắm chặt tách trà. Trong đầu chỉ hiện lên cái tên: Ôn Ngôn.
"Vậy mà cô ấy... đã chịu đựng tất cả như thế sao?"
Cô thầm nghĩ, tác giả tạo ra nhân vật này cũng thật quá nhẫn tâm. Không khó hiểu vì sao trong nguyên tác, Ôn Ngôn lại là người lạnh lùng và dần trở thành phản diện.
Ôn Vân Hi thấy Thương Từ ngẩn người thì mỉm cười dịu dàng:
"Nghe xong chuyện này, cậu... vẫn còn yêu cô ấy chứ?"
Thương Từ cúi đầu, giọng khẽ run:
"Yêu. Tôi yêu chính con người Ôn Ngôn, yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy.
Tôi không dám tưởng tượng cô ấy đã phải trải qua bao đau khổ..."
Ôn Vân Hi gật đầu nhẹ, khẽ mỉm cười như có như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com